- Anh lúc nào cũng vứt đồ đạc lung tung thế này sao? Cô vợ yêu dấu sao lại không biết dọn đi chứ?
Bước nghiêng ngả về phía ghế dài, cả người tôi nhanh chóng đổ xuống trong trạng thái vô lực. Ánh mắt chán ghét nhìn về phía Thừa Giai nhưng lại không thể tìm ra điều gì để nói. Màu áo vàng trên người cô ta khiến mình nhớ đến em. Dáng vẻ lom khom dọn dẹp lại càng làm ình mong được thấy em da diết.
- Yên Nhi...
- Còn muốn tiếp tục? – Giận dữ đoạt lấy chai Ngọc Thủy từ tay tôi, Thừa Giai thật sự đã nổi giận – Cô ấy làm anh trở thành nông nỗi này? Cô ấy biến anh thành trò cười cho thiên hạ?
- Không phải việc của cô. – Tôi chớp mắt mơ màng, xoay đầu nhìn về phía ngược lại.
- Cả Trung giới đang bàn tán xôn xao về mối quan hệ rắc rối giữa ba người. Bản thân anh còn tính giả bộ tai điếc mắt ngơ đến bao giờ?
- Đừng làm phiền tôi. – Bực bội hất bàn tay đang ra sức lay lắc mình, tôi gắt lên trong cáu kỉnh – Sớm biết cô ồn ào như vậy, tôi đã đuổi từ ngoài cửa.
- Sử Thần Tuyên....Anh mà cứ tự hành hạ mình như thế....Em...em sẽ vì anh mà đau khổ đến chết mất!

- Vậy thì đừng quan tâm đến tôi nữa. – Tôi cố tình phớt lờ cơn chấn động nhẹ vừa nổi lên trong tâm khảm – Việc gì phải đeo đuổi một người đã từ chối mình suốt mười tám năm kia chứ?
- Vì em yêu anh... – Người con gái đột nhiên chồm tới, dùng sức ôm lấy tôi - ...Vì anh là người đàn ông duy nhất có thể làm cho em rung động...
- Nhưng tôi không yêu cô!
Sự thật đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Cô việc gì cứ phải tự làm khó mình như thế?
Chẳng lẽ, cô cho rằng tình yêu của cô không khiến tôi cảm thấy mệt mỏi sao?
- Điều đó đã không còn quan trọng. – Giai khóc lóc tựa đầu lên lưng tôi – Em chỉ muốn được nhìn thấy anh sống vui vẻ.
- Về đi! – Những lời lạnh lùng cuối cùng cũng tìm đến – Tôi không muốn tiếp cô nữa.
- Tuyên...
- Về đi. – Tôi kiên nhẫn lặp lại – Căn nhà này chỉ có thể chờ đợi một người duy nhất.
Làm ơn đừng tiếp tục dây dưa ở đây. Đầu óc không tỉnh táo của tôi chưa biết chừng sẽ còn tiếp tục nói ra những lời làm tổn thương cô hơn thế. Tôi biết cô thật sự yêu tôi. Nhưng tình yêu nhất định cần phải có sự chấp thuận từ hai phía. Nếu cô cứ tiếp tục cố chấp, đến cuối cùng, người phải nhận lấy đau khổ không ai khác ngoài bản thân mình.
- Lúc đi ra, xin vui lòng đóng cửa. – Tôi khập khiễng bước về phía phòng ngủ - Tôi muốn vào trong nằm nghỉ.
Thứ chất lỏng chết tiệt, tại sao lại khiến đầu mình đau như búa bổ, nhìn sự vật cũng không còn rõ. Nếu cứ để Thừa Giai tiếp tục ở bên cạnh, chỉ sợ mình sẽ lầm cô ấy thành Yên Nhi mất.
Nặng nề đóng lại cánh cửa bằng gỗ, tôi mệt mỏi buông mình xuống giường. Chiếc nệm êm vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc, nhẹ nhàng xoa dịu các giác quan nổi loạn. Làn gió mát thổi từ hồ Long Tĩnh giúp đầu óc cũng trở nên khoan khoái. Tôi lặng lẽ xoay người, cố vùi mặt vào sâu trong gối để thu lấy chút hương thơm còn sót lại.
Yên Nhi... Yên Nhi...
Giờ này em đang cùng em gái làm gì bên đó? Anh Young Min có ở cùng hai người không? Anh ấy chắc sẽ không bắt nạt em chứ? Nếu ông anh trời đánh ấy dám làm tổn thương em dù chỉ một cọng tóc, em nhất định phải nói cho anh biết. Anh nhất định sẽ,...nhất định sẽ...
Khi cảm giác mơ màng sắp đánh chìm tôi vào bóng tối thì một bàn tay nhỏ bé lại khẽ lay tôi nhè nhẹ.
- Tỉnh lại đi Tuyên...

- Đã nói đừng làm phiền tôi. – Tôi nửa tỉnh, nửa mê càu nhàu – Cô không nghe sao?
- Anh còn chưa kịp cởi giày. – Giọng nói mềm nhẹ tiếp tục vang lên.
Hương thơm ngọt ngào nhanh chóng bay vào mũi khiến tôi khôi phục lại chút tỉnh táo.
- Yên Nhi?
Đồ chết tiệt, mi lại bắt đầu dùng cô ấy để tra tấn ta sao?
- Nếu muốn ngủ thì cũng phải thay quần áo trước. – Yên Nhi nhẹ nhàng tìm cách đỡ lấy tôi – Nằm như vậy không thoải mái.
Bàn tay thon nhỏ nhẹ nhàng đụng chạm trước ngực khiến toàn thân tôi khô nóng. Đôi môi hồng căn mọng dật dờ trước mặt, vô cùng quyến rũ. Lại còn có làn da trắng mịn, thơm mát...
Dù sao cũng chỉ là ảo giác. Tôi thật sự không muốn tiếp tục kềm chế thêm nữa.
- A. – Em hốt hoảng kêu lên khi bất ngờ bị tôi kéo tuột xuống.
- Đừng sợ. – Tôi nhanh chóng xoay người, đem cơ thể nặng nề đè ép lên người cô bé – Anh nhất định sẽ dịu dàng.
Dưới ánh trăng huyền hoặc, gương mặt sợ hãi cùng ánh mắt trong suốt của em càng trở nên hấp dẫn. Từng nhịp thở vội vàng, thỉnh thoảng lại ma sát khiến tôi thêm bị kích thích. Hai tay tôi chống bên gối, sát sao giữ lấy mỹ nhân nằm giữa ngực. Tâm hồn mê mẩn nhìn em đến quên cả trời đất.
Bắt đầu hôn xuống từ đôi mắt, tôi từng chút, từng chút muốn được nếm thử mỗi tấc trên da thịt non mịn. Nhưng phản ứng của Yên Nhi lại rụt rè, sợ hãi đến chân thật. Em không khóc lóc hoặc giãy giụa mà chỉ nằm im cam chịu. Thái độ hoàn toàn khác với Triệu Yên Nhi trong giấc mơ ngày trước.
Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi vẫn muốn không làm em bị tổn thương lần nữa. Tôi muốn em biết tình cảm thật của mình, muốn em cảm nhận rõ bản thân lúc nào cũng khao khát được ôm lấy em mà vỗ về, âu yếm.
Không có những lời lẽ phiếm tình hay đường mật mà chỉ là cái nhìn và hành động yêu thương đầy sủng ái. Tôi thận trọng hôn em, không vội vàng cũng không dữ dội. Chỉ chậm rãi nhấm nháp mà khiêu khích. Tôi muốn đợi đến lúc cơ thể em thật sự thả lỏng, đến khi tâm tình em hoàn toàn được thoải mái.
Bảo bối yêu dấu, đêm nay... anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt.
Không biết sau bao lâu, hai bàn tay căng thẳng nắm lấy vạt áo tôi cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Cơ thể cứng ngắc đã trở nên ấm áp, mềm mại. Hơi thở bình ổn, ánh mắt khép hờ giăng kín một màn sương mờ ảo.
- Yên Nhi. – Tôi nuốt nước miếng, thử gọi tên em một chút.

Cô bé không trả lời, miệng thoát ra một tiếng rên nhẹ.
Sự chịu đựng đã lên tới giới hạn, tôi cũng không chần chừ mà đưa tay thoát đi đám quần áo vốn đã rất lộn xộn trên người em. Từng món đồ cứ thế bị ném sang một bên, để lộ thân thể mỹ miều, xinh đẹp.
Tia thanh tỉnh bất ngờ lóe lên trong mắt em khi cảm giác được cả người đang bị không khí lạnh vây chặt. Giật mình, Yên Nhi vội vàng dùng hai tay để che đi những nơi trọng yếu. Nhưng con mãnh thú đang gầm hét trong người tôi lại không đồng ý, kiên quyết buộc em phải dừng ngay hành động chống đối.
Nhận thấy cô bé đang nhăn nhó, tôi biết mình đã vô tình khiến em bị đau chỗ nào đó. Chỉ có điều...
Nếu người này thật sự là Yên Nhi yếu ớt, thì có lẽ tôi đã dừng lại... Nếu bản thân không bị mất đi sự tỉnh táo, thì có lẽ tôi đã bị tiếng thổn thức kia làm cho chùn bước. Nhưng đây cuối cùng cũng chỉ là một giấc mơ nên càng không lý do gì phải tiếp tục kiềm chế.
Trong cơn mê loạn, tôi hoàn toàn có thể nghe thấy tiêng rên rỉ và thở gấp của em. Nghe thấy em khẽ gọi tên tôi bằng một thứ âm thanh vừa oán trách lại vừa mê hoặc. Trên chiếc giường màu tím nhạt, chúng tôi cuối cùng cũng thuộc về nhau, dù chỉ là trong tưởng tượng. Cảm giác lâng lâng vì hạnh phúc pha lẫn niềm xót xa vô hạn cứ thế đẩy lùi tôi vào bóng đen tĩnh mịch. Những đốm sáng đánh dấu sự trinh trắng của người con gái cũng mờ dần giữa niềm hạnh phúc chiếm hữu.
Điều cuối cùng tôi còn nhớ vào đêm hôm đó là sự mãn nguyện khi được ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, bình yên đi vào giấc ngủ.
Lần thứ hai thức dậy, nhận thức được mình vẫn đang cô độc trong căn phòng vắng vẻ, cõi lòng tôi liền dâng lên loại cảm giác tê tê hoang dại, vừa thất vọng lại vừa nhẹ nhàng rất buồn cười.
Phòng ngủ hình như không có gì thay đổi trừ việc...mình không mặc quần áo?
Phát hiện kinh hoàng lập tức đánh vào đầu tôi một cú trời giáng. Tối hôm qua uống nhiều đến nỗi tự thoát đi áo quần đang mặc trên người sao? Hay là... người vào phòng lúc đó...?
- Lâm Thừa Giai? - Tôi điên tiết đấm tay xuống mặt giường, tự trách mình sao có thể để bản thân buông thả như vậy.
Nếu việc đêm quan chỉ là một giấc mơ, thì bệnh hoang tưởng của tôi đã nặng đến không còn thuốc chữa. Còn nếu, cô ta thật sự bước vào phòng lúc đó... tôi chỉ có nước tự tìm con đường chết.
Hối hả mặc lại đống quần áo, tôi phóng như bay ra khỏi phòng, quyết phải tìm Thừa Giai hỏi cho thật kỹ. Thật không ngờ, còn chưa kịp ra đến cửa thì đã nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ. Tôi nhanh chóng thả chậm bước chân rồi nép mình vào một bên tường để nghe ngóng.