Con đường rải lá thông vẫn không hề thay đổi. Những thân cây to khỏe, luôn căng tràn sự sống như nhiều năm về trước. Anh tài xế trẻ tuổi hôm nào giờ đã là một người đàn ông chững chạc. Đôi mắt thâm trầm ánh lên vẻ ngạc nhiên khi nhận ra Tuyên. Còn cái cách anh ta dán chặt mắt vào cô bé bốn tuổi trong tay anh lại mang vẻ vừa ngẩn ngơ, vừa đăm chiêu khó tả.
- Mỗi lần trở về nhà, Cửu Vương Gia đều đến đây đợi ngài, đợi cánh cửa thông với Trung giới Việt Nam được mở.
- Để làm gì? – Lời nói của người lái xe khiến Thần Tuyên có chút bối rối.
- Ngài ấy nói mình đã hối hận và muốn thay đổi điều gì đó.
-…
Có lẽ anh ấy muốn xin mình giải thoát cho YênVũ, Tuyên nghĩ vậy. Có lẽ sau khi bình tĩnh lại, Young Min đã nhận thức sự vô tội của đứa con trong bụng Yên Vũ. Cô ta có thể phạm phải tội gì để nhận lấy hình phạt tàn nhẫn này? Nếu biết cô gái cả đời mù quáng yêu mình đã không còn nữa, anh trai anh liệu sẽ phản ứng như thế nào?
- Vương phi cũng thường tìm đến nơi này, nhưng người chỉ đứng lặng im rồi khóc.

-…
Bàn tay ôm lấy cô cháu gái của Tuyên bất giác siết chặt. Yên Nhi đã đến đây và khóc? Cô ấy mong được quay về bên anh sao? Không thể nào, Tuyên đã làm ra nhiều việc tàn ác như thế. Yên Nhi không thể tiếp tục muốn sống bên anh được nữa. Chỉ có thể vì cô ấy vô tình biết chuyện về Yên Vũ. Vì xót thương em gái nên mới không ngừng rơi lệ.
“Trời ơi…Yên Nhi của anh, bốn năm qua của em…phải chăng đều ướt đẫm nước mắt?”
Chiếc xe chạy rất êm cho đến khi dừng hẳn trước cánh cổng. Tuyên hơi nhíu mày rồi cẩn thận đưa tay đẩy cửa. Bọn người làm ngay lập tức chạy ra, cúi gập người trước anh như những lần trước. Hành động đó không hiểu sao lại khiến cô bé trong lòng Tuyên hoảng sợ. Gương mặt nhỏ nhắn bối rối giấu vào ngực anh như trốn tránh. Có lẽ từ lúc sinh ra tới giờ, nó chưa từng thấy nhiều người như thế. Tuyên rất mừng vì con bé đã không chọn cách khóc ầm lên như lúc còn ở Phòng Chờ.
- Bảo họ đừng chào nữa. – Anh lạnh lùng đưa ra yêu cầu.
- Dạ!!!!!!!!!! – Cả bọn cùng hô to khiến cô nhóc càng hốt hoảng.
Rõ tức!
Tuyên cố nuốt giận rồi bước ngang qua cả bọn. Chỉ còn một người mặc vét xanh kính cẩn theo phía sau chỉ đường.
- Yên Nhi đang ở đâu?
- Thưa, trong vườn.
- Đưa tôi đến gặp cô ấy.
Hai người họ nhanh nhẹn bước đi trên con đường rải sỏi, không hề phát ra một tiếng động. Nhưng tới khúc rẽ quen thuộc thì Thần Tuyên bất ngờ giảm tốc độ. Trong đầu anh đang không ngừng vang lên tiếng nói cười của các cô gái ngồi bên chiếc bàn đá trong góc. Hình ảnh Yên Nhi thướt tha trong bộ áo màu xanh non và chiếc khăn voan mỏng như vẫn còn ẩn nấp đâu đó. Gương mặt sợ hãi cùng xấu hổ của cô khi bất ngờ bị anh Chín ôm chầm lấy, những giọt nước mắt trong suốt và hành động nhào đến bên anh tìm sự chở che…Tất cả đều khiến tứ chi Tuyên như bị hóa thành đá.
- Thưa ngài…? – Người đàn ông phía sau có ý thăm hỏi – Ngài… không sao chứ?
- Tôi không sao. – Anh nhẹ lắc đầu, hai tay vô thức siết chặt đứa trẻ trong lòng hơn một chút – Cứ việc đi tiếp.

Thật không ngờ, những ký ức về Yên Nhi vẫn còn sống động như vậy. Tuyên càng cố bài xích hoặc loại trừ thì chúng lại càng mọc rễ bám sâu vào lòng anh mãnh liệt. Tình yêu dành cho cô ấy có lẽ mãi mãi vẫn là một thứ không thể tách rời. Cũng giống như người ta không cách nào lôi một con ốc sên ra khỏi vỏ mà không làm chết nó.
Người đàn ông cố nén một tiếng thở dài trước khi nặn ình thái độ lạnh lùng, xa cách. Đây chính là phương pháp ngụy trang tốt nhất dù thâm tâm anh vẫn không ngừng gióng lên những hồi trống rộn rã. Tuyên nhớ Yên Nhi, khao khát được gặp cô từng giây từng phút. Nhưng càng nhớ lại càng đau. Càng đau anh lại càng nhắc mình không được đến tìm cô ấy. Và càng nhắc bản thân không được đến tìm cô ấy, trong lòng Tuyên càng lại càng thấy nhớ…Đây mới đúng là một loại hành hạ.
Đợi lát nữa gặp mặt, anh chỉ mong mình có thể giữ được bình tĩnh, không để lộ ra chút sơ hở. Tuyên phải chứng minh cho Yên Nhi thấy, kẻ máu lạnh này không chỉ chán ghét cô mà còn sống tốt hơn hẳn kể từ ngày tống cổ Nhi khỏi Trung giới. Anh phải nhìn cô bằng ánh mắt còn tệ hơn một người xa lạ để trong lòng Yên Nhi không nảy sinh bất cứ nghi ngờ nào. Anh còn phải…còn phải…
“Chẳng biết bây giờ cô ấy mập hay ốm…xanh xao hay hồng hào…”, dòng tư tưởng…sai trái chẳng biết từ đâu lại ngang nhiên làm gián đoạn kế hoạch trở thành người xấu của Tuyên, “Liệu lát nữa mình có may mắn gặp được con gái của em không, có cách gì chạm vào nó dù chỉ một cái không nhỉ?”… “Con bé còn nhỏ như vậy, hẳn phải ở bên mẹ rồi…Mình có thể nhân lúc nó đến chào rồi thừa cơ xoa đầu một cái. Chắc không bị ai phát hiện ”… “Đây là cơ hội tốt để nhìn thấy Yên Nhi. Mình không muốn ra đi với kí ức mờ nhạt về nụ cười hạnh phúc của cô ấy.”…“Không biết khi nghe được tin Yên Vũ vừa chết dưới địa ngục, Yên Nhi có thêm hận mình đến tận xương hay không?”… “Nhưng mà như thế cũng thật tốt. Mình sẽ không phải lo cô ấy cảm thấy khó xử…Bất cứ ai dám làm thương tổn Yên Vũ đều sẽ bị Yên Nhi căm ghét”… “Đúng vậy. Đừng chần chừ mà hãy cứ hận anh đi, hận anh càng nhiều càng tốt em nhé, haha…”
Sử Thần Tuyên cứ thế tiếp tục bước đi giữa bao nhiêu là câu hỏi. Tự đặt ra nghi vấn rồi tự tìm cách trả lời, tự mỉm cười rồi tự tìm cách đanh mặt, tự lo mình không thể ác độc rồi tự nghĩ đến những lời lẽ tốt đẹp…Anh cuối cùng đã đứng trước mặt Yên Nhi từ lúc nào chẳng hay biết.
Tràn ngập khắp không gian là một giọng hát hay nhưng hoàn toàn xa lạ. Người phụ nữ với mái tóc ngắn, uốn cong thành lọn đang ngồi đung đưa trên chiếc xích đu màu bạc. Cô mặc trên người bộ đồ màu nhung đỏ, có những họa tiết thêu tay rất tinh xảo. Hai gò má đánh phấn hồng, tô son môi đỏ mọng. Dưới ánh nắng của ngày, làn da trắng như càng trở nên sáng rực.
Tuyên thất thần quan sát người phụ nữ. Nhưng sự ngơ ngác không phải đến từ chất giọng khác lạ mà do chính cách ăn mặc xa hoa kia mang lại….Bốn năm không gặp, cô ấy lại thay đổi thị hiếu thẩm mỹ nhanh vậy ư? Yên Nhi của Tuyên từ lúc nào đã rời xa sự giản dị để trở thành người phụ nữ thời thượng thế này? Sâu tận đáy lòng cũng vì vậy mà dâng lên cảm giác mất mác.
Nhớ những ngày cô mới đặt chân xuống Trung giới, Tuyên cũng vì chính giọng hát và sự giản dị ấy làm ê mẩn. Trong thâm tâm anh, bao giờ cũng có riêng một chỗ để lưu giữ thói quen sinh hoạt không chút cầu kỳ của Yên Nhi, cất thật sâu hình ảnh cô yêu thương chăm sóc và hát ru những đứa trẻ. Người phụ nữ ấy chẳng những sở hữu nhiều đức tính giống mẹ mà còn cho anh sự chăm sóc mà mẹ không hề có.
Bần thần đưa mắt nhìn sang đứa trẻ đang được mình bồng bế, Tuyên thấy nó cũng ngẩn ngơ nhìn về phía phát ra giọng hát. Cái miệng nhỏ nhắn hết há ra rồi ngậm lại trong kinh ngạc. Nhưng chỉ sau một phút đồng hồ “phân tích”, con bé lại quay đi, tiếp tục dụi mặt vào người anh với vẻ mệt mỏi.
“Không được để đứa trẻ này tiếp tục hù dọa”, Tuyên giật mình tự căn dặn bản thân “Nhất định không được để nó làm cho hốt hoảng”. “Đó không phải Yên Vũ nên con bé không hứng thú là đúng rồi…”
Nhưng sao bên cạnh cô ấy còn có một đứa trẻ? Hơn nữa lại là bé trai chứ không phải bé gái?
- Thằng nhỏ kia là ai? – Anh sững sờ chỉ tay vào cậu nhóc trước mặt.
- Là con trai của Lee tiên sinh và cô Yên Nhi.
- Đứa trẻ đó là con của Yên Nhi sao? – Tuyên lập tức thấy chân mình lảo đảo – Anh vừa nói đó là con của cô ấy và anh Young Min à?

Năm đó, trong buổi lễ Sửa Luật, rõ ràng Lão Trung Vương đã nói đứa bé trong bụng cô ấy là con gái. Sao bây giờ lại có thể…??? Trông vẻ ngoài thì thấy chỉ chừng bốn năm tuổi. Tuy còn nhỏ nhưng hàng lông mày rậm lại giống anh Chín như đúc. Hai mẹ con họ, một lớn một nhỏ đang cùng cười đùa, ca hát rất vui vẻ...Hình ảnh hoàn toàn sống động chứ chẳng phải là ảo mộng.
Cảm giác sợ hãi đã âm thầm bén rễ khi nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của cô cháu gái bây giờ lại thừa cơ bùng lên mãnh liệt. Nó giống như con quái vật với cái miệng đầy răng nanh đang muốn nuốt chửng Tuyên. Còn anh, dù cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Chỉ cảm thấy từng thớ thịt trên người đang phát đau và liên tục tứa máu.
Bàn tay bé xíu bỗng nhẹ nhàng vuốt ve trước cổ Tuyên như muốn thay anh xoa dịu. Mái tóc tơ bồng bềnh của đứa trẻ nép sát vào ngực Tuyên như muốn nói những đau đớn này của anh cũng là điều khiến nó thấy mệt mỏi. Con bé buồn chán và nhớ thương mẹ nó cũng giống như Thần Tuyên nhớ thương Yên Nhi vậy.
- Không thể nào. – Anh bắt đầu nhận ra bản thân đã không thể bám trụ thêm được nữa – Không thể nào…
Lời lẩm bẩm cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của người phụ nữ và đứa trẻ. Cô ta lập tức ngừng hát và chuyển tầm mắt về phía ba nhân vật vừa xuất hiện. Khi cái nhìn lướt đến chỗ gương mặt Tuyên, phản ứng đầu tiên của Yên Nhi là sự đông cứng. Đôi mắt cô mở to và nhanh chóng bị bao trùm trong hốt hoảng. Hơi thở chớp mắt đã trở nên dồn dập, nửa như rất muốn thốt ra điều gì đó, nửa lại muốn quay đầu bỏ chạy.
Nhi vội vã xoay đầu rồi dùng một tay để ôm ngực. Từng giọt châu phản chiếu ánh mặt trời thi nhau lăn khỏi mi mắt.
- Vị này…vị này… – Giọng cô đột nhiên trở nên lắp bắp - …Vị này là…?
- Thưa, đây là em trai thứ mười ba của Lee tiên sinh. Tên ngài ấy là Sử Thần Tuyên.
- Ra là em Tuyên…
Dường như lấy được nguồn động lực rất mạnh mẽ, cô gái cố hít thật sâu rồi quay lại nhìn anh với gương mặt bình tĩnh đến bất ngờ.
– Anh Young Min phải đến ngày mai mới về.