Đêm sâu dần, vạn vật chìm trong im lặng.
Minh Kiều một tay chống đầu, bên cạnh là cuốn du kí mà nàng đã lật đi lật lại.
[Không biết tối nay cô ấy có về không.] Nàng ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như không hy vọng gặp được người về nhưng lại theo bản năng muốn nhìn ra ngoài.
Hệ thống còn đang đắm chìm trong chủ đề mà bọn họ vừa mới nói chuyện không lâu: [Kí chủ, cô còn chưa nói cho tôi biết, tại sao cô lại cho rằng những người ngồi canh ngoài Tường Vi Viên là do dì út phái tới?]
Nó rất bối rối: [Tôi nghĩ dì ta cũng đâu đến mức làm thế.]
Minh Kiều lười biếng nói: [Thống tử à, mi đã bao giờ nghe một cụm từ gọi là ham muốn kiểm soát chưa?]
Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ có điều suy nghĩ, nàng lại nói tiếp: [Ta là một công cụ đối kháng lại nhà họ Minh tốt đến nhường nào, giờ đột nhiên lại có chút không nghe lời, nếu như mi là dì ta, mi có muốn thế không? Mi có muốn theo dõi ta, xem ta đang làm gì, sau đó dùng đúng kiểu đả kích nhắm mục tiêu vào ta, kiểm soát ta một lần nữa hay không?]
Hệ thống run lên: [Kí chủ, cô nói thế làm dì út nghe đáng sợ quá.]
[Dì ta đã là kẻ đáng sợ từ đầu rồi.

Ít ra thì ta cũng không thể cứ trơ mặt ra mà khuyến khích một cháu gái tung tin đồn cháu gái khác đã từng bị cưỡng hiếp đâu.] Minh Kiều thản nhiên cười, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và giễu cợt.
Rất nhanh, nàng lại phân tích cho hệ thống hiểu: [Hơn nữa, nếu mi là vị hôn phu của ta, mi lại chọn bỏ qua sát thủ dị năng chuyên nghiệp mà phái người bình thường theo dõi ta sao?]
[Người bình thường không có sự thần bí như dị năng giả, nếu bị bắt thì có thể dễ dàng tìm ra gốc gác của họ, sao anh ta lại bỏ gần tìm xa, đặt xe trước ngựa cho được.]
Minh Kiều chậm rãi đưa ra phán đoán: [Cứ chờ xem, nếu đúng là dì út, ít nhất tối mai sẽ có một cuộc điện thoại gọi tới thăm dò ta.]

Hệ thống lại có chút bị thuyết phục, đang muốn nói gì đó lại bị bên Tường Vi Viên hấp dẫn, quan sát một hồi, nó kinh ngạc nói: [Ký chủ, nhân vật chính cũng đến Tường Vi Viên.]
Minh Kiều theo bản năng ngồi thẳng dậy, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghi hoặc: [Chuyện gì vậy?]
[Tôi không biết.] Trong khi phát sóng trực tiếp cho nàng, hệ thống nói: [Hay là rơi mất thứ gì, đến đó tìm lại?]
Nó thuận miệng nói thế, nhưng trên thực tế chính nó cũng không tin suy đoán này của mình.
[Này, nhân vật chính hình như đã phát hiện ra mấy người ngồi canh bên ngoài Tường Vi Viên rồi.]
Nó bỏ câu này lại rồi im bặt.
Minh Kiều kiềm chế lòng hiếu kì, kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên sau vài phút, hệ thống nói: [Nhưng mà cô ấy chỉ lén quan sát bọn họ một lúc, không làm gì cả.]
[Ký chủ, đây là chuyện tốt cho chúng ta.] Hệ thống nói, đột nhiên vui vẻ: [Nếu như những người này đúng là dì ta phái tới, hấp dẫn sự chú ý của nhân vật chính, lần sau cô ấy có thể sẽ tra ra được bộ mặt thật của dì ta cũng nên.]
Trên mặt Minh Kiều lộ ra nụ cười: [Đúng vậy, cho dù cuối cùng không tìm được gì, khiến cô ấy nghi ngờ và đề phòng dì ta hơn cũng là chuyện tốt.

Bây giờ ta cũng muốn tìm ngôi chùa linh nghiệm làm một lễ, cầu nguyện những người này chính là do dì út phái đến đây.]
Hệ thống ừ đáp lại, đột nhiên cổ quái nói: [Ký chủ này, nhân vật chính đi gian phòng lúc đầu của cô, chính là gian phòng bị Sát thủ phá vỡ cửa sổ ấy.]
Nó nói xong mà Minh Kiều còn chưa có phản ứng gì, trong lòng chỉ có một câu được lắm, đúng là gần đèn thì rạng, cứ luôn cảm thấy hình tượng Thợ săn khi xưa trong lòng nó sẽ không bao giờ quay trở lại.
Nhưng điều đó không quan trọng, điều quan trọng là: [Tại sao nhân vật chính lại đột nhiên đến phòng ngủ cô không dùng nữa làm gì?]
Gợn sóng chầm chậm chảy xuôi trong đôi mắt hoa đào quyến rũ của Minh Kiều, nàng nói với giọng điệu ẩn ý: ​​[Có lẽ là nghi ngờ thân phận của ta, quay lại tìm manh mối để xác nhận.]
Hệ thống, đứng hình.
Một lúc lâu sau, hệ thống nói: [Hả, thật ư? Chúng ta phải làm sao đây?]
Minh Kiều bật cười khi nghe thấy giọng điệu bối rối của nó: [Mi nghĩ đi đâu vậy? Ý ta là thế giới này xét cho cùng cũng liên quan đến sức mạnh phi thường, người sở hữu dị năng có thể thay đổi ngoại hình để giả làm một người khác, vì vậy cô ấy có lẽ đã nghi rằng ta đang bị giả mạo.]
Hệ thống thở phào nhẹ nhõm: [Cũng đúng.]
Người bình thường đúng là sẽ không nghĩ đến việc xuyên sách, nó vừa nói vừa phát trực tiếp cho Minh Kiều xem: [Nhân vật chính đang nhìn quanh phòng cô như thể muốn tìm thứ gì, nhưng lại không giống vậy.]
Minh Kiều từ từ dựa vào chiếc ghế sofa phía sau nàng, nghe vậy cười một tiếng: [Mi nói gì thế, chẳng nhất quán gì cả.]
Hệ thống giải thích: [Ý tôi là cô ấy không có lật tung đồ đạc trong phòng, mà là không ngừng kiểm tra trong góc khuất của căn phòng như chắc chắn nơi đó có thể đang giấu đồ vật gì vậy.]
Minh Kiều không khỏi suy nghĩ: [Nói vậy cũng thật lạ, cô ấy cho rằng trong phòng ta có người lắp đặt thiết bị giám sát hoặc nghe lén sao?]
Nàng dường như đang tự nói chuyện với chính mình, nhưng dường như cũng đang hỏi hệ thống: [Chỉ là tại sao cô ấy đột nhiên lại nghi ngờ như thế.]
Nàng mơ hồ có cảm giác nắm được một sợi tơ mảnh trong sương mù, nhưng không nắm chắc được.
Đêm đã rất khuya, Đường Hiểu Ngư một mình đi dạo trên con đường dài vắng vẻ, ánh sáng từ đèn đường hắt xuống mờ ảo mà mê ly.
Cô đã bước ra khỏi Tường Vi Viên nhưng hương thơm nồng nàn dường như vẫn còn vương vấn, giống như người cô nghĩ đến khi thấy hoa.
Một đêm không ở bên nàng, manh mối bày ra trước mắt nhưng manh mối nào cũng liên quan đến nàng.
Đường Hiểu Ngư nghĩ.
Cô vừa đi đến Tường Vi Viên chỉ để kiểm tra xem căn phòng mà Minh Kiều ở trước đây có máy nghe trộm hay không, nhưng còn chưa tới gần tòa nhà nhỏ, cô đã phát hiện có người ngồi canh ở gần đó.

Nếu đã ngồi canh trong Tường Vi Viên thì chắc chắn đang nhằm vào Minh Kiều, nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy rằng đây không phải thủ đoạn của Tạ Sở.
Vì nếu anh ta có thể thuê Thợ săn, chưa hẳn đã không thông đồng với những tội phạm dị năng khác làm điều xấu.
Cho dù không thích hợp để Thợ săn tới điều tra tình hình, cũng sẽ không phái người bình thường tới, cô có thể khẳng định đêm đó Thợ săn đã phát hiện cô đang truy lùng.
Bằng cách ấy, Tạ Sở cũng phải biết rằng có ít nhất một dị năng giả ở gần Minh Kiều bảo vệ an toàn cho nàng.
Trừ phi những người này được anh ta cử đến để dương đông kích tây, nếu không thì chỉ có thể là một nhóm người khác đang để mắt đến Minh Kiều.
Nghĩ tới đây, cô lại từ từ chạm vào chiếc cúc bạc.
Nếu người đặt máy nghe trộm không cùng một phe với sóng người theo dõi này, thì sẽ có ba đợt người theo dõi Minh Kiều.
Có phải họ cũng muốn đẩy nàng vào chỗ chết như Tạ Sở đã làm?
Có phải trong cục diện này, Minh Kiều đã biết rất rõ hay ít nhất là cảm nhận được, cho nên đêm đó nàng mới nói với một người xa lạ mà mình gặp rằng "Có vô số người muốn giết tôi, có lẽ chỉ có một mình cô nguyện ý cứu tôi thôi."
Khi ấy, câu nói đó khiến lòng cô run lên, nhưng bây giờ khi cô nhận ra, nghĩ lại còn rung động gấp bội, nhất thời không khỏi cảm thấy run rẩy.
Đường Hiểu Ngư nhìn chằm chằm vào cúc bạc trong giây lát, dù sao đi nữa, cô cũng đã đánh dấu dị năng lên người kẻ giám thị rồi, nếu người đứng sau họ không liên quan tới giới dị năng thì sẽ không bị nhận ra.
Sau đó, dù chúng có đi đâu, cô vẫn sẽ có thể tìm thấy chúng, cũng nhất định có thể lần theo manh mối tìm ra kẻ đứng sau rồi tóm gọn lấy.
Cô cất chiếc cúc bạc đi, bước tiếp.
Trong phòng sách vẫn còn thắp đèn, bị dị năng cố ý làm mờ lực tồn tại đi.
Vạt áo cô dần dần được nhuộm trong màu cam ấm áp của ánh đèn khi cô bước đi, ngay cả chiếc kính gọng bạc được đeo lại cũng dường như đã mất đi một lớp lạnh lẽo.
Người trong phòng sách có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần, đẩy cánh cửa thủy tinh trong suốt ra, vươn đầu ra ngoài nhìn xung quanh, mái tóc đen dài thẳng buộc thành đuôi ngựa khẽ đung đưa, khuôn mặt kiều diễm quyến rũ theo động tác này mà nhiễm mấy phần ngây thơ đáng yêu.
Đường Hiểu Ngư nhìn nàng cười rực rỡ đi về phía mình, đôi mắt hoa đào xinh đẹp đong đầy sự mong đợi và hạnh phúc vì cô trở về, trong sáng mà thuần túy.
Câu em gái hỏi cách đây không lâu lại vang lên bên tai cô: Vậy bây giờ chị có còn ghét chị ấy không?
Bước chân của Đường Hiểu Ngư hơi chùn, nhưng cuối cùng cô vẫn đi về phía nàng.
Ghét ư? Cô nghĩ.
Minh Kiều nhìn khuôn mặt của Đường Hiểu Ngư, như thường lệ, nàng không nhìn ra được nhiều cảm xúc, chỉ có thể nói rằng cô rõ ràng đang suy nghĩ về điều gì đó.
Minh Kiều thăm dò nói: "Đã khuya rồi, muốn nghỉ ngơi không?"
Cho dù nói như vậy nhưng nghĩ đến lần trước cô đến Tường Vi Viên không lâu, rõ ràng là phát hiện ra điều gì đó, có lẽ sẽ mở miệng thăm dò nàng, có lẽ sẽ trực tiếp hỏi nàng.
Dù sao, khả năng cao là sẽ không đi nghỉ ngơi.
Quả nhiên, Đường Hiểu Ngư liếc nàng một cái: "Cô hỏi thế là có chuyện muốn nói với tôi đúng không."
Giờ đã bắt đầu thăm dò ngược lại rồi à?
Minh Kiều suy tư một lúc, sau đó gật đầu khi nhận ra rằng mình thực sự có điều muốn nói với cô: "Tôi sẽ tìm cách nhờ dì điều tra về Tạ Sở.

Bên Thợ săn có cô lo rồi, nhưng tôi nghĩ thế vẫn chưa đủ.


Tốt nhất là tiếp cận đa hướng hơn."
Đường Hiểu Ngư mơ hồ có dự cảm về những gì nàng sẽ nói, đôi mắt đen của cô hơi lấp lánh, quả nhiên nghe thấy nàng nói: "Tôi không thể ở trong phòng sách mãi, giá trị của miếng mồi nhử nằm ở chỗ phải ném nó ra."
Đường Hiểu Ngư cau mày: "Nếu tôi ném cô ra ngoài, thì có khác gì để cô sống một mình trong Tường Vi Viên đâu?"
Giọng điệu trong trẻo dễ nghe của cô có chút lạnh lùng: "Cô nên biết, giữa việc bảo vệ an toàn cho cô và việc điều tra, tôi không cân bằng được, cho nên mới đưa cô đến phòng sách."
Minh Kiều nói: "Tôi biết, cô ngồi trước đi đã."
Nàng đẩy tấm lưng thẳng như trúc của Đường Hiểu Ngư, để người ngồi xuống sô pha, mình ngồi đối diện ăn hoa quả: "Tôi đặc biệt để dành cho cô, ăn luôn đi, để ngày mai là không tươi nữa đâu."
Đường Hiểu Ngư nhìn dâu tây đỏ tươi căng mọng trong đĩa trái cây, ánh mắt dần trở nên phức tạp hơn.
Minh Kiều tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Không phải tôi chỉ vì cái trước mắt, muốn mạo hiểm tính mạng của mình, mà là thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa."
Đường Hiểu Ngư đôi mắt nheo lại: "Tại sao?"
Minh Kiều thở dài: "Hôn ước giữa tôi và Tạ Sở, cả hai nhà bao gồm cả anh ta đều muốn hủy bỏ.

Nếu không phải chị tôi đi công tác, có lẽ bây giờ chúng tôi đã hủy hôn ước rồi.

Chỉ là chuyện này mình tôi biết nhưng anh ta thì không, nên anh ta mới nóng lòng muốn diệt trừ tôi như vậy.
"Chờ chị tôi trở về, một khi hôn ước đã giải, anh ta sẽ không còn động cơ để diệt tôi."
Minh Kiều phân tích: "Có lẽ bọn họ sẽ lập tức xóa sạch mọi dấu vết, đồng thời chấm dứt quan hệ thuê mướn với Thợ săn.

Thợ săn chưa chắc sẽ vì kiêu ngạo không cam lòng mà tấn công tôi nữa, hoặc có thể nhưng có lẽ sẽ là vài tháng sau, cũng có lẽ là vài năm sau, chúng ta khi ấy đã quá bị động."
Đường Hiểu Ngư phải thừa nhận rằng những gì Minh Kiều nói rất hợp lý, cô đúng là đã bỏ qua vai trò của chị mình trong vấn đề này.

Huống chi, cho dù chị không làm vậy thì vẫn còn có mẹ và bà nội, cô cũng không có lý do gì ngăn cản bọn họ.
Thấy cô trầm mặc, Minh Kiều biết cô đã nghĩ ra điểm mấu chốt, khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng nói: "Vậy giờ cô nghe kế hoạch của tôi đi.".