Young Min hốt hoảng chạy khắp nơi như một kẻ bấn loạn. Sự ra đi bất ngờ của Thần Tuyên khiến anh mất hết phương hướng. Cuộc đời nó chẳng khác gì lời cảnh tỉnh, đe dọa anh nên quý trọng những thứ thuộc về mình. Young Min khiếp sợ với ý nghĩ Yên Vũ có thể đã tự tử. Anh không muốn Song Joo mới chừng ấy tuổi đã chịu nỗi đau mất mẹ. Anh không muốn nó lớn lên sẽ căm giận mình như Thần Tuyên đối với ba.
- Yên Vũ, em ở đâu?...Yên Vũ!!!!!!!
Cô có thể chạy bao xa với trái tim đã bị Young Min giày vò đến tan nát? Có thể làm gì khi trên đời chẳng còn ai thân thích? Không, Yên Vũ chỉ có thể quay về tìm Yên Nhi. Cô ấy chắc hẳn đang muốn mượn cơn giận của con rồng ở hồ Long Tĩnh để kết thúc mạng sống.
Vừa nghĩ đến đây, toàn thân Young Min lập tức đều bủn rủn. Nỗi oan khuất của Yên Nhi quá lớn, sự mất bãn cùng tâm trạng uất ức do nó gây ra hoàn toàn có khả năng nghiền chết Yên Vũ. Trong con rồng ấy rất có thể đã không còn cái gọi là tình cảm chị em nữa.
Trong lúc quẫn trí, nụ cười ân hận xen lẫn hạnh phúc của cậu em trai lại tiếp tục ám ảnh anh. Ánh mắt tha thiết trên mặt nó khi khẩn cầu anh đi tìm Yên Vũ càng khiến Young Min đau xót.
Hạnh phúc đối với Thần Tuyên quá mong manh và ngắn ngủi. Nó thậm chí chưa một lần được nghe thấy tiếng “ba” từ miệng con gái. Bản thân anh cũng góp tay vào việc tạo ra cái bi kịch ấy. Nếu năm xưa đừng quá cố chấp, để Yên Nhi được sống yên ổn bên cạnh người cô ấy yêu quý thì sự việc cũng không lâm vào hoàn cảnh như lúc này. Thần Tuyên sẽ không phải gánh trên mình tội danh giết vợ và con gái, sau đó dùng cái chết để chuộc lỗi.
Sự ra đi của nó tuy có thể giữ lại mạng Yên Thứ nhưng lại đẩy Young Min vào tình thế khó xử. Anh làm sao có thể giấu con bé sự thật về những người sinh ra nó? Young Min làm sao có thể từ chối việc nói cho Yên Thứ biết giữa ba mẹ nó đã có một tình yêu sâu sắc và bao dung thế nào?
Còn Song Joo, đứa con trai mà bấy lâu anh cứ tưởng mình đang thay Thần Tuyên nuôi dưỡng, hóa ra lại chính là máu mủ thật sự. Nó chắc chắn sẽ hận anh đến chết nếu biết bản thân mình đã bị vứt bỏ ngay từ lúc chưa lọt lòng mẹ. Nó sẽ căm thù và thậm chí muốn giết anh nếu hay tin Yên Vũ cũng vì anh mà bỏ đi biệt tích. Young Min cần cô trở về, không phải chỉ để xoa dịu Song Joo mà còn thay anh lấp đầy khoảng trống trong tim đang liên tục tứa máu.
Bốn năm cùng nhau chia sẻ bao ngọt bùi cay đắng, Vũ sao có thể không nói một lời mà ra đi như vậy? Cô không biết việc mỗi lần đi biểu diễn trở về, được nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con ở nhà chờ đợi đối với Young Min là hạnh phúc thế nào sao? Hà cớ gì Yên Vũ khi muốn đuổi thì chẳng chịu đi, còn khi cần đến lại trốn biệt tăm biệt tích? Nếu đã chịu đựng và chung sống với anh suốt từng ấy năm tháng thì sao không thể vì con mà tiếp tục ở lại? Cô yêu anh thế nào lại khiến Young Min phát cuồng thế này?

- Không được…Anh không cho phép….TUYỆT ĐỐI KHÔNG CHO PHÉP!!!!!!!!!!
Hồ Long Tĩnh lúc này trông xác xơ chẳng khác gì đống đổ nát. Ngôi nhà Tuyên từng sinh sống trong khoảng thời gian ngắn đã bị phá sập. Đập vào mắt Young Min lúc này là hình ảnh rất kỳ dị. Con rồng khổng lồ đang uốn lượn giữa không trung, thân mình đỏ rực siết lấy cơ thể Yên Vũ. Đầu của nó cúi sát về phía gương mặt cô và liên tục thở phì phì. Con dao trên tay Vũ run run, nước mắt ướt đẫm hai gò má. Làn da nhợt nhạt không còn chút máu, cho thấy tâm trạng hốt hoảng. Vợ anh vốn là một cô gái nhát gan. Young Min chẳng lạ lùng gì chuyện ấy.
Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Tư thế mờ ám kia chẳng cho thấy mục đích thật sự của con vật. Lỡ như mình chọc giận đến nó, chưa biết chừng còn khiến tình hình trở nên trầm trọng. Còn giả sử bất động, chẳng may huyết long một phát vặn chết Yên Vũ thì phải làm thế nào? Nó là linh vật mà cả Trung giới đều khiếp sợ. Mỗi lần xuất hiện đều mang theo oán khí đầy trời. Nếu không cẩn thận, sẽ làm hại rất nhiều người vô tội.
Keng!
Con dao nhỏ cuối cùng cũng bị huyết long dùng chiếc đuôi dễ dàng hất văng xuống đất. Cái đầu có sừng của nó đột ngột dụi mạnh vào người Yên Vũ với thái độ vừa giận dỗi vừa thương nhớ. Giữa màn mưa tầm tã, Young Min vẫn nhìn rất rõ dai dòng nước đỏ rực đang ứa ra từ khóe mắt con vật.
Nó đang khóc.
Con vật ấy đang rơi lệ vì Yên Vũ…đang đau đớn vì vợ anh…
Nhưng chỉ được mấy giây thì huyết long đã đột ngột buông rơi cô ấy xuống đất. Nó gầm lên một tiếng thật to trước khi lao mình xuống mặt hồ và biến mất. Tất cả đều nhanh chóng và ngỡ ngàng y hệt lúc Thần Tuyên từ bỏ sự sống. Để lại mình Yên Vũ nằm dài trên mặt đất đầy bùn, bên cạnh là con dao nhỏ.
Tiếng kêu gào của cô hoàn toàn bị nuốt chửng bởi âm thanh ầm ĩ từ cơn mưa. Bàn tay vung vẩy, đánh loạn xạ xuống vũng nước. Sình bùn cũng theo đó mà bắn lên, lấm hết vào áo và gương mặt nhăn nhúm của cô. Cái chết của chị đã đánh lùi mọi ý chí sống còn trong Vũ, khiến cô chẳng còn chút động lực để chịu đựng thêm nữa. Nhưng Yên Vũ lại hèn nhát đến độ chỉ cầm dao đâm vào bụng một nhát mà mãi vẫn không làm được. Chạy đến đây tìm con rồng lại bị vẻ hung hăng của nó làm cho sợ chết khiếp.
Suốt từ tối hôm qua đến giờ, cô chạy hết nơi này đến nơi khác, cuối cùng cũng quay lại chỗ này. Đây là nơi còn lưu giữ nhiều giây phút tâm sự vui vẻ giữa hai chị em. Bốn năm trời bám víu vào hy vọng Thần Tuyên có lẽ đã nghĩ lại hoặc thương tình đến gặp cô dưới địa ngục lần cuối. Yên Vũ cuối cùng cũng biết được sự thật. Anh rể cô thì ra đã đau lòng đến mức muốn vứt bỏ quá khứ. Đến việc mình bị tống giam vào địa ngục mà anh ấy cũng biết, làm sao có thể…
Sau đó, khi nghĩ đến chị Yên Nhi chỉ vừa ra đi cách đây hai ngày, Vũ thấy trong lòng vừa đau đớn bởi cảm giác tội lỗi, vừa đau đáu sự tiếc nuối. Giá như cô có thể thu lấy can đảm sớm vài ngày…và cương quyết đến tìm Tuyên sớm vài tháng…thì chị ấy đã không phải chết. Giá như năm ấy đừng ngu ngốc nhận lời…Giá như sau khi gặp Young Min cô chịu nói rõ…Giá như…Giá như….
Thần Tuyên mắng cô, nói trái tim Vũ chưa từng biết nghĩ cho người khác cũng không hề quá đáng. Cô chỉ biết sống hết mình với tình yêu của bản thân mà thôi. Gia đình chị Yên Nhi chính vì cô mà tan nát. Yên Vũ nếu không chết sẽ không có cách nào để đền tội. Vậy mà con vật khi nãy còn cứu cô. Nước mắt nó khiến trái tim Vũ bỏng rát. Thái độ khuyên nhủ và cái ôm gần gũi cứ ý hệt Yên Nhi ngày ấy…
Dù cho cô có làm nên tội lỗi gì thì trái tim người chị vẫn dịu dàng tha thứ. Dù hai người có âm dương cách biệt, sự quan tâm mà Yên Nhi dành cho cô vẫn tồn tại…Thứ tình cảm bất diệt ấy khiến Yên Vũ suýt nghẹt thở. Cô làm sao có thể sống tiếp khi biết bản thân đã hại chết người yêu thương mình nhất?
Quơ quào tìm kiếm lưỡi dao vừa bị vứt đi lúc nãy, cô tập trung nhớ đến những lời sỉ vả của Tuyên rồi vung tay chém mạnh. Nhưng lưỡi dao chỉ đi được hai phần ba chặn đường đã bị một bàn tay khác chụp lấy.
- Em muốn tìm cách trốn tránh để giải quyết vấn đề sao? - Young Min gần như gầm lên vì tức giận.
- Anh…?!?! – Yên Vũ kinh ngạc chớp chớp đôi mắt – Sao anh lại ở đây?
- Đừng nghĩ sự ra đi của em có thể giảm bớt tội lỗi. Nếu thật sự muốn bù đắp cho chị mình thì hãy sốnng cho thật xứng đáng với sự hy sinh của cô ấy.
- Sống? Anh đến đây là muốn đem em bỏ vào địa ngục đúng không? – Cô hốt hoảng tìm cách lùi về sau, tay vẫn cầm lăm lăm con dao nhọn hoắc – Tại sao lại đối với em lạnh lùng như vậy?...Bốn năm rồi mà sự căm ghét của anh dành cho em vẫn còn sâu sắc như vậy sao?
Thái độ sợ hãi cùng những lời này của Yên Vũ đã khiến nội tâm Young Min tê tái. Trong nhất thời cũng không biết làm sao để cất tiếng.

- Em biết cho dù mình có cố gắng thế nào cũng không thể sánh bằng chị ấy… Nhưng ít nhất, anh cũng có thể xem em như một con người kia mà… - Cô uất ức khóc ròng - …Tại sao lúc nào cũng một hai muốn giam em vào địa ngục? Anh không biết rằng em rất sợ máu, rất sợ đau hay sao?
- Yên Vũ, anh…anh…
- Anh đừng qua đây. – Cô hốt hoảng kề dao vào cổ tay – Em đã quyết định rồi, thà đau một lần rồi chết chứ không thể chịu cảnh hành hạ dai dẳng dưới địa ngục. Nếu còn chút thương hại thì xin anh…xin anh để em chết yên ổn được không?
- ĐỪNG !!!!!!! YÊN VŨ !!!!!!!!!!!!!!!
Với tất cả sức lực còn giữ lại, Young Min lập tức lao mình đến ngăn cản.
Lưỡi dao chỉ kịp cứa một nhát nhỏ vào tay Yên Vũ nhưng cũng đủ làm cô khóc thét.
- Đau quá…Anh Young Min…Em đau quá….
- Yên nào, yên nào… - Người đàn ông cuống quýt bóp chặt lấy cổ tay cô - …Chỉ một lát thôi…sẽ không còn đau nữa.
- Máu…Em đang chảy máu… - Mặt mày Yên Vũ tái mét - …Anh Young Min, có phải em sắp chết rồi không?
- Không phải, em nhất định sẽ không chết…Anh sẽ không để em chết…Không bao giờ…
Chỉ bằng một cái nhấc mình, Young Min đã dễ dàng mang cô vợ đang hoảng hốt của mình đến sát hồ nước. Một tay anh ra sức vỗ về, tay còn lại thì mạnh mẽ nhúng vết thương của Yên Vũ xuống mặt nước.
Trời vẫn đang mưa, hòa lẫn cùng dòng nước mắt mặn chát. Nhưng Yên Vũ lại đang bị cảm giác ấm áp làm cho ngơ ngác. Young Min chưa từng gọi tên cô với thái độ thân thiết như vừa rồi. Anh ấy cũng chưa từng tỏ ra sốt sắng hay âu yếm ôm cô với tư cách là Triệu Yên Vũ…
- Em đừng khóc…Yên Vũ… - Người đàn ông hình như vẫn còn đang rất khẩn trương - Đừng khóc nữa nhé…
-…
Không gian chỉ còn nghe mỗi tiếng mưa khiến Young Min có chút sửng sốt. Anh bần thần cúi đầu nhìn xem thì thấy Yên Vũ từ lâu đã không còn khóc nữa. Sâu trong đôi mắt đầy thương tổn của cô là cảm giác bàng hoàng, không dám tin vào những điều mình thấy. Toàn thân thì co rúm như thể đang phải đối diện với loài thú ăn thịt rất hung tợn.
- Anh giúp em chữa trị là để… còn mạng vào địa ngục sao?
- Em…?!?!?!?!? – Câu nói này của cô cũng đủ khiến toàn bộ máu trong người anh xông hết lên não.
Dưới màn mưa, mái tóc luôn được chải gọn gàng của Young Min giờ đây rủ lòa xóa trước trán. Bộ dạng lôi thôi lếch thếch dường như đã đánh bay biến dáng vẻ cao ngạo thường ngày. Young Min lúc này chỉ là một người đàn ông gần gũi, một người chồng đang sợ hãi chạy khắp nơi tìm vợ.
- Hãy cùng anh quên đi tất cả… - Anh lặng lẽ cúi đầu, tựa trán mình vào trán cô - …Anh biết mình đã để em chịu nhiều uất ức…

- Anh đừng làm em sợ. – Yên Vũ lắp bắp – Đừng dùng…dùng cách nói…nói năng này làm em hốt…hốt hoảng.
- Hãy tha thứ cho anh… - Young Min tiếp tục thành tâm cầu khẩn - Yên Vũ, tha thứ cho anh được không?
Trước mặt cô gái này, mọi tôn nghiêm đàn ông cùng lòng cao ngạo của anh đều bị khuất phục. Bởi vì cô xứng đáng được như vậy. Vì Yên Vũ xứng đáng để Young Min phải thừa nhận mình đã bị đánh bại. Cô không cần phải sợ anh vì ý nghĩ làm mất cô đã đủ làm Young Min sợ chết khiếp.
-…
- Anh không thể sống thiếu em được nữa…Chúng ta cùng trở về đi, được không?
- Anh…tại sao anh?!?!?
- Song Joo vì nhớ em mà khóc cạn nước mắt rồi.
- Nhưng em không phải là chị Yên Nhi… - Yên Vũ vẫn cho rằng ở đây chắc chắn đang có sự nhầm lẫn nào đó -…Anh không đọc bức thư đó sao?...Anh…Anh không…??
- Anh đọc rồi. – Người đàn ông hung hăng dùng tay ôm lấy gương mặt ướt đẫm nước mắt – Anh nói anh đọc rồi. Em không nghe sao?
- Vậy thì anh không phải là Lee Young Min. Young Min của tôi không bao giờ hành xử như vậy.
Thái độ cương quyết cùng hành động hối hả lùi ra xa khiến lòng anh càng lúc càng tê dại. Bốn chữ “Young Min của tôi” tuy thật êm ái, nhưng cũng được Yên Vũ ngầm gán lên đó tính cách lạnh lùng đến tàn nhẫn. Nếu sớm biết sống bên anh phải thường xuyên đối mặt với nguy hiểm, vì sao trước giờ cô vẫn không chịu bỏ cuộc? Vì sao phải đợi đến bây giờ, khi bản thân Young Min đã không còn lối thoát mới khăng khăng tìm cách rời khỏi? “Triệu Yên Vũ, có phải em đang muốn trừng phạt anh không?”
- Thần Tuyên đã chết rồi… Anh không muốn gia đình mình cũng vì vì sự ngu ngốc và ích kỷ từ… “ai đó” mà tan nát.
- Chết? – Yên Vũ khó tin lặp lại – Anh vừa nói anh ấy chết làm thế nào?
- Chuyện này…đợi về nhà anh sẽ giải thích.
Không cần cho đối phương có cơ hội lên tiếng phản kháng, Young Min đã dứt khoát ôm ngang eo Yên Vũ đứng dậy. Sau đó một mạch bước về phía cánh cửa. Nếu thật sự cảm thấy có lỗi với chị mình, người phụ nữ này chắc chắn sẽ vì con gái Yên Nhi mà sống tiếp. Khi Thần Tuyên gửi gắm Yên Thứ lại cho Young Min, có phải cũng đã ngầm tính trước như vậy không?