Khoảng giữa trưa thì Yên Nhi bước vào nhà, vẻ mặt lừ đừ, mệt mỏi. Tôi lo lắng đỡ lấy em, nhẹ nhàng giúp cô ấy đi vào phòng ngủ. Bảo bối yêu dấu ngay lập tức liền khép đôi mắt đẹp, thoải mái ôm lấy cánh tay tôi, rồi êm ái đi vào giấc ngủ.
Dịu dàng vuốt ve cơ thể đã thấm mệt, cảm giác đau lòng không ngừng khiến tôi muốn phanh da xẻ thịt Young Min ngay lập tức. Anh đã để cô gái này thức trắng, một mình chăm sóc cho em gái thật sao?
Yên Nhi đột nhiên nhíu mày, không tự giác nhích lại gần. Dáng người em mảnh mai, mềm mại... khẽ luồn lách như muốn tìm nơi nương tựa. Không kềm lòng được trước loại cử chỉ yếu ớt này, tôi chủ động ôm lấy em, vỗ về.
- Về nhà là tốt rồi...Về nhà là tốt rồi…
Đến gần tối Yên Nhi mới bắt đầu tỉnh lại, mặt mũi ngơ ngác nhìn ngó xung quanh như người trong cõi mộng.
- Em thấy trong người thế nào? – Tôi cẩn thận rời khỏi người em – Có thấy khỏe hơn không?
Bất ngờ bị bỏ rơi trên chiếc giường lớn, gương mặt cô ấy hình như có chút hụt hẫng.
- Bây giờ là lúc nào?

- Đã về chiều. – Tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời.
Xem bộ giữa em và Young Min vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Vì nếu có thì đã chẳng bình tĩnh được như lúc này.
- Tối nay không phải ở lại bên ấy nữa chứ? – Tôi lại tiếp tục hồi hộp – Em gái em đã đỡ chút nào chưa?
- Không biết – Cô bé cúi đầu phụng phịu – Nhưng em muốn ở nhà nghỉ ngơi ít bữa.
Có lẽ Yên Vũ bệnh không nặng nên mới thấy Yên Nhi thiếu khẩn trương thế này.
- Vậy thì ngủ thêm chút nữa. – Tôi nhanh chóng đỡ em nằm trở lại giường – Ngủ đến khi nào khỏe thì dậy.
- Ừ. – Cô ấy khẽ chớp mắt rồi trả lời trong mơ màng.
Đợi em xoay lưng về phía mình, bình yên tiến vào mộng đẹp, tôi mới an tâm rời khỏi. Vừa bước ra cổng đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang thập thò. Mái tóc ngắn cùng đôi mắt sáng của nó nhanh chóng để lộ thân phận nên chưa còn kịp lẩn trốn đã bị tôi nhận ra.
- Tinh Tinh. – Tôi nhẹ nhàng gọi tên con bé – Chờ một chút.
Đôi chân ngắn vừa nghe đến tên mình thì thoáng ngừng lại, lén lút quay đầu nhìn tôi với một chút do dự. Em thường nói, trẻ nhỏ chỉ thích những người có gương mặt phúc hậu. Mà đứa nào nhìn thấy tôi cũng lập tức bỏ chạy. Như vậy có phải...?
- Lại đây chú biểu - Cố làm cho các cơ trên mặt mình dãn ra hết cỡ, tôi mới dám chậm rãi ngồi xuống và đưa tay ngoắc cô bé.
Tinh Tinh hết dùng dằng nhìn trước nhìn sau, lại bối rối đem hai bàn tay giấu ra sau cơ thể. Vì trời hơi tối nên cũng không thể nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt. Tôi kiên nhẫn dùng tay tạo ra một đóm lửa màu xanh nhạt rồi thả trôi vào khoảng không trước mặt. Ngọn lửa sáng rực ngay lập tức liền thu hút được sự chú ý từ con bé, từng bước dụ dỗ nó tiến lại. Đúng là tác dụng ngoài dự kiến.
- Thích hay không? – Sớm biết nó giống em, dễ dàng bị những thứ kỳ lạ cám dỗ như vậy, tôi đã sớm nghĩ ra nhiều phương thức – Thích thì chú làm thêm nhiều cái nữa nhé.
-Ưm ưm – Con bé liên tục gật xuống.
Khi không gian vây quanh chúng tôi dày đặc những đốm sáng màu xanh nhạt, cũng là lúc Tinh Tinh hoàn toàn xóa bỏ vẻ sợ sệt. Nó không chỉ nhoẻn miệng cười mà còn chịu cho tôi ôm lấy. Cặp mắt đẹp liên tục ngắm nhìn những ngọn lửa đang trôi lơ lửng.
- Cô Yên Nhi bị bệnh, tạm thời không thể chơi cùng con được. – Tôi ngọt ngào vuốt ve mái tóc phồng của cô bé – Đợi ít ngày nữa cô ấy khỏe, chúng ta sẽ cùng bắt giun cho cá. Chịu không?
Nụ cười thánh thiện một lần nữa lại xuất hiện cùng cái gật đầu rất phấn khởi. Bàn tay nó nhỏ đến nổi khiến người ta có cảm giác chỉ cần nắm nhẹ cũng có thể gây ra thương tổn. Vẻ mặt đáng yêu cùng non nớt kia như mang theo ma lực, đòi hỏi được yêu thương, chăm sóc.

Con gái em chắc sẽ còn đáng yêu hơn thế!
- Hức...
- Con làm sao vậy? – Nhận ra vẻ mặt khác thường của Tinh Tinh, tôi bắt đầu thấy lo lắng – Không khỏe chỗ nào?
Nó không trả lời mà chỉ liên tục phát ra những tiếng nấc nho nhỏ. Hai bàn tay khổ sở ôm trước ngực, khóc rấm rức.
- Tinh Tinh...Tinh Tinh...
Tôi biết cô bé vốn không mang trong người dòng máu thuần chủng. Theo quy định trước giờ thì chỉ những kẻ cai quản Trung giới mới có quyền lưu giữ một con người. Khi ngôi vị được truyền lại, tất cả quyền năng sẽ được thu hết vào một chỗ và phân phát cho con cháu người kế thừa hoặc những cá nhân hắn tin tưởng. Kẻ không được chọn đương nhiên sẽ cùng gia đình bắt đầu cuộc sống bình thường như những người dân khác ở Trung giới. Chính vì điều này nên mấy anh em tôi, ai cũng cố gắng cai quản địa bàn của mình thật tốt. Không người nào muốn bị giáng xuống thành thần dân của kẻ khác.
Tinh Tinh bây giờ chính là đang bị dị ứng với một loại hoa nào đó. Nhưng tại sao ba mẹ nó lại kém hiểu biết đến nỗi để con mình dùng phải hoa độc mà không biết?
- Ráng chịu một chút. – Tôi vội vàng bồng đứa trẻ khỏi mặt đất – Chú sẽ tìm cách cứu con.
Chỉ cần tìm ra bông hoa mà cơ thể nó không dung hợp, chắc chắn sẽ có thể chữa trị…
Ngôi nhà hoàn toàn không có người. Trong căn phòng bày trí đơn giản chỉ là một giỏ hoa rực rỡ màu sắc.
- Tinh Tinh...Con đã dùng thứ nào? – Cố làm cho con bé tỉnh táo, tôi hấp tấp vơ nguyên giỏ hoa về phía trước mặt nó – Trước khi ra ngoài, con đã hít ngửi loại hoa màu gì hả?
Tinh Tinh lắc lắc đầu, gương mặt đỏ gay đã nhạt nhòa nước mắt. Bàn tay nó nắm chặt lấy áo tôi không bỏ. Dáng vẻ thống khổ đến mức làm mắt tôi cũng ứa lệ.
- Tinh Tinh, con rốt cuộc đã cho cái gì vào mũi? – Cảm giác bất lực khiến toàn thân tôi run rẩy, tay quơ quào nắm lấy một đám hoa đủ màu sắc – Xanh, đỏ, vàng hay tím...? Tinh Tinh, mau nói cho chú biết...
- Hức...hức... – Nó đau đớn co quắp thân thể.
- Tinh Tinh...Tinh Tinh...
Bàn tay đang túm lấy tôi chỉ kịp bóp mạnh một cái trước khi hoàn toàn trượt xuống cơ thể.
Hơn hai mươi năm của cuộc đời, tôi đã từng trải qua nhiều sự bất hạnh. Nhưng cảm giác thương tâm thì chưa lúc nào lại khủng khiếp như lúc này. Tận mắt chứng kiến một đứa trẻ đáng yêu, xinh xắn ra đi trong bất lực, thử hỏi làm sao có thể bình tĩnh?

Đôi mắt và nụ cười xinh đẹp ấy, mới mấy phút trước vẫn còn khiến người ta thấy vui vẻ. Chớp mắt một cái liền trở nên vô tri vô giác. Mái tóc bồng bềnh cũng hóa thành lạnh lẽo, rủ xuống tay tôi từng lớp một.
Tôi ngẩn ngơ ngồi ôm nó dưới nền nhà. Chậm rãi cảm nhận cơ thể ấm áp đang từng chút chuyển thành lạnh. Lạnh đến khi tan ra thành muôn vàn hạt bụi nhỏ màu hồng phấn, bay tản vào không khí.
Tin sét đánh khiến em gần như chết ngất. Sức khỏe chưa kịp hồi phục lại tiếp tục bị rút đi chút nữa. Tôi biết giữa Yên Nhi và Tinh Tinh vốn có mối giao tình rất đặc biệt. Con bé không có mẹ, ba làm việc trong Phòng Chờ. Một mình Tinh Tinh ở nhà tìm trò giải trí. Nhưng kể từ lúc gặp em, nó như có thêm người bạn lớn, bao giờ cũng được yêu thương, chăm sóc. Những điều này, tôi đã thầm để ý từ sớm.
- Rồi con bé sẽ có một cuộc đời mới. – Dịu dàng ôm lấy em đang ngồi khóc rấm rức, tôi cố hướng cách nhìn của Yên Nhi theo chiều tích cực – Gia đình mới của nó chưa biết chừng còn là con cháu của người được ba anh chọn...
- Nhưng từ đây đến lúc đó, Tinh Tinh sẽ là đứa trẻ không nhà. – Cô ấy vẫn nghẹn ngào – Linh hồn nó có thể đi đâu được?
- Tinh Tinh sẽ ở cùng những linh hồn khác. – Tôi chắc chắn khẳng định – Tại một nơi gọi là Vườn Linh Hồn.
- Vườn Linh Hồn?
- Mọi người ở Trung giới sau khi chết đi đều sẽ trú ngụ tại đó dưới hình thức những loài cây cỏ. Vợ chồng dắt nhau đến Vườn Linh Hồn, sẽ có thể mang về một sinh linh mới.
- Sao có thể thần kỳ như vậy?
Mỉm cười nhìn vào đôi mắt mở to ướt lệ của em, tôi thư thái trả lời:
- Nếu có thể gặp được người phù hợp, hoặc khiến con bé thấy thích...Tinh Tinh ngay lập tức sẽ có thể bắt đầu cuộc đời mới trong cơ thể người phụ nữ mà nó chọn.
- Vậy nếu... – Giọng nói lí rí đến khó mà nghe rõ - ... Em muốn là người được mang thai con bé?
- Linh hồn vốn là thực thể vô cùng nhạy cảm. Bản thân nó đối với em cần phải có sự tương liên nhất định thì mới xảy ra được. Với lại... – Tôi khẽ nâng mặt em với nụ cười mờ ám - ...Em cần phải thật sự làm vợ trước khi quyết định đến đó tìm con cái.
Trong một phút giây ngắn ngủi, đôi mắt đang sóng sánh những giọt nước đau đớn bỗng hiện lên vẻ thẹn thùng.