Chồng tôi là chiến sĩ một lòng hướng về tổ quốc, sẵn sàng dùng trái tim chân thành để cứu lấy dân tộc vào lúc nguy nan.

Nhờ có anh ấy tôi mới có thể thoát khỏi lồng giam của chế độ phong kiến cũ để bắt đầu cuộc đời mới hoàn toàn khác với trước đây.

Đời này của anh có thể gặp được khanh khanh* đã là cực kỳ may mắn, không cầu gì hơn. Khanh khanh hãy nhớ kỹ, Tây Yến đời này chỉ yêu một mình Giang Cẩn, đến ch,ết cũng không thay đổi.

*Khanh khanh: cách xưng hô của chàng trai hoặc cô gái dành cho đối phương khi đang yêu nhau thắm thiết.

1.

Năm Trung Hoa Dân Quốc thứ 22, tôi gả cho Cố Tây Yến làm vợ. Môn đăng hộ đối, lệnh của cha mẹ, qua lời bà mối, chưa từng gặp mặt, coi như là ép hôn.

Tôi ngồi trong phòng tân hôn, trước mắt một mảng đỏ tươi. Có chút căng thẳng, trước khi lấy chồng, mẹ đã nói cho tôi nghe rất nhiều chuyện về anh.

Nói anh ấy là học sinh của chế độ giáo dục kiểu mới; nói anh ấy năm 15 tuổi đã tự mình đến Pháp du học; nói anh ấy rõ ràng là một học giả đương thời nhưng lại vứt bút tòng quân; nói anh ấy là thiếu niên tướng quân nhưng tướng mạo lại nho nhã, không có nửa phần sát khí của võ tướng.

Người như vậy tại sao lại thành hôn với một cô gái thuộc dòng dõi theo chế độ cũ như tôi? Liệu anh ấy có bất mãn với cuộc hôn nhân này không? Sẽ không giống những người theo chế độ mới ghét bỏ tôi xuất thân từ phủ đệ phong kiến? Sẽ không giống những học giả mang tư tưởng mới mà đi công kích gia đình tôi, nói chúng tôi là tàn dư phong kiến, cổ hủ lạc hậu?

Năm trước, Thanh Vân gả cho thứ tử Lục gia, cũng là gia đình theo chế độ mới, nghe nói người kia tôn sùng tự do yêu đương, tự do hôn nhân. Đối với Thanh Vân trước giờ coi như không thấy, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.

Khi đó tôi nghe xong cũng hơi sợ hãi, Thanh Vân an ủi tôi: “Trưởng tử Cố gia đối nhân xử thế khiêm tốn lại lịch sự, chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với chị.”

Tôi không đáp, chỉ cảm thấy bi thương, nếu đã là vợ chồng mà cả đời chỉ mong không bị xem nhẹ, vậy thì mấy chục năm dài đằng đẵng sẽ giày vò cả hai biết bao nhiêu.

Tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, còn có tiếng thị nữ hô to “Đại thiếu gia.” Tôi lập tức chỉnh trang lại dáng ngồi, hai tay đan vào nhau.

Chỉ nghe thấy vài tiếng bước chân, sau đó khăn cô dâu trên đầu tôi bị xốc lên. Động tác có phần hơi nhanh, đến nỗi mà ngay lúc nhìn thấy mặt anh ấy, tôi vẫn còn đang sững sờ.

Có lẽ vẻ mặt sửng sốt của tôi quá mức ngốc nghếch, anh ấy đã cười thành tiếng: “Phu nhân và anh chưa gặp mặt bao giờ, nhìn lâu một chút cũng là hiển nhiên.”

Tôi cảm thấy mặt mình từng chút nóng ran lên, đoán chừng hai lỗ tai đã đỏ ửng như cà chua: “Em… em không phải…”

“Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, vậy trước tiên nên giới thiệu bản thân đi đã.” Lúc anh ấy nói lời này mặt đầy ý cười, hoàn toàn không giống với thái độ đối xử với tôi như trong tưởng tượng.

Tôi không biết nên trả lời thế nào mới phải, sợ quá câu nệ thì anh ấy lại không thích, nhưng cũng thật sự không biết nên trả lời như thế nào.

Thực ra tôi đã từng gặp anh ấy. Hôn sự của chúng tôi vốn đã được định từ năm ngoái. Sau khi mẹ báo cho tôi biết về chuyện hôn sự, tôi đã muốn đi tìm gặp anh ấy, xem anh ấy phải chăng thật sự giống với lời mẹ nói.

Bây giờ nghĩ lại tôi của lúc đó nhất thời bướng bỉnh, nếu như sau khi gặp mặt tôi lại không hài lòng, thế phải làm sao? Từ xưa đến nay tôi không có quyền được lựa chọn.

Tôi rất ít khi ra cửa, quan hệ cá nhân cũng chẳng có bao nhiêu, vốn dĩ không có cách nào gặp được anh ấy. Nhưng trùng hợp làm sao, không lâu sau đó đã nghe thấy tin anh ấy dẫn binh từ Ngô Châu đến Thanh Khúc, đây là chuyện lớn, dân chúng sẽ đứng ở hai bên đường đưa tiễn, tôi có mặt ở đó cũng không bất ngờ.

Cho nên ngày đó, mới tờ mờ sáng tôi đã đứng chờ sẵn ở đầu đường, bình minh nhô lên, ánh nắng gay gắt, anh ấy cưỡi ngựa cao lớn, mặc quân trang xuất hiện ở cuối con đường. Dáng vẻ trang nghiêm, ánh mắt lướt nhìn mọi người xung quanh bình thản nhẹ nhàng. Dân chúng đưa tiễn, anh ấy xuống ngựa, gật đầu chào hỏi với từng người.

Quân tử nho nhã, thật sự gánh nổi câu nói “tướng mạo nhẹ nhàng, tựa như ngọc thụ lâm phong”. Tôi nhìn anh ấy dần dần khuất xa, trong miệng lẩm bẩm tên anh: Cố Tây Yến.

*Ngọc thụ lâm phong: Cây ngọc đón gió, hình dung người phong độ tiêu sái, dung mạo tú mĩ. Xuất xứ: Đỗ Phủ – Ẩm trung bát tiên ca)

Từ hôm đó trở đi, tôi vốn ít khi hỏi thăm về tin tức tiền tuyến lại bắt đầu để ý những lời bàn tán của mọi người xung quanh, bắt đầu đọc báo. Tôi muốn hiểu rõ về anh ấy hơn, cũng muốn biết liệu anh ấy có đang bình an hay không.

Lúc Thanh Vân đến tìm tôi, nhìn tôi trêu chọc nói: “Không ngờ mới gặp nhau trên đường một lần đã khiến cho Giang đại tiểu thư yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Mặt tôi đỏ ửng, cứng miệng không thừa nhận: “Sinh ra trong thời loạn thế, thời cuộc rối ren, hiểu biết một chút cũng không phải chuyện xấu. Cố tướng quân vì nước vì dân, chị chỉ là kính phục.”

Thanh Vân vẫn trêu chọc: “Chỉ là kính phục? Sợ rằng có người trong lòng lo lắng người ta liệu có bình an, có ăn ngon ngủ yên hay không.”

Tôi đỏ mặt, không đáp lời, đương nhiên tôi lo lắng anh ấy có đang bình an không, suy cho cùng anh ấy phải bình an quay về để còn cưới tôi chứ.

2.

Ba tháng sau, anh ấy trở về Ngô Châu, lại thêm một tháng nữa, anh ấy cưới tôi. Bây giờ lại đang đứng trước mặt tôi, cười nói với tôi: “Lần đầu gặp mặt, chúng ta giới thiệu bản thân đi.”

Anh ấy thấy tôi không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, cũng không tức giận, đưa tay như muốn xoa đầu tôi, thế nhưng bất đắc dĩ, mũ phượng khăn quàng vai, đầu toàn là trang sức, anh ấy không tìm thấy chỗ trống để đặt tay.

Anh ấy bối rối thu tay trở về, nắm thành quyền đặt bên miệng ho nhẹ: “Đầu em đội nhiều đồ như vậy, có nặng hay không?”

Tôi gật đầu, thật sự rất nặng. Đè lâu như vậy, cổ của tôi đã sắp gãy rồi. Anh ấy cười, nhẹ nhàng giúp tôi gỡ trâm cài trên đầu xuống.

“Trước khi thành hôn, em đã nghe nói gì về anh chưa?” Anh ấy vân đạm phong khinh hỏi.

*Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi.

Tôi gật đầu, hình như anh ấy rất hứng thú: “Ồ, họ nói anh thế nào?”

Tôi nhìn vào mắt anh, mắt anh ấy thật sự rất đẹp, phát sáng rực rỡ. Tôi nghiêm túc nói từng câu từng chữ: “Tướng mạo nhẹ nhàng, tựa như ngọc thụ lâm phong.”

Ý cười của anh ấy càng đậm: “Còn gì nữa?”

“Thiếu niên tướng quân nhưng tướng mạo lại nho nhã, không có nửa phần sát khí của võ tướng.”

“Vậy hiện giờ em đã thấy con người thật của anh, có cảm thấy giống với tin đồn không?” Anh ấy dừng động tác tháo trâm, nghiêm túc nhìn tôi.

Đối diện với ánh mắt của anh ấy, tôi bất giác có chút căng thẳng, hai tay đan chặt vào nhau, mồ hôi túa ra: “Em… em cảm thấy, quân tử như trúc*.” Nói xong tôi lập tức cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh.

*Quân tử như trúc: chỉ những người mạnh mẽ, rắn rỏi như trúc.

Quân tử như trúc, gió thổi không đổ, mưa rơi không ô (dơ). Thân có khớp nhưng gọn gàng, cao lớn kiên cường bất khuất. Lá tựa kiếm nhọn không lộ ra ngoài, rũ xuống cũng không tự ti. Bốn bề gió cuộn mặc thổi qua, ngàn đập muôn va vẫn cứng chắc, dù tự cổ chí kim vạn chuyện sầu, vẫn một vai gánh tất.

Đây chính là anh ấy trong lòng tôi, lúc xuống ngựa trên đường, khiêm tốn lại lịch sự, người khoác quân trang, đánh đâu thắng đó, không gì sợ hãi. Đối xử với tôi chu đáo tôn trọng, dịu dàng có thừa.

Tôi cúi đầu không dám nhìn, anh ấy im lặng rất lâu, nửa ngày sau tôi nghe thấy tiếng cười truyền đến từ trên đỉnh đầu: “Nghe nói Giang gia Ngô Châu trăm năm thanh lưu, khí phách ngạo nghễ, có thể được phu nhân đánh giá như vậy, Cố mỗ có chút bất ngờ.”

Tôi lặng lẽ ngẩng đầu lên, ý cười của anh ấy vẫn chưa dứt, tôi cũng bất giác cười theo. Anh ấy nói: “Phu nhân cười lên rất đẹp, nên cười nhiều hơn.”

Sau khi tháo xong chiếc trâm cài tóc cuối cùng, anh ấy cầm nó trong tay ngắm nghía: “Đây là sen Tịnh Đế?” Tôi gật đầu, hoa nở chung đài, tình cảm gắn kết.

*Sen Tịnh Đế: là đóa hai hoa sen nở trên cùng một cuống, được xem là loài sen đứng đầu về sự thanh tao thuần khiết, quý hiếm và xưa kia dành tiến vua nên có tên "Tịnh Đế".

Anh ấy ngồi cạnh tôi, im lặng rất lâu. Lòng tôi có hơi lo sợ, đêm qua mẹ cầm sách chỉ dẫn tôi đều đã quên sạch, tiếp theo nên làm gì đây.

“Thật ra, anh không muốn cưới vợ.”

Khi tôi đang thầm khổ não, bất ngờ nghe thấy câu thở dài của anh ấy. Ngực đột nhiên có cảm giác bị bóp nghẹt rất khó chịu. Tôi quay qua nhìn chằm chằm vào anh, anh ấy rốt cuộc vẫn ghét bỏ dòng dõi theo chế độ cũ như chúng tôi sao.

Tôi nghĩ ánh mắt của tôi nhất định rất hoảng hốt, đến nỗi anh ấy nhìn tôi có hơi bất ngờ, rồi lại cười nói: “Anh không nên kết hôn, cũng không phải nói là không nên cưới phu nhân, mà là với bất kể cô gái nào cũng như vậy, anh đều không nên cưới.”

“Tại sao chứ?” Tôi không nhịn được trực tiếp hỏi thẳng, câu trả lời của anh ấy làm tôi rất vui mừng, không hối hận vì cưới tôi thì được rồi.

“Mà thôi, phu nhân chỉ cần nhớ lấy, Cố Tây Yến anh cưới em là can tâm tình nguyện, là anh tự gật đầu đi đưa sính lễ, lòng em không cần phải hoang mang sợ hãi. Phu nhân cũng hãy nhớ kỹ, em là người vợ duy nhất của Cố Tây Yến, không cần lúc nào cũng câu nệ. Chúng ta là vợ chồng, vốn dĩ nên thẳng thắn, tín nhiệm lẫn nhau.”

Lúc anh ấy nói lời này rất nghiêm túc. Anh ấy nhìn ra nỗi sợ hãi trong lòng tôi. Từ sau năm Tân Hợi (Cách mạng Tân Hợi năm 1911), xã hội thay đổi lớn, bên cạnh tôi có rất nhiều con gái của gia đình xã hội cũ gả cho học sinh tân thời, nhưng phần lớn chỉ hữu danh vô thực. Còn có người sau đêm thành hôn, phu quân đi xa, mấy năm chưa về.

Tôi thực sự rất sợ Cố Tây Yến sẽ giống với bọn họ, cũng sẽ đối xử với tôi như vậy, thấy cũng coi như không thấy, ngoảnh mặt làm ngơ. Anh ấy nhìn ra tôi lo sợ không yên, kiên định nói với tôi, tôi là người vợ duy nhất của anh ấy, không cần câu nệ với ai. Còn cưới tôi là anh ấy can tâm tình nguyện. Can tâm tình nguyện là đủ rồi, tôi cũng không cầu gì hơn.

3.

Sau khi thành hôn, tôi và Cố Tây Yến chung sống với nhau rất hoà hợp. Anh ấy là người chồng rất tốt, luôn cùng tôi ăn cơm, nếu như trong quân đội có chuyện gấp phải nán lại, nhất định sẽ cử người trở về nói với tôi một tiếng.

Anh ấy làm việc ở bên ngoài, nếu đi đâu mà thấy mấy thứ đồ chơi kỳ lạ cũng sẽ gói về cho tôi một phần.

Sau khi biết khẩu vị yêu thích của tôi, ngoài mấy món đồ chơi kia sẽ kèm thêm một phần bánh ngọt. Công ty bách hoá tung ra kiểu hoa văn gì mới, tôi cũng là người đầu tiên được cầm trên tay.

Lão ma ma đã đi theo anh ấy nhiều năm mỗi khi nhìn thấy tôi vẫn luôn cười nói: “Chưa bao giờ nhìn thấy đại thiếu gia để tâm đến một người như vậy.”

Tôi cũng cười theo, lão ma ma bồi thêm một câu: “Lúc phu nhân vừa mới gả tới cũng không thích cười như bây giờ.” Tôi hậu tri hậu giác vuốt ve khuôn mặt, hình như quả thực là như vậy.

“Người yêu thương vợ như đại thiếu gia chúng tôi thật sự rất hiếm thấy. Phu nhân thật có phúc. Đại thiếu gia lo lắng cho ngài ở nhà cũ không quen, năm ngoái sau khi đưa sính lễ đã chia phủ ở một mình, phu nhân thoải mái tự do như bây giờ cũng chính là mục đích của đại thiếu gia.”

Quả thật, chúng tôi chia phủ mà ở, cách xa mẹ chồng chị dâu, vô hình trung thoải mái không ít. Cố Tây Yến thật có lòng. Tôi cầm bánh ngọt lên cắn nhẹ một miếng, sau đó quyết định.

Tôi muốn thay đổi. Anh ấy mặc âu phục đi giày da, tôi không thể ngày ngày chỉ mặc sườn xám Mãn Châu. Tôi mời Thanh Vân đến nhà, cô ấy đã thay đổi kiểu trang điểm từ lâu, trông rất xinh đẹp.

Thanh Vân giúp tôi cắt tóc, uốn kiểu tóc thịnh hành nhất thời bấy giờ, nó được gọi là xoăn sóng lô. Thay một bộ sườn xám cách tân, là bộ tôi nhìn trúng khi đi dạo công ty bách hoá lần trước, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, chỉ nghĩ nếu có một ngày mình mặc thì sao. Lần này nó thật sự đã phát huy tác dụng.

Chúng tôi lăn lộn cả một buổi chiều, tôi nhìn mình trong gương, đánh phấn nhẹ nhàng, son môi đỏ tươi, mày mảnh cong cong, so với tôi của trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau. Cũng không biết Cố Tây Yến nhìn thấy sẽ có biểu cảm gì.

Nghĩ xong tôi trở nên sốt sắng, chốc chốc lại hỏi quản gia: “Lúc nào tiên sinh trở về?” Quản gia bị tôi hỏi nhiều lần lại cho rằng tôi có chuyện quan trọng khó nói, nên đã lén lút gọi điện cho Cố Tây Yến sau lưng tôi.

Vì thế trước bữa tối tôi đã nhìn thấy Cố Tây Yến, còn nghĩ rằng mình quá nhớ anh ấy nên đã xuất hiện ảo giác. Tôi nhìn anh ấy, lẩm bẩm nói: “Là em xuất hiện ảo giác sao? Cố Tây Yến sao lại quay về rồi?”

Vẻ mặt Cố Tây Yến có chút ngốc nghếch, không giống với anh ấy mọi khi. Mãi đến khi nghe thấy tôi gọi tên của mình, anh ấy mới hoàn hồn trở lại, cười nói: “Tiểu Cẩn Nhi từ nay về sau phải kêu tên chồng nhiều hơn mới được.”

Tôi đỏ mặt: “Anh… sao anh…” Tiểu Cẩn Nhi là tên cha mẹ hay gọi tôi ở nhà lúc chưa xuất giá. Cũng không có ai khác ngoài cha mẹ gọi cái tên này.

“Ngày trước đưa em về thăm nhà, nghe thấy mẹ vợ gọi em là Tiểu Cẩn Nhi, cũng muốn xưng hô với phu nhân như vậy. Cảm thấy rất dễ nghe, vẫn luôn muốn gọi thử một lần.”

“Sao hôm nay anh lại về sớm thế?” Tôi ôm cánh tay anh ấy, kéo anh đi về phía bàn ăn.

“Nghe chú Trần nói em vẫn luôn hỏi khi nào anh về, sợ rằng có chuyện gì gấp, nhanh chóng xử lý mọi chuyện trong tay rồi lập tức trở về. Bây giờ xem ra thật sự chuyện gấp vô cùng, phu nhân xinh đẹp uyển chuyển, có được em là phúc của anh.”

Lúc này tôi mới nhớ tới chuyện mình băn khoăn nãy giờ, chỉ là anh ấy nói thẳng ra như vậy làm tôi có chút ngại ngùng. Nhìn ý cười dưới đáy mắt anh ấy, tôi mặt dày hỏi: “Phu quân thấy có đẹp không?”

Anh ấy kéo tôi đến trước mặt, tôi xoay một vòng. Anh ấy nhìn rất nghiêm túc rồi trả lời: “Rất đẹp.”

Tôi cười phá lên, gặng hỏi: “Vậy phu quân có thích hay không?”

Anh ấy cũng cười: “Rất thích.”

Nói rồi anh ấy đi đến trước máy hát nghiên cứu nó. Tôi tò mò nhìn anh, tôi gả về đây cũng sắp được một năm nhưng chưa từng nhìn thấy anh ấy sử dụng nó.

Chưa tới một lúc âm nhạc đã từ từ phát ra, tôi càng thêm tò mò, đó là âm nhạc của Tây Dương (các nước Mỹ và châu Âu). Cha đã từng nói, chỉ được vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, bên trong tầm thường.

Anh ấy đi về phía tôi, vươn tay ra trước mặt tôi. Tôi đưa tay qua, anh ấy nắm chặt rồi kéo tôi vào lòng. Mặt tôi đỏ ửng, anh ấy nói thầm bên tai tôi: “Anh dạy em khiêu vũ nhé?”

Rất nhiều năm sau dù tôi đã có chút không nhớ rõ mặt anh ấy, nhưng ngày này vẫn luôn khắc sâu vào trong tim tôi.

Hôm đó, tôi mặc sườn xám cách tân, uốn tóc sóng lô, anh ấy mặc quân trang ôm tôi vào lòng, chúng tôi ôm nhau cùng nhảy điệu Waltz.

Ánh chiều hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, tia nắng màu cam rọi qua song cửa sổ, rơi xuống trên sàn phòng khách, phản chiếu hình bóng chúng tôi ôm nhau trên bức tường trắng, là tình yêu đến ch.ết cũng không đổi thay của chúng tôi.