Đã hai ngày trôi qua mà anh vẫn bặt vô tin tức. Trái tim tôi cũng héo hon đến tàn tạ. Vết thương ngoài da chỉ ngày một ngày hai đã có thể kết vảy. Còn vết thương trong tim thì không lúc nào ngừng rỉ máu.
Cảm giác thất vọng và suy sụp khiến tôi chẳng còn thiết đến ăn uống. Nhưng vừa nhìn ba anh xanh xao, tiều tụy thì trong lòng lại dâng lên nỗi đau xót khó tả. Dù sao ông ấy cũng là ba anh, người thân duy nhất còn sót lại của tôi lúc này.
Cố gắng điều khiển cảm xúc của chính mình, tôi gom hết ý chí mạnh mẽ để đi vào nhà bếp, loay hoay nấu thử món gì đó. Mùi cháo thơm làm nước mắt không ngừng lăn xuống.
Tôi nhớ anh!
- Con đang làm gì vậy? – Ba bất ngờ xuất hiện từ phía sau, mắt nhìn nồi cháo trước mặt tôi với vẻ khó hiểu – Bắt đầu muốn ăn rồi sao?
- Không, con nấu cho ba.– Tôi vội vàng lấy tay lau nước mắt - Đây là món anh Cảnh Huy từng chỉ...
- Nó từ nhỏ đã có hứng thú với mấy món cháo.– Ba tê tái mỉm cười – Có lẽ là do lười biếng nhai nuốt.
- Ảnh nói mình giống ba. – Tôi đều đặn khuấy nhẹ tay, cố nuốt vào một giọt nước mắt.

- Vậy à? – Ông khẽ cười như đang mếu, trong mắt có vài tia đau đớn nhưng cũng thật ấm áp – Nó nhớ là ba thích ăn cháo hả?
Câu nói khiến cha con chúng tôi lặng người nhìn nhau trong ít giây rồi vội vàng chuyển tầm mắt đi nơi khác. Bởi vì chúng tôi biết, nếu còn tiếp tục, kết quả lại chỉ đi đến việc ôm lấy nhau mà khóc như những lần trước.
Trên chiếc bàn dài vắng vẻ, nơi đã từng có anh tham dự, hai con người đau khổ đang lặng lẽ cúi đầu, cố nuốt xuống phần thức ăn trong chậm rãi.
Cái chết của Tống Văn Chu có lẽ sẽ còn làm tôi vật vã hơn thế này nếu như anh vẫn còn đó. Nhưng ông ấy lại ra đi giữa lúc người quan trọng nhất đời tôi cũng biến mất. Dù biết mình chính là nguyên nhân cái chết của ông, nhưng điều đó so với nỗi đau vì phải chấp nhận sự ra đi của anh thì chẳng có gì đáng kể. Nếu Cảnh Huy thật sự đã chết, một kẻ mang tội giết cha như tôi chỉ càng có thêm lý do để không phải sống.Tôi dọn sẵn ình tâm lý đi theo anh bất cứ khi nào có thể.
Điện thoại trong túi bất ngờ run nhẹ vì có một tin nhắn mới.
“Cứu anh!”
Dòng chữ ngắn ngủi được gửi đến từ số điện thoại quen thuộc cùng với một tấm hình.
Nước mắt tôi trong tích tắc liền trào ra, rơi xuống màn hình sáng rực.
- Chuyện gì vậy Yên Nhi? – Ba dường như đã nhận ra điều khác lạ nên nhanh chóng tiến đến gần - Con vẫn còn bật điện thoại sao?
Tôi hốt hoảng, muốn đưa tấm hình cho ông xem thì số của anh đã gọi đến.
- Cảnh Huy? - Cuống cuồng bắt máy, trái tim tôi suýt chút nữa thì ngừng đập.
- Triệu Yên Nhi. – Giọng nữ quen thuộc nhưng đầy vẻ căm phẫn – Chúng ta lại gặp nhau.
- Thanh Thiện?
- Không cần dài dòng. Người tôi muốn là cô... – Thái độ lạnh lùng, đầy vẻ cương quyết - Chỉ cần cô ngoan ngoãn đến nộp mạng, Cảnh Huy chắc chắn sẽ bình an vô sự.
- Mau đưa máy cho ba! – Ba anh cố tình đưa tay về phía trước – Để ba nói với nó.
Nhưng yêu cầu do cô gái kia đưa ra khiến tôi bướng bỉnh khư khư giữ chặt lấy.

- Cô muốn tôi phải làm thế nào? Cứ việc nói thẳng...
- Tôi muốn cô phải chết, hơn nữa còn chết một cách thật thê thảm!
- Đưa điện thoại cho ba! – Người đàn ông mất kiên nhẫn, hung hăng giật lấy chiếc điện thoại.
Nhưng Thanh Thiện rất nhanh liền cúp máy, để lại khoảng không gian yên ắng đến nghẹt thở.
- Nó đang giữ Cảnh Huy? – Ba tức giận rung lắc vai tôi – Vừa rồi con và nó đã nói gì với nhau hả?
- Cô ta nói...người cổ cần là con... – Tôi lắp bắp trả lời - ...Chỉ cần con chết...
Vậy ra, cô gái kia đang muốn trả thù cho ba mình.
Nhưng, Cảnh Huy rõ ràng đã mất tích trước khi Tống Văn Chu chết. Và cũng chính kẻ bắt cóc đã yêu cầu tôi đến nhà của cô ta. Vì sao bây giờ lại đến phiên Thanh Thiện đem anh ấy ra uy hiếp? Cô ta không thể sắp xếp cho tôi giết chết ba mình rồi lấy đó làm lý do báo thù.
Vết thương do đạn bắn trên vai anh vẫn chưa lành. Không biết bây giờ thế nào. Bọn bắt cóc chắc chắn sẽ không giúp anh thay băng, không cho anh uống thuốc. Nếu lỡ cơn đau tái phát hoặc chỗ da rách bị nhiễm trùng, anh sẽ vô cùng thống khổ.
Tấm hình quá bé nên chỉ có thể nhìn thấy màu nước da nhợt nhạt và đôi mắt nhắm nghiền. Cảnh Huy đang ngủ hay mệt đến ngất đi rồi? Họ có đánh đập hoặc bỏ đói anh không? Họ chắc không mỗi ngày đem anh ra tra tấn chứ?
Tôi run run lấy tay che miệng, cố ngăn mình đừng khóc rống thành tiếng. Nước mắt vì đau lòng cũng cứ thế mà tuôn rơi không dứt. Giữa chúng tôi, suy cho cùng là duyên hay nợ? Nếu ông trời đã không muốn tác hợp, vì sao lại không để tôi được chết hẳn từ mười mấy năm trước? Còn nếu sinh ra là của nhau, thì xin ngài đừng tiếp tục tra tấn anh và tôi bằng phương pháp nghiệt ngã này nữa...
- Con nhỏ tắt máy rồi. – Ba tức giận thảy chiếc điện thoại lên bàn – Chắc chắn có người đứng phía sau chỉ đạo.
Ánh mắt nóng nảy của ông vừa bắn về phía tôi liền có phần dịu xuống. Tôi biết dáng vẻ của mình lúc này đang rất nhu nhược. Nhưng bức ảnh kia chẳng khác gì nhát dao đâm vào tim đau nhói.
- Đây không phải lỗi của con. – Ba khẽ thở dài, tay nắm vai tôi thật chặt – Bản thân Thanh Thiện cũng là một phần trong kế hoạch...Con bé ngốc nghếch đó sẽ không biết đang có người cố tình lợi dụng nỗi đau và lòng căm thù của nó...
- Con chỉ lo cho anh ấy... Sức khỏe Cảnh Huy gần đây vốn không tốt...
- Ba biết! ... Và ba cũng tin, Cảnh Huy sẽ biết con đang vì nó mà đau khổ... Thằng nhóc ấy nhất định có thể tự chăm sóc mình...

Lời động viên của ông chẳng những không khiến tôi an tâm mà càng muốn khóc to hơn. Từ lúc quen nhau đến giờ, anh lúc nào cũng là người đứng mũi chịu sào, thay tôi giải quyết và đương đầu với mọi rắc rối. Mỗi khi có chuyện, anh luôn là người ở một bên tìm mọi cách động viên, an ủi. Nhưng khi đến lượt Huy gặp rắc rối, anh còn phải vì tôi mà tiếp tục cố gắng, tiếp tục chịu đựng sao?
- Nếu con bé ấy gọi lại...Con nhất định phải báo cho ba biết, rõ không?
Một mặt ông cẩn thận dặn dò, một mặt lại sai người tỏa ra khắp nơi để tìm Thanh Thiện. Nhưng cô gái này quả nhiên đã mất tích không để lại chút dấu vết. Người chị nuôi của cô ta là Lynda thì vẫn mỗi ngày đến làm ở bệnh viện như thường lệ.
Ba nói cô ta không hề đến cảnh sát để báo tin em gái mình đã mất tích. Nếu có người hỏi thì câu trả lời nhận được sẽ luôn là “Con bé ra nước ngoài sống mấy tháng, luôn tiện chữa trị căn bệnh trầm cảm”. Ba còn bảo cô ta là một người rất đáng nghi bởi thân phận không rõ ràng và cách hành xử khó phân định. Tuy rằng mấy ngày nay đã cho người theo dõi Lynda nhưng vẫn chưa phát hiện thêm bất cứ chi tiết khả nghi nào.
Người con gái đó đã từng tìm cách cảnh báo Huy khi có người đến truy bắt. Cô ấy nói ba mình muốn “dạy dỗ anh một bài học” nhưng theo những gì mà Huy và ba từng phân tích, Tống Văn Chu lại không phải là người chủ mưu của sự việc vừa rồi. Như vậy, họ đã phân tích sai hay Lynda đang nói dối? Cô ấy yêu anh như vậy, sao nhẫn tâm làm hại Huy được? Tống Văn Chu đối với Lynda dù sao cũng là người có công nuôi dưỡng và cho ăn học. Cô ấy sao có thể làm những việc đẩy ông vào chỗ chết?
Đầu óc tôi rối tung, không biết nên tin tưởng và hoài nghi những gì.
Mọi việc lúc này giống như đều lâm vào thế bí.
Cảnh sát vẫn đang tìm tôi khắp nơi. Họ xem tôi như một kẻ giết người đang đào tẩu. Mà sự thật cũng chính là như vậy. Xét trên bình diện pháp luật, tôi chính là hung thủ giết người đúng nghĩa. Xét trên bình diện xã hội, tôi là đứa con giết cha, một kẻ vô nhân tính đáng bị trừng phạt. Xét trên bình diện lương tâm, tôi là người hẹp hòi, không biết tha thứ.
Chẳng những thế, tôi còn rất giỏi trong việc gieo rắc tai họa và khắc chết người thân của mình. Ngay từ đầu, khi tôi vừa xuất hiện thì Yên Nhi đã phải nhận lấy cái chết. Sau đó lại đến lượt Yên Vũ và ba mẹ… Còn bây giờ, Cảnh Huy lại đang vì ân oán giữa tôi và Thanh Thiện mà gặp nguy hiểm…
Cách duy nhất để minh oan và giải thoát cho anh là nhanh chóng bắt được kẻ chủ mưu tất cả chuyện này. Ngày nào hắn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thì ngày đó cuộc đời tôi còn trong trạng thái chẳng có gì đáng để lưu luyến hay tiếc nuối. Vì biết vậy nên tôi vẫn gắng gượng. Dù có phải chấp nhận cuộc sống trốn chui trốn nhủi, nhưng chỉ cần có hy vọng gặp được Huy…tôi sẵn sàng chấp nhận.
Ngôi nhà ba đang ở giống như pháo đài lớn, nằm ở vùng đất hoàn toàn tách biệt. Không gian yên tĩnh, chẳng bao giờ bị ai đến quấy nhiễu. Đến cảnh sát nếu muốn tìm vào tận đây cũng không phải một sớm một chiều mà được. Ấy thế mà pháo đài kiên cố này cũng có lần đột nhiên rúm động. Đó là một ngày kể từ sau cuộc gọi hăm dọa của Thanh Thiện, khi món quà nhỏ được gửi đến tận trước cửa.
Sau khi mời chuyên gia cẩn thận kiểm tra và chắc chắn đó không phải thuốc độc hay bom nổ, ba mới đồng ý cho người mở hộp. Gương mặt lạnh lùng trong chớp mắt liền trở nên nhăn nhúm, không còn chút huyết sắc. Hai hàm răng ông thoáng va vào nhau trước khi kịp cắng chặt. Bàn tay run bần bật bất giác co quắp vì căm phẫn.
Bất chấp sự ngăn cản từ những người đàn ông đang đứng gần đó, tôi hối hả chạy đến giật chiếc hộp rồi nhìn thẳng vào trong. Trái tim chỉ kịp nảy lên một cái trước khi quyết định thôi hoạt động. Tôi khó khăn hít thở vì không khí hình như đã bị rút đi hết. Một cảm giác đau nhói đang từ tim đi thẳng đến não, đánh bật cơ thể khỏi trạng thái thăng bằng. Toàn thân tôi nghiêng ngã, tay cũng theo đó mà đánh rơi chiếc hộp. Bóng tối lạnh lẽo, tàn nhẫn dìm tôi vào trạng thái mê man, bất tỉnh...