Em à, có gì đứng lên rồi từ từ nói. – Tôi khổ sở đỡ Yên Vũ ngồi trở lên giường – Đừng làm anh phải khó xử.
- Nếu anh thấy giận ảnh thì coi như là vì em, vì em đi được không? – Con bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy – Anh Young Min đã nói, chỉ cần em cố gắng giúp ảnh lôi kéo chị Yên Nhi trong một tháng thì dù kết quả sau đó có thế nào, anh ấy cũng vui vẻ chấp nhận.
Cô bé khờ khạo, em thật sự tin vào lời hứa của một kẻ đang điên cuồng muốn giành lại tình yêu sao?
- Em biết anh rất thích chị Yên Nhi. Nhưng chị ấy cũng từng say mê anh Young Min như điếu đổ. Tụi em đã chia sẻ rất nhiều chuyện. Em biết chị Yên Nhi vì em nên mới nhường lại. – Yên Vũ hối hả nói như sợ không đủ thời giờ - Nếu chị ấy thật sự yêu anh thì một tháng này có đáng là gì chứ?
Em là đang trách anh có mặt không đúng lúc sao?
Em trách anh vì đã tìm cách ngăn trở vợ mình cùng chồng em có thời gian gần gũi hả?
Một lưỡi dao nhọn chậm rãi cứa vào tim tôi từng chút một.
- Anh rể, giả sử chị Yên Nhi vẫn còn thích anh ấy, thì em... em sẵn sàng chấp nhận...

Vất vả một hồi mới lôi được Yên Vũ lên giường, tôi cay đắng nhíu mày.
- Thật ra em đang muốn nói cái gì?
- Em muốn nói, chúng ta cần phải hy sinh để được nhiều người hạnh phúc nhất. – Ánh mắt tội lỗi chảy ào về phía tôi như muốn cầu xin sự tha thứ - Em biết lý do khiến anh chấp nhận cuộc giao dịch này... Em biết anh không thể chấp nhận việc chị Yên Nhi ở lại chỉ vì muốn nhường cho em anh ấy...
- Vậy thì sao? – Bàn tay tôi run run vì tức giận – Anh đã làm gì không đúng?
- Đúng. Anh làm rất đúng. – Cô bé hấp tấp nắm lấy tay tôi – Nhưng em xin anh, từ nay đừng làm bất cứ việc gì cản trở anh Young Min nữa. Hãy để anh được tự do làm điều mình muốn, để anh không có gì hối tiếc nếu nhận phải thất bại...
- Em thật sự cho rằng chồng mình sẽ thua sao? – Tôi mỉa mai hỏi lại.
Ngay từ đầu, trong lời nói của cô gái này đã hiện rõ ý định. Khác chăng là lý do và cách trình bày nó mà thôi… Tuy ngoài mặt em lấy lý do anh Chín đã chẳng còn hy vọng nhưng trong lòng lại dọn sẵn tâm lý cùng chị gái chia sẻ một người chồng. Cái lý lẽ “nếu chị ấy thật sự thích anh thì một tháng này có đáng là gì” thật ra chỉ là một cái cớ, nhằm làm tôi cảm thấy an âm. Yên Vũ còn khôn ngoan đến nỗi đem tình yêu mà tôi dành cho em để khuyên lơn, muốn tôi tự giác buông tay cho hai người họ được toại nguyện.
- Ngày nào anh còn chưa đồng ý thì chị ấy tuyệt đối sẽ không rời khỏi...
- Anh chưa từng ép buộc chị em làm bất cứ điều gì. – Tôi dứt khoát ngắt lời – Tất cả đều do lựa chọn của cô ấy.
- Nhưng chị Yên Nhi chưa từng biết sống vì mình. – Yên Vũ bức xúc gào lên – Vì trách nhiệm với anh, với em... chỉ sẽ không bao giờ dám chấp nhận anh Young Min dù trong lòng có thật sự thích ảnh.
Em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện cô ấy có thể cũng thích anh sao?
Câu hỏi vừa buông ra đã làm tôi thấy chua xót. Chị em họ gắn bó với nhau như vậy, Yên Vũ đương nhiên sẽ hiểu em nhiều hơn người chồng trên danh nghĩa như tôi rồi.
- Anh sẽ không bao giờ rời xa Yên Nhi...trừ khi đó là điều cô ấy thật sự mong muốn. – Cố nuốt xuống mọi đau khổ, tôi từ tốn nhìn vào mắt em – Anh càng không tìm cách ép uổng cổ ở lại...nếu cô ấy thật sự muốn ra đi…
- Vậy thì xin anh, xin anh đừng theo giám sát chỉ như hôm nay nữa. – Cô bé một lần nữa lại bật khóc - Sự có mặt của anh chỉ khiến mọi việc thêm trở nên rắc rối.
Triệu Yên Vũ, em cứ khuyên anh đừng cố chấp nhưng tại sao bản thân càng cố chấp hơn gấp bội? Vì tình yêu với anh Chín mà em tự biến mình thành con người thế này sao? Cái giá em nhận được sau tất cả chuyện này là gì? Anh ấy liệu có hết lòng yêu thương em hay sẽ dễ dàng vứt bỏ như người ta ném một cái áo cũ?
- Sau một tháng... – Cõi lòng tôi từng chút, từng chút một đau thắt – Dù kết quả thế nào...Anh cũng không mong giữa chúng ta sẽ còn bất cứ điều gì dây dưa nữa.
- Anh Tuyên...

- Em cứ nói cho Young Min biết, anh ấy có thể dùng mọi cách để lấy lòng hoặc thuyết phục Yên Nhi...Anh tuyệt đối sẽ không có nửa lời phản đối....Nhưng, nếu để anh biết ảnh sử dụng bất cứ biện pháp gì ép Yên Nhi làm điều cô ấy không muốn...thì dù có phải đập nát nơi này, anh cũng không ngần ngại!
- Anh Young Min nhất định sẽ không làm như vậy. – Yên Vũ đưa tay chùi nước mắt – Em có thể đảm bảo với anh như thế.
- Bản thân em cũng không cần nói ra những lời trái với lòng ở trước mặt anh – Tôi tránh không nhìn cô bé bằng ánh mắt thương hại – Anh biết em bất đắc dĩ mới nghĩ đến việc cùng Yên Nhi có chung chồng.
- Em...
- Trong tình yêu, có ai không muốn mình là người duy nhất? Em đã vì Young Min hy sinh một lần rồi, bây giờ lại muốn vì anh ấy mà hy sinh lần nữa sao?
Em thà sống như một cái bóng bên cạnh anh Chín cũng không thể rời xa anh ấy được à?
Tôi thật sự không biết mình nên làm gì với cô gái này mới là hợp lẽ đây.
Vở kịch tiếp tục diễn ra sau đó theo chiều hướng mà có lẽ ai cũng biết trước. Nhìn em bối rối trước đề nghị ở lại của Yên Vũ, tôi lập tức nhận ra là đã đến lúc mình nên đưa lời thoại.
- Hai chị em chăm sóc cho nhau cũng tốt. – Đây không biết đã là lời nói dối thứ mấy – Một mình anh ở nhà chắc cũng không thành vấn đề gì.
- Nhưng...
- Em ở lại chăm lo cho cô bé cho đi. – Tôi thở dài, bóp nhẹ đôi vai em – Sau đó nhanh chóng về với anh, được không?
- Anh cũng nghĩ em nên ở lại?
Không phải anh nghĩ mà là anh biết em đang muốn điều đó.Yên Nhi yêu dấu, em thật sự không biết sự lo lắng đã giăng kín gương mặt mình suốt từ đầu đến giờ sao?
Anh đã nghĩ...Nếu ngày nào đó, mình cũng có thể được em quan tâm và xem trọng như cô em gái này...Nếu một ngày nào đó, em cũng có thể vì anh mà quên đi những người khác... Thì,...cuộc đời anh đã xem như chẳng còn gì phải hối tiếc!
Một mình quay về ngôi nhà vắng vẻ, tôi hết giam mình trong phòng làm việc lại thơ thẩn đi ra đi vào. Tràn ngập trong lòng là cảm giác cô đơn cùng trống trãi.
Nghĩ đến việc tối nay em ngủ lại bên ấy, thâm tâm tôi lại âm thầm tự trách. Tôi không biết mình làm như thế là sai hay đúng, khôn ngoan hay khờ khạo. Nhưng tôi biết điều gì có thể khiến Yên Nhi được vui vẻ.
Em luôn đối xử tốt với mọi người. Còn tôi lại không muốn chỉ đơn giản là một người trong số mọi người luôn được em đối xử tốt. Yêu em vì điều này nhưng cũng bị chính tính cách đó của em làm cho đau khổ. Cuộc đời này mới thật là cay đắng.

Cẩn thận lôi ra mấy chai Ngọc Thủy, tôi mỉm cười rót xuống ly từng dòng nước óng ánh. Anh Chín tặng ình thứ này thì ra là để dùng vào những lúc như vậy. Lee Young Min thân mến, có ai từng nói với anh rằng anh là một người rất chu đáo hay không? Chẳng những chu đáo với vợ em mà còn cẩn cẩn thận chăm sóc cho người bị anh làm cho đau khổ nữa.
Dịch lỏng đi đến đâu liền thấy cơ thể nóng rát ở đó. Tôi cố tình buông thả mình, mặc cho cảm giác bị thứ kích thích kia điều khiển. Say rồi lại say,... trạng thái này mới thật thoải mái.
- Tuyên, anh có ở nhà không? – Hình như ai đó đang gọi tôi ngoài cửa – Tuyên, mở cửa cho em với!
Tôi lắc đầu, lấy tay xoa xoa trán rồi lảo đảo đứng dậy. Giờ này còn ai đến? Hơn nữa, đó còn là một phụ nữ.
- Thừa Giai? – Khẽ chớp cặp mắt đã bắt đầu mờ vì say, tôi nhíu mày khó hiểu – Cô đến đây làm gì?
- Anh quên hôm nay là ngày gì rồi sao? – Cô gái vui vẻ giơ lên một giỏ hoa đẹp – Em đến đương nhiên là để chúc mừng.
- Chúc mừng? Chúc mừng cái gì?
- Mừng sinh nhật anh! – Thừa Giai sốt ruột – Đừng nói là cả sinh nhật mình anh cũng không nhớ.
Sinh nhật? Haha...
Mình đúng là thảm hại đến nỗi chẳng còn nhớ gì nữa. Suốt mấy năm qua, ngoại trừ cô gái đáng ghét này, hình như chưa từng có người thứ hai để ý đến điều đó!
- Cho em vào được không? – Giai hớn hở rướn người –Em thấy hình như anh đang mở tiệc.
Rồi, chẳng kịp đợi tôi lên tiếng xua đuổi, cô nàng đã lách người đi qua cánh cửa.
- Yên Nhi không có ở nhà sao? Cô ấy đi đâu rồi? Anh kiếm đâu ra nhiều Ngọc Thủy như vậy? Tuyên, sao anh uống nhiều như thế?...
Âm thanh ồn ào khiến đầu tôi muốn nổ tung lên được.