Sau khi nhìn thấy Yên Nhi ôm bộ đồ bước vào hồ Long Tĩnh, Thần Tuyên mới an tâm quay về phòng làm việc. Tiếng trẻ khóc vẫn tiếp tục xuyên tường xuyên vách mà bay vào khiến anh càng lúc càng ngạc nhiê về giới hạn chịu đựng của mình. Chúng nó sau một đêm ngủ ngon, sáng ra lại liên tục biểu tình đòi gặp “tiên nữ”. Nhưng vợ anh vốn mang bệnh trong người, sao có thể cả ngày ở trong gian phòng đầy chết chóc ấy dỗ dành từng đứa? Thôi thì Tuyên đành ráng chịu đựng. Vì sức khỏe của Yên Nhi vẫn quan trọng hơn hết thảy. Bọn trẻ kia khóc một hồi cũng mệt, sẽ sớm nín thôi. Cầu mong cho hai lỗ tai của anh có thể chống cự đến chừng đó.
- Oa…Oa…
- Huhu…huhu…
- Mẹ ơi…
- Khụ khụ khụ…
- Oa….
- Con muốn mẹ…
- Khụ…Oa…

Bình thường, chỉ bọn người lớn là đã phiền lắm rồi. Đằng này còn thêm đám trẻ con. Thần Ttuyên sắp sửa đứng dậy ra ngoài xem thế nào thì nhận ra tiếng ồn kia một lần nữa lại im bặt.
Lẽ nào Yên Nhi đã tới?
Đẩy cửa nhìn ra, anh chẳng hề ngạc nhiên khi đập vào mắt là hình ảnh quen thuộc. Cô gái nhỏ mặc trên người chiếc đầm hồng do anh chuẩn bị hết nắm tay lại xoa mặt những đứa trẻ. Chúng túm tụm quanh Yên Nhi, dùng đủ mọi cách để được dựa vào người cô khiến Tuyên cũng phải ganh tỵ.
Nhi cũng không khó để nhận ra anh đã sai người sắp xếp cho những đứa bé này một vị trí khá riêng biệt . Xung quanh còn cắt đặt vài anh lính canh giữ. Xem ra lòng dạ cũng không tệ.
- Em đã tới? – Sự phấn khởi làm Tuyên nhất thời nói ra lời vô nghĩa.
Yên Nhi chẳng phải đang ngồi rành rành trước mắt hay sao?
Né tránh ánh nhìn có phần yêu chiều của anh, cô nhẹ nhàng ôm lấy một thằng nhóc trên tay nổi đầy những mụn đỏ.
- Vì sao không cho chúng ăn?
- Người chết không cần những thứ đó. – Ánh mắt anh nhìn cô như đang cẩn thận kiểm tra từng từ ngữ - Chỉ những ai phải sinh sống ở đây lâu dài thì mới cần…nạp năng lượng. Hơn nữa, tôi cũng sắp giải quyết xong cho chúng rồi.
- Người chết? – Phản ứng của Yên Nhi quả nhiên không nằm ngoài dự đoán – Anh nói tất cả chúng đều đã chết?
- Chẳng những chúng mà mọi người ở đây đều vậy.
- Mọi người???…Kể cả…kể cả….?!?!?!?
Thấu hiểu được nỗi kinh ngạc đang tràn ngập trong đôi mắt cô, Tuyên chỉ có thể nhẹ giọng đáp rằng:
- Mọi người…Kể cả em trong đó.
Cô chết rồi? Thật sự bị tên đó cưỡng hiếp đến nỗi chết đi thật sao?
Nước mắt ai oán không tự chủ liền lăn khỏi gò má.

Thần Tuyên đau lòng, định nhích lại đểdỗ dành Yên Nhi thì một bàn tay nhỏ đã thay anh làm điều đó.
- Chị ơi, sao chị lại khóc?- Đứa bé gái chừng năm tuổi hồn nhiên ngẩng đầu nhìn vào hai tròng mắt đỏ hoe của cô.
Thật đúng là đồ con nít quỷ.
- Vì chị cũng giống con, không được gặp lại ba mẹ nữa – Tuyên cố giải thích thật đơn giản.
Ánh mắt ngây thơ của nó lập tức lộ ra vẻ cảm thông rất sâu sắc, sau đó còn chậm rãi dựa đầu vào trước ngực cô, nằm im thin thít. Người ta cứ bảo con nít thường chẳng hiểu sự đời. Nhưng cái cách chúng đem nỗi đau của mình để hiểu người khác thật không hề đơn giản.
- Ngay cả… ngay cả việc về gặp mặt ba mẹ lần cuối, tôi cũng không được phép ư? – Nhi bất chợt nhìn anh bằng vẻ mặt cầu khẩn
Xưa nay chưa từng có chuyện người chết sống dậy. Thảo nào Thần Tuyên cứ khăng khăng nói Yên Nhi đã không còn đường trở về. Vì trước đây cô không hiểu chuyện nên mới một mực oán hận anh và cái luật lệ quái quỷ kia như vậy.
- Rất nhiều người ở đây cũng giống em. – Anh thở dài, đưa mắt nhìn quanh – Nhiều lúc chỉ cần đặt lưng xuống giường. Sáng sớm thức dậy mới hay mình đã không còn trên dương thế.
Tuyên thật không ngờ tâm trạng Nhi lại có thể biến chuyển nhanh như vậy. Mới hôm qua vẫn nằng nặc đòi về nhà mà hôm nay lại xuống nước nài nỉ anh ình gặp ba mẹ lần cuối. Nếu có thể đáp ứng nhu cầu này của cô thì biết đâu Yên Nhi sẽ dễ dàng mở lòng với anh hơn? Nhưng cái giá phải trả cho việc đưa ai đó về hạ giới mà vẫn bình an vô sự thì có hơi vất vả. Thần Tuyên do dự không biết mình có nên làm chuyện đó hay không.
- Lần trước, hình như em vẫn chưa cho tôi biết đầy đủ địa chỉ nhà.
- Nhà của tôi…? – Yên Nhi chậm rãi dùng mu bàn tay để lau nước mắt.
- Nếu không có địa chỉ, tôi không thể đưa em về đó được.
- Anh chịu thả tôi về?
Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, dùng tình cảm để trói chân người.
- Tôi sẽ cho em gặp ba mẹ lần cuối – Tuyên nghiêm túc nhìn vào mắt cô - Miễn là sau đó, em đồng ý ở lại đây. Làm vợ tôi mãi mãi.
- Làm vợ anh?– Những lời lẽ kia khiến Yên Nhi phải khiếp sợ - Mãi mãi?
- Đúng vậy. Là mãi mãi.

- Nhưng tôi không yêu anh.
- Chuyện đó có thể để từ từ mà.
- Lỡ như suốt đời cũng không thể yêu anh…tôi chẳng phải sống mà như đã chết?
Cô bé này vì sao lại đánh giá Tuyên thấp như vậy? Phụ nữ chạy theo anh xưa nay không hề ít. Tuyên còn chưa kịp mở miệng, họ đã chủ động dâng hiến. Sở dĩ anh quyết định chọn Tuyết Vinh một phần cũng vì cô không giống với họ. Tuyết Vinh có sự tự tôn và khí chất rất hơn người. Anh đối với cô không chỉ quý mến mà cũng rất tôn trọng. Bản thân Tuyên cũng muốn nhân cơ hội này để đến đó tìm Tuyết Vinh luôn.
- Nếu không thích thì thôi vậy. Tôi sẽ lập tức cho người sắp xếp để em được đầu thai kiếp khác.
- Đầu thai kiếp khác?
Thần Tuyên bình thản phủi áo đứng dậy. Thân hình cao lớn khiến Yên Nhi lập tức phải ngước đầu.
- Em sẽ được sinh ra trong một gia đình nào đó, sẽ lớn lên mà không nhớ bất cứ việc gì có liên quan đến kiếp này.
Sáu chữ cuối đã được anh đặc biệt nhấn mạnh. Vì Tuyết Vinh đã sống ở đây quá lâu nên mới bị quá hạn. Trong khi Yên Nhi chỉ mới xuống được mấy ngày. Cơ hội có kiếp sống khác của cô vẫn còn đó. Nói một cách khác, linh hồn Tuyết Vinh hiện đang trú ngụ trong thân xác Yên Nhi. Nhưng linh hồn Yên Nhi lại không hề trú ngụ trong bất cứ thân xác nào. Vì Tuyết Vinh đã chết từ nhiều năm về trước.
Cho nên, chỉ mình cô có thể lựa chọn vứt bỏ thân xác ở trần gian để quay về Trung giới chứ việc Yên Nhi rời khỏi Trung giới để trở về với cơ thể mình thì hoàn toàn không thể. Chuyện hoán chuyển đó chỉ có năng lực siêu nhiên từ chỗ Vòng Xoay mới làm được.Và với mỗi quyết định đưa ra, Vòng Xoay luôn xuất phát từ những mục đích mà chỉ mình nó mới hiểu.
Bây giờ, Tuyên quyết định đem nét đáng trân trọng nhất ở Yên Nhi ra đánh cuộc. Cô có thể dễ dàng rủ lòng thương trước những đứa trẻ xa lạ như vậy thì tình cảm dành cho gia đình đương nhiên cũng rất lớn. Nếu có thể vứt bỏ tất cả để đầu thai làm người khác thì qua giờ đã không phải đau khổ như thế này.
- Giả sử em chấp nhận ở lại. Tôi sẽ hứa…tạo mọi điều kiện để vợ mình có thể từ đây quan sát cuộc sống thường ngày của gia đình… - Đây mới chính là nước cờ cuối cùng của anh, trực tiếp quyết định sự thành bại.