Dù đã tỉnh lại nhưng cơ thể của Lam vẫn còn rất yếu.

Cô luôn bị cơn đau ở đầu và toàn cơ thể hành hạ đến mức không thể ngủ được.

Nhưng khi đối mặt với Khánh, cô vẫn chỉ có thể cười yếu ớt nói rằng bản thân không sao cả.
Mấy ngày đầu tỉnh lại, Lam gần như không thể nói chuyện, ngoại trừ năm chữ cô nói với Khánh, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.

Nhưng Tuấn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi sóng điện não của cô không còn trong trạng thái “chết” nữa.

Anh an ủi mọi người rằng cô chỉ đang ngủ để lấy lại sức sau khi vật lộn với tử thần mà thôi.
Khi hay tin cô tỉnh lại, mẹ đã khóc bên giường cô rất lâu, còn mắt của bố cô thì đỏ hoe mãi.

Ông không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng một bên nhìn cô, rồi dỗ mẹ cô ngừng khóc.

Nhưng trái với mọi người, một đứa trẻ mới chỉ gần bảy tuổi phỉa chứng kiến người mẹ của mình nằm trong phòng phẫu thuật, lại không hề có dấu hiệu tỉnh lại thì lại không hề khóc nháo dù chỉ một lần.

Lam Anh chỉ ngồi im bên cạnh ngoan ngoãn nhìn cô, có lúc lại cầm tay cô thủ thỉ rằng mẹ nhất định phải khỏe lại nhé, có lúc còn cầm sách vở ngồi ngoan một bên làm bài tập.

Cô bé hiểu chuyện đến mức khiến lồng ngực Lam đau nhói.

Cô chợt nhớ tới lúc đứa con bé nhỏ của mình đã ôm và vỗ về Khánh thế nào.
Còn Khánh thì trở nên bám người hơn trước rất nhiều, nhưng Lam lại có cảm giác anh trầm tính hơn.


Anh vẫn chăm sóc cô, đút nước cho cô, quan sát trạng thái của cô, mỗi lúc bình chuyền gần hết anh lại báo y tá ngay lập tức, nhưng anh không còn nói với cô một câu nào cả, dù chỉ là một lời hỏi thăm.

Mỗi lần cô nhìn anh, anh vẫn sẽ nhìn lại, nhưng anh không nói gì cả, cũng không cười, đôi mắt anh chỉ ánh lên sự mệt mỏi.
Lại một tuần nữa trôi qua, Lam không còn cần phải dùng máy thở nữa, nhưng thi thoảng cô sẽ bị ho khan khi gặp gió, đầu sẽ đau mỗi lúc bên ngoài trời đổ mưa.

Cô không biết tình trạng của bản thân lúc này như thế nào, nhưng không một ai cho cô câu trả lời cả.

Vì mỗi lần cô nhỏ giọng hỏi, bất cứ ai cũng vậy, đều sẽ nhìn Khánh một cái, sau đó lập tức lảng đi.

Cô biết Khánh không cho bất cứ ai nói, mà anh lại càng không nói với cô.

Kể cả khi cô đã có thể nói chuyện, anh vẫn không đoái hoài gì đến cô.
Cho đến một ngày, như đã chịu đủ mọi tủi thân, cô mới hỏi.
- Anh giận em à? - Đáp lại cô chỉ là một ánh nhìn chăm chú của anh.

Cô lại hỏi tiếp.

- Vì sao vậy?
Đến giờ giọng cô vẫn rất khàn, mỗi lần nói chuyện đều rất khó khăn, cổ họng như bị cái gì đó gãi nhẹ, lúc nào cũng thấy ngứa, lúc nào cũng muốn ho.

Nhưng cô vẫn gắng nuốt xuống cảm giác khó chịu đó, cố chấp nhìn anh đòi một câu trả lời.

Bấy giờ anh mới lên tiếng.
- Em biết anh giận, nhưng lại không biết nguyên nhân vì sao ư?
Lam thật thà lắc đầu.
- Em không biết.
- Vì sao em phải gặp riêng cô ta? Lúc đó anh và em đã không còn gì nữa cả, vì sao em cứ phải gặp riêng cô ta, nói chuyện với cô ta?
- Chị ấy là khách hàng của em...
- Cho nên kể cả việc yêu cầu đi xách đồ, thậm chí là vào bar, em cũng làm theo sao? Vì cô ta là khách hàng? Em có thấy điều em nói rất vô lý không?
Lam mím môi không lên tiếng.
- Lúc đó em có nghĩ đến anh không? Em có biết anh có cảm xúc gì khi nhìn thấy em ngã xuống qua băng camera không? Em có biết lúc đó anh cảm thấy thế nào không? Những ngày em hôn mê không tỉnh, em có biết...!anh đã có cảm xúc gì không? Ngọc Lam, cứ cho là em không còn yêu anh nữa, nhưng em có thể đừng như vậy trước mặt anh nữa được không? Em có thể ngừng hành hạ anh được không?
- Anh Khánh...
- Em không tỉnh, anh đã nghĩ anh mất em rồi.

- Khánh cúi xuống, một bàn tay đưa lên che mặt.

Cô không còn thấy biểu cảm trên mặt anh nữa, nhưng giọng nói anh lại tràn đầy sự bất lực.

- Suốt mấy ngày qua, lúc nào anh cũng ân hận.

Mỗi ngày mỗi ngày anh đều thấy ân hận.


Nhưng anh lại không biết anh đang ân hận chuyện gì.

Ngày nào anh cũng nghĩ, mỗi lần nhìn em anh đều suy nghĩ, rốt cuộc anh ân hận vì đã buông tay em, hay là ân hận khi lựa chọn trở về? Nếu anh vẫn cố chấp ở bên em, chí ít em sẽ không bị ai làm hại.

Hoặc nếu anh không trở về, em sẽ không phải gặp Tú, sẽ không gặp phải chuyện kinh khủng như vậy.

Nhưng anh lại nghĩ, nếu anh cưỡng chế ép em ở cạnh anh, vậy thì chắc chắn em sẽ ghét anh, sẽ hận anh.

Nhưng nếu anh không trở về, nếu anh không nhìn thấy em, anh sợ bản thân sẽ không chịu được.
Lam đưa tay lên chạm khẽ lên đầu anh, vuốt nhè nhẹ lên mái tóc ngắn của anh, Khánh hơi sững lại, sau đó cầm lấy tay cô, nhè nhẹ áp lên má mình.
- Anh không muốn em ghét anh, nhưng anh không bỏ em được.

Ngọc Lam à, phải làm sao em mới chịu chấp nhận anh đây?
- Anh Khánh à...!- Giọng Lam hơi khàn, hơi run rẩy, đôi mắt cô đã đỏ hoe.

- Em chỉ muốn anh tìm một người tốt hơn em...
- Anh đã quen rất nhiều người.

Trước lúc ở bên em, anh đã ở bên rất nhiều người.

Nhưng khi họ rời đi anh đều không níu giữ.

Ai cũng tốt hơn em, ngoan hơn em, xinh đẹp hơn em, tài giỏi hơn em, nhưng anh lại chỉ muốn giữ em lại mà thôi.

Bây giờ em còn muốn anh tìm ai nữa? Anh còn có thể tìm được ai nữa chứ?
- Anh Khánh à...
- Nếu em còn muốn tiếp tục đề tài này nữa thì đừng nói chuyện với anh, ít nhất là cho đến khi em khỏi hẳn.

Giờ em nghỉ ngơi đi! - Nói xong, Khánh buông tay cô ra, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.


Anh không hề nhìn cô lấy một cái.
Lam thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.

Mỗi lần thấy anh như vậy, cô không biết liệu sự cố chấp của mình có còn đúng đắn hay không nữa.

Cô cũng không muốn đẩy anh cho người phụ nữ khác.

Cô cũng có trái tim, cô cũng biết đau, cô cũng rất khó chịu.

Mỗi lần thấy Tú cô đều nghĩ đến việc anh sắp thuộc về người phụ nữ khác, mỗi lần như thế lồng ngực cô đều như thắt lại.
Người phụ nữ khác có thể cho anh một ngôi nhà trọn vẹn, nhưng cô thì không.

Những lúc như vậy cô không có cảm giác gì sao? Nhưng cô có thể làm gì khác sao? Cô không thể để anh phải chống lại gia đình vì cô được.

Cô không thể để anh phải từ bỏ người mẹ đã sinh thành và nuối nấng anh được.

Bất hiếu là một tội rất lớn, cô không muốn anh phải gánh nó cả đời, càng không muốn anh phải ân hận vì chuyện đó.
Thà rằng cứ để anh căm ghét cô còn hơn.

Cô đã nghĩ như vậy, cho đến lúc này cô vẫn nghĩ như vậy.

Cô xao động trước lời thổ lộ của anh, nhưng rồi cô phải dằn mình ép xuống cảm giác chộn rộn hạnh phúc đó, dằn mình không được phép đáp lại anh, dằn mình phải tìm cách đẩy anh đi một lần nữa..