ữa tối chậm rãi trôi qua với những lời la mắng và nhiếc móc quen thuộc.
Bà quản gia mập không lúc nào thôi càu nhàu về việc tôi ăn uống như mèo, khiến tài năng nấu nướng của bả bị sỉ nhục. Còn dì Hai, tức cô nàng tên Tống Lynda ngu muội, thì hay múc vào chén tôi những thứ nước chấm mặn chát rồi ép ăn với cơm cho bằng hết. Tôi cũng muốn vì con mà ăn nhiều một chút nhưng lại sợ lão Phạm Sỹ Nguyên nhìn thấy sẽ phát hiện.
Trải qua hai tháng tự buông xuôi và bị người khác hành hạ, sức khỏe tôi đã xuống dốc trầm trọng. Đến việc tự đi đứng cho tử tế còn khó, huống chi… Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên, kể từ lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi cảm thấy thiết tha với sự sống mà không phải vì bất cứ lý do gì có liên quan đến thù hận.
Có lẽ nên đợi đến buổi tối, khi mọi người trong nhà đều đã đi ngủ, tôi sẽ lén vào nhà bếp để ăn thêm thứ gì đó. Nhưng vừa nghĩ đến đây thì sực nhớ hình như mình có hẹn. Một cuộc hẹn chẳng biết có thực hiện được không. Vì đến giờ phút này, tôi vẫn chưa tìm hiểu được là thứ gì đã khiến mình mỗi đêm đều ngủ say như chết.
- Mày rốt cuộc là đang ăn cơm hay ăn cám hả? – Bà Hồng bất thình lình phát vào đùi tôi một cái – Thần trí để ở đâu chứ? Có mau tập trung mà ăn cho nhanh không?
- Tha mạng, tha mạng… - Tôi rối rít chắp tay cầu xin, mặt cố nặn ra một giọt nước mắt.
- Nuốt cơm xuống ! – Mụ già tiếp tục thét ra lửa, bàn chân mang guốc không ngừng nghiến chân tôi xuống mặt đất.
- A!!!!!! Đau!!!!!!!!!!!!!!!

Và lần này thì tôi khóc thật.
Nước mắt nước mũi cứ trào ra không ngớt.
Nghẹn ngào nhai hết phần cơm chỉ có mùi nước mắm trong miệng, tôi đã thề sẽ có ngày bắt mụ trả giá.
Buổi tối nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ nhà tắm, mắt tôi liên tục đảo quanh các vị trí khác nhau trên trần. Chẳng thấy một cái bóng đèn hay thiết bị quay lén nào. Cũng không có một dụng cụ khác thường hay trông giống thứ “có thể gây ngủ”.
Lynda chậm rãi bước vào phòng với mùi sữa tắm thoang thoảng trên thân thể. Nhưng khác mọi lần, cô ta không thực hiện cái quy trình quen thuộc là “ca hát” và “khóc lóc” mà nhẹ nhàng tiến về phía cửa.
- Ở đây chờ tôi. Cấm làm ồn!
Tôi không đáp, chỉ im lặng quay đầu về phía cửa sổ.
Đêm nay không có trăng.
Ánh đèn điện từ đường lộ hắt vào từng khoảng nhạt nhòa trên ô kính. Ngôi nhà này cứ như bị cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Chẳng bao giờ nghe thấy tiếng xe cộ hoặc người ta trò chuyện. Thật ngạc nhiên khi hàng xóm có thể phớt lờ sự tồn tại của một gia đình kỳ lạ như vậy.
Nhớ lại khung cảnh nơi này, từ con hẻm u tối lúc mình lần đầu đặt chân tới trần gian đến những ngôi nhà xụp xệ mới thấy giống như sự khác thường đã bao trùm lên cả khu vực. Chẳng lẽ thế lực của hắn hùng mạnh đến nỗi có thể thâu tóm hết phạm vi rộng lớn? Cho nên trước giờ chẳng nhìn thấy một bóng tay chân nào?
Cửa phòng lại bất ngờ mở ra, để lộ luồng ánh sáng mạnh khiến tôi híp cả mắt. Mùi hương quyến rũ nhanh chóng xộc vào mũi, đánh thức ngay cảm giác đói bụng. Tôi ngỡ ngàng khi nhận ra mình đã vô tình lấy lại được sự thèm ăn ngày trước.
- Ngồi dậy đi. – Lynda khàn khàn ra lệnh.
Ngọn đèn lớn trong tay soi rõ gương mặt trẻ trung mà tôi từng thấy.
Cô ả khinh thường sự điên dại của mình đến nỗi chẳng buồn che giấu gương mặt thật. Nhưng giọng nói thì vẫn trầm đục như trước. Lão già ấy chắc không phải lại làm trò gì đó khiến người con gái này…?!?!?
- Ăn nhanh rồi đem dẹp. – Cô gái thong thả đặt xuống trước mặt tôi một cái bàn nhỏ.
Trên bàn là đĩa thịt bò xào bông cải đã thấy buổi chiều, một ly sữa và một ít cơm trắng.
- Trong bếp chỉ còn nhiêu đó. – Lynda nheo mắt nhìn tôi với vẻ suy tính – Không ăn xong thì đừng nghĩ đến việc đi ngủ, biết chưa?

Không muốn sinh sự với ả, tôi lẳng lặng bưng chén cơm và vào miệng. Dù sao cũng có người tự nguyện tìm thức ăn ình. Em bé trong bụng sẽ không bị bỏ đói.
Thịt bò mềm và vẫn còn thơm mùi tỏi. Cọng rau lóng lánh dầu trông mới thật hấp dẫn. Thoang thoảng trong đó là mùi tiêu xanh kích thích vị giác. Vừa dồn sức nuốt xuống đĩa đồ ăn đã nguội lạnh, tôi vừa giả đò lấm lét nhìn người con gái trước mặt. Nếu để cô ta biết mình đang ăn vì đứa trẻ thì công sức đóng kịch bấy lâu xem như bỏ phí.
- Biết nghe lời như thế là tốt – Lynda nhoẻn miệng cười, sau đó bò đến bên cạnh.
Bàn tay thon thả nhẹ nhàng vươn tới trước bụng làm tôi suýt phun ra một bụm.
- Không biết trong này là trai hay gái. – Trông mặt ả có vẻ rất hưởng thụ - Nếu là con trai, nó nhất định sẽ thông minh, tuấn tú như ba mình. Còn nếu là con gái… - Cô ta thoáng ngập ngừng - …thì đương nhiên cũng xinh đẹp giống như mẹ.
Cố gắng nuốt trôi cục cơm đang mắc lại nơi cuống họng, tôi tập trung dồn sức để kềm chế từng cơn ớn lạnh. Ả điên rồ này đang nghĩ gì? Nó nuôi mình như một cái máy để cướp lấy giọt máu của anh sao? Thật kinh tởm.
- Con à… - Lynda tiếp tục vỗ lên bụng tôi nhè nhẹ - …Con nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh. Mẹ tuyệt đối sẽ không để con bị thiếu thốn bất cứ gì hết…
Đồ ngu ngốc bệnh hoạn, cô có mau bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi không?
Bao cảm giác ngon lành trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ còn lại cơn nhộn nhạo quen thuộc.
Phốc.
Tôi quay phắt sang một bên giường rồi bắt đầu nôn òng ọc.
- Trời đất. Cô ?!?!?!?!?! - Lynda cáu bẳn gắt – Đang yên đang lành…Khi không lại…
Việc thai nghén khiến tôi gần đây rất nhạy cảm với việc nôn ói. Ngày trước, chỉ cần vô tình ngửi phải một mùi khó chịu liền nôn thốc nôn tháo. Thật không ngờ mức độ lại nghiêm trọng đến nỗi mới nhìn thấy sinh vậy gớm ghiếc kia đã không kềm chế được.
Đừng ai mơ có thể cướp thiên thần bé nhỏ này ra khỏi mẹ nó như các người từng làm với tôi ngày bé. Thù có thể không báo nhưng con thì không để mất được.
Chật vật dùng tay áo chùi miệng, tôi khoái trá nhìn ả Lynda đang ghê tởm tìm cách dọn dẹp đống bầy nhầy do mình tạo ra dưới đất. Nhưng chỉ mới loay hoay được vài phút, đã thấy cô ta có dấu hiệu kỳ lạ. Sau khi nhăn mũi hít hít vài cái, người con gái ấy đã bất ngờ ngã lăn xuống chân giường.
Hành động khó hiểu ấy trong tích tắc liền thắp lên trong tôi một ý nghĩ. Hấp tấp chụp cái gối ghì sát vào mũi, tôi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm rồi khóa cửa. Nước mát ào ào chảy khỏi vòi, nhanh chóng được hất hết vào mặt. Cảm giác buồn ngủ đang kéo tới cũng theo đó mà giảm đi phân nửa.

Chính cái tháp tỏa hương để ở đầu giường là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện. Mùi thơm nó tỏa ra không phải có tác dụng xoa dịu tinh thần mà chỉ khiến người ta rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Sở dĩ tối hôm qua tôi tỉnh táo là vì đã dùng khăn tay nhét vào mũi. Nếu không phải quá bực mình vì nước mũi cứ liên tục chảy xuống gây khó chịu thì có lẽ tôi đã chẳng qua giờ biết được sự tồn tại của người phụ nữ ngồi xe lăn.
Cật lực dùng hai tay chà sát vào mặt, cuối cùng tôi cũng lấy lại được sự tỉnh táo. Nếu Dì hai có thể vào phòng lúc giữa đêm thì tức là cái máy kia không tỏa hơi liên tục. Muốn chống chọi được đến lúc đó, cách tốt nhất là ngồi lì trong này.
Giữa lúc đang dáo dác nhìn quanh, phát hiện thấy cửa phòng vẫn còn lộ ra khe hở, tôi liền đem khăn tắm nhún nước rồi đặt sát vào đó, ngăn không cho khí ngủ tràn vào.
Nhưng trong phòng quá tối khiến trong lòng tôi có chút sợ hãi. Không gian yên ắng càng thúc bách trái tim yếu ớt thêm đập nhanh dữ dội. Chỉ là một loại khí vô tri vô giác, mà sao bản thân lại hốt hoảng thế này? Hay vì lúc mang thai, tâm tính con người cũng tự nhiên thay đổi?
Tôi thở dài, đưa tay vuốt ngực rồi cẩn thận ngồi xuống bồn cầu đã đậy nắp. Mỗi đêm đều hít phải thứ độc hại như vậy, chẳng biết có ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ trong bụng không? Theo kiến thức mình tích lũy được, tôi biết con lúc này chỉ mới thành hình nhưng cảm giác gắn bó và liên kết giữa hai mẹ con thì đã bắt đầu thấp thoáng ở đâu đó. Có thể đó chỉ là ảo giác do niềm vui bất ngờ mang lại, hoặc do nó đã tồn tại kể từ lúc tôi và anh hợp thành một. Nhưng dù lý do là gì thì cảm giác này vẫn thật kỳ diệu.
- Bé cưng… - Tôi ứa nước mắt khi vỗ về bụng mình - …Chúng ta sẽ sớm tìm thấy ba…và nói với anh ấy về sự có mặt của con…
Lynda nói Cảnh Huy bị hôn mê. Có lẽ là hậu quả từ vụ nổ. Không biết lão dượng có chịu chăm sóc cho anh tử tế? Không biết ngoài hôn mê, cơ thể chồng tôi có còn bị vết thương nào khác? Nếu nhanh chóng nhập viện, liệu khả năng bình phục của anh có cao hơn?
Tôi khổ sở dùng hai tay ôm mặt, lòng ngổn ngang những mối lo ngại.
Đêm tối nhanh chóng trôi qua cho đến khi ngoài cửa vọng đến tiếng gõ nhẹ.
Vội vàng kéo áo lau sạch mặt mũi, tôi cẩn thận đứng lên mở cửa. Trước khi đi còn lấy một chiếc khăn mặt nhét vào lỗ mũi, phòng trường hợp ngoài kia vẫn còn ngập mùi khí độc.
- Con làm gì trong đó? – Giọng dì Hai như đứt thành từng khoảng.
- Thức. – Tôi ngắn gọn trả lời – Hôm trước dì nói muốn cho con xem thứ gì?
Người phụ nữ thoáng kinh ngạc trước thái độ nôn nóng của tôi nhưng sau đó chỉ gật đầu.