Sau hai ngày nghỉ phép với lý do “ốm”, hôm nay Lam quay về công ty.

Nhưng lúc gặp mọi người trong thang máy, cô đã thấy ánh mắt bọn họ nhìn cô rất lạ.

Đấy đều là những ánh mắt thăm dò và đánh giá không hề mang chút thiện ý nào.

Chẳng lẽ thời gian cô nghỉ đã có chuyện gì sao?
Vào phòng làm việc, mấy anh chị đang chụm đầu nói nhỏ cái gì đó, nhưng khi thấy cô, họ lại giật mình trở về chỗ, ai làm việc nấy, dù vẫn cố tỏ ra bình thường với cô, nhưng nụ cười gượng gạo đã hoàn toàn bán đứng họ.

Dù rất thắc măc nhưng Lam vẫn không nói gì, bình tĩnh trở về chỗ ngồi mở máy ra làm việc.

Dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu cô trở thành trò cười của mọi người, đến cả việc chồng có tình nhân, rồi tình nhân tìm cô gây rối cô còn có thể chịu được thì trên đời này còn có chuyện gì khiến cô bối rối hơn nữa chứ?
Đang soạn tài liệu, chợt Tâm tiến tới vỗ lấy vai cô.

Khi Lam quay lại nhìn, trông chị lại khá là ngại ngùng, dường như chị muốn nói chuyện gì đó nhưng lại không biết nên nói thế nào, nên bắt đầu từ đâu.
- Cái đó...!Ừm...!- Tâm liếc những người đang cố tỏ ra tập trung làm việc trong phòng, dừng một lát rồi bảo.

- Theo chị vào phòng nghỉ chút nhé?
- Vâng.

- Lam gật đầu.

Nhưng khi cô vừa đứng dậy thì đã thấy Sơn đi vào, anh ta nhìn Tâm một cái rồi nhìn cô với vẻ mặt không cảm xúc.
- Cô Lam lên văn phòng giám đốc một chút.

Có khách đang ngồi ở đó chờ cô.

- Nói xong, anh ta quay người đi luôn, không hề cho Lam kịp phản ứng.


Cô đứng hình giây lát rồi mỉm cười hối lỗi với Tâm.
- Em đi một chút rồi quay lại chị nhé.
- Cái đó...!- Tâm mím môi, trông chị có vẻ muốn tìm cách giữ cô lại, nhưng cuối cùng Lam chỉ vỗ nhẹ lên tay Tâm một cái như trấn an rồi rời đi.
Thật ra cô không biết đang có chuyện gì xảy ra cả.

Tất cả mọi người trong công ty đều biết chuyện, và nhân vật chính gây mất thiện cảm trong câu chuyện đó chính là cô.

Ngay cả chị Tâm - người luôn công tư phân minh - cũng muốn nói gì đó thì chứng tỏ sự việc không hề đơn giản.
Đứng trong thang máy yên tĩnh, nhìn con số chậm rãi tăng lên, khi tâm tình trở nên tĩnh lặng, một suy nghĩ đáng sợ chợt xuất hiện trong tâm trí cô.
Phải chăng chuyện cô và Khánh đã bị lộ rồi sao? Một cô nhân viên chẳng có gì nổi bật đang qua lại với giám đốc của công ty, và đó là lý do khiến mọi người nhìn cô bằng ánh mắt như thể đang nhìn một cô tình nhân được bao dưỡng sao? Nghĩ tới phản ứng của chị Tâm, Lam càng thấy suy đoán của mình là chính xác.

Sống lưng cô lạnh toát, hai bàn tay nắm chặt đến mức đổ mồ hôi, tim bất chợt đập nhanh hơn trong lồng ngực.
Cô vốn không hề muốn công khai chuyện này, nhưng nay mọi người lại biết hết.

Nhưng bằng cách nào? Khánh sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra chuyện này, anh cũng không phải là con người nhiều chuyện, càng không phải là người dễ dàng công khai chuyện riêng tư của mình.

Còn chưa kể, bây giờ mối quan hệ của cô và anh đang cực kì nhạy cảm và phức tạp, anh càng không có lý do khiến mọi thứ rắc rối và khó kiểm soát hơn.
Vậy, vì sao mọi người lại biết?
Suy nghĩ miên man một lúc, bất giác cô đã tới trước cửa phòng làm việc của Khánh.

Cánh cửa không được đóng kín, Lam định đưa tay lên gõ thì bất chợt, cô nghe thấy giọng lạnh nhạt của Khánh.
- Tại sao mẹ lại đến mà không báo trước với con vậy? Mẹ đến thẳng công ty thế này sẽ khiến con khó xử đấy.
Mẹ? Là...!dì ư? Bàn tay vừa nâng lên của Lam dần siết chặt lại.
- Nếu con chịu nghe dù chỉ là một cuộc điện thoại của mẹ, mẹ sẽ phải đến tận đây sao? Con cho mẹ cơ hội để mẹ báo trước với con sao? Khánh, tại sao bây giờ con lại ngỗ nghịch như vậy? Trước đây dù con có phá phách cỡ nào thì con vẫn nghe lời mẹ, vậy mà tại sao bây giờ con lại...
- Mẹ! - Khánh đột ngột cắt ngang lời bà, giọng anh vẫn lạnh băng như cũ.

- Con biết mẹ muốn nói gì, vậy nên mẹ không cần phải tiếp tục câu chuyện ấy nữa.


Đây là cuộc sống của con, con sẽ tự quyết định những gì mà con muốn.
- Con có thể quyết định mọi thứ, ngoại trừ Lam.
- Mẹ, con không hiểu, từ khi cô ấy còn nhỏ mẹ đã rất thích cô ấy, mẹ lúc nào cũng nói con không được bắt nạt cô ấy.

Mẹ cũng quý bố mẹ cô ấy nữa.

Nhưng tại sao mẹ lại phản đối chuyện này đến vậy? Tại sao mẹ cứ phải ép con đến mức này?
- Tại vì mẹ chỉ có một đứa con là con mà thôi.

- Đột nhiên bà ấy hét lớn, có vẻ như đã mất kiên nhẫn.

- Con hiểu không, mẹ chỉ có con.

Mẹ không thể để đứa con trai duy nhất của mẹ không có con được.
- Mẹ nói gì vậy, chuyện đó thì có ảnh hưởng gì đến việc con yêu Lam...
- Ảnh hưởng, tất nhiên là ảnh hưởng.

Con yêu con bé lâu như vậy, nhưng lại không biết rằng con bé không thể có con được nữa sao? Con bé cố tình dấu diếm con chuyện này là vì muốn trói buộc con ở bên mình sao?
Một thoáng im lặng trôi qua, một lúc sau, Khánh mới lên tiếng.

- Mẹ nói...!gì cơ? Không thể có con được nữa...!tức là sao?
- Chẳng phải con là người đầu tiên phát hiện ra nó nằm viện rồi về nói với mẹ của nó sao? Lúc đó bà ấy có lên thăm con bé, sau đó lại bị con bé đuổi về.

Nhưng vì không yên tâm nên đã hỏi bác sĩ con bé bị bệnh gì.

Người làm mẹ mà, đâu thể chỉ vì một câu “không sao” của con cái là có thể buông bỏ nỗi lo được đâu.

- Sao đó thì sao ạ? - Giọng Khánh hoàn toàn khô khốc, cứ như một cỗ máy đang đọc lệnh vậy.
- Bác sĩ bảo con bé bị ung thư cổ tử cung, phải cắt bỏ.

Chuyện này vốn cũng là mẹ vô tình nghe được lúc qua nhà họ chơi thôi, lúc đó mẹ con bé vừa khóc vừa nói với bố của nó như vậy.

Con bé...!thật sự không nói cho con biết sao?
- Cô ấy không nói gì cả! - Chợt, Khánh bật cười.

- Mẹ biết không? Cô ấy không nói gì hết.

Cô ấy chỉ nói với con lời chia tay mà thôi.

Mặc con níu kéo cỡ nào, cô ấy cũng muốn buông bỏ.
Dừng một chút, anh nói tiếp.
- Nhưng con không muốn chấp nhận dễ dàng như vậy.

Mẹ! Mẹ về đi.

Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết.
- Con đi đâu vậy? Khánh! Con đứng lại.

Mẹ còn chưa nói chuyện xong với con mà.
- Con phải đi tìm cô ấy...!- Lời vừa dứt, cửa vừa mở, Khánh đã sững lại khi thấy Lam đã đứng đó từ bao giờ.
Lam hơi cúi đầu, khuôn mặt vô cảm.

Khi cánh cửa bật mở, lúc này cô mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Không hề nhìn Khánh, Lam chỉ nhìn vào người phụ nữ đang đứng trong phòng, khuôn mặt bà ấy vẫn chưa hết bàng hoàng.
- Lam… - Khánh khẽ gọi, nhưng giọng nói của cô lại cùng lúc vang lên, cắt ngang những lời anh định nói.
- Dì! - Cô hơi mỉm cười.

- Cháu và anh Khánh đã chia tay rồi, có thể anh ấy không nói cho dì biết, nhưng chúng cháu thật sự đã kết thúc.


Cháu không hề có ý định muốn giữ chân anh ấy.
Nghe đến đó, Khánh hơi sầm mặt, mà mẹ của anh cũng thoáng xấu hổ, ấp úng mãi không nói nên lời.

Lam cũng không hề có ý định để họ lên tiếng, chỉ ngừng một chút, cô lại nói.
- Việc cháu quen anh ấy, thật sự cháu rất xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tốn một khoảng thời gian của anh Khánh, nhưng cháu tự biết vị trí của cháu, từ trước đến nay, cháu chưa từng nghĩ rằng sẽ ở bên anh ấy cả đời.

Cho nên dì đừng lo lắng chuyện đó.
- Nhưng mà, dì à, dù cháu có làm sai đến mức nào, cháu cũng không đáng bị đối xử như vậy, đúng không ạ? - Dù môi vẫn cười, nhưng giọng cô lúc này đã bắt đầu run rẩy.

- Cháu tự biết vị trí của cháu, nhưng cháu vẫn có lòng tự trọng của riêng mình.

Dì à, cháu đâu có làm gì quá đáng đến mức khiến dì phải nhục mạ cháu đến thế? Căn bệnh đó cháu không hề mong muốn, cháu không có quyền lựa chọn, cháu cũng không… cũng không hề muốn chuyện đó xảy ra.

Nhưng… vì sao dì…
- Lam! - Khánh giữ lấy tay cô, giọng dịu dàng trầm ấm.

- Em đừng để ý những chuyện đó.

Nghe anh…
Chưa dứt câu, Lam đã giằng mạnh thoát ra tay anh, lúc này cô mới nhìn anh, cười nhạt.
- Không để ý sao?
Khánh thấy rõ ánh nước trong mắt cô.

Anh còn thấy được cả sự ấm ức, sự tổn thương, sự xấu hổ, và cả sự bất lực bên trong đó.
- Chỉ cần không để ý, thì sẽ không xảy ra sao? Chỉ cần không để ý thì mọi chuyện vẫn sẽ theo ý mình sao?
Lam liếc mẹ của Khánh một lần nữa, sau đó cắn môi, xoay người bỏ đi.

Khánh hốt hoảng vội vã đuổi theo, nhưng khi mới chỉ chạm được vào góc áo của cô, anh đã bị cô né tránh một cách mạnh mẽ.

Cô nhìn anh, gằn từng chữ một.
- Đừng đụng vào tôi!.