Giang Tuần hiểu rõ Trần Hi Nguyệt, xưa nay có hai thứ siêu yêu thích, món ăn ngon và trai đẹp.

Tình huống hôm nay, sắc đẹp của anh đại khái không có tác dụng gì, phải dỗ dàng cô, duy nhất có thể phát huy tác dụng, cũng chỉ có những món ăn ngon từ tôm, đó là đồ ăn cô thích nhất.

Anh ra chợ mua tôm, ở nhà nấu một bữa tiệc toàn tôm, sau đó lén lút về trấn, định cho cô một kinh ngạc vui vẻ.

Nhưng không ngờ là, kinh ngạc thì có, vui vẻ thì không.

Lúc đang chờ Trần Hi Nguyệt, Giang Tuần gặp Tô Hoài dắt chó ra ngoài, trong lúc rảnh rỗi bèn cùng cậu ta tâm sự vài câu.

Tô Hoài thấy anh, lắm chuyện nói: “Hôm nay không phải cuối tuần, sao cậu lại về?”

“Về làm vài chuyện.”

“Xem mắt?”

“Hả?”

“Nghe nói gần đây dì Giang đã tìm cho cậu mấy cô gái, tôi còn tưởng dì ấy bảo cậu về xem mắt!”

Giang Tuần lườm cậu ta một cái, “Dựa vào tư sắc nhường này của tiểu gia ta còn cần phải đi xem mắt?”

Hơn nữa, giờ tôi có bạn gái rồi, còn xem mắt cái quỷ gì nữa?

Tô Hoài xì một tiếng: “Cũng không thể nói vậy, điều kiện của Hi Nguyệt không phải cũng rất tốt sao, vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi xem mắt đấy thôi.”

Nghe vậy, Giang Tuần sắc mặt đột biến, “Cậu nói gì?”

Tô Hoài bị phản ứng này của anh dọa cho sửng sốt, “Tôi nói, Hi Nguyệt đi xem mắt, nghe nói người đàn ông kia còn quen biết với cậu ấy, có quan hệ gì đó ấy nhỉ.”



Lúc Trần Hi Nguyệt đến, Giang Tuần đang ngồi trong xe hút thuốc, mùi khói nồng đậm, bỗng nhiên cô ho khan mấy cái.

Giang Tuần lấy lại tinh thần, mau chóng dập tắt điếu thuốc. Bình thường cô lên lớp, phải nói rất nhiều, cổ họng luôn không được tốt, không ngửi được mùi thuốc lá.

“Hôm nay đi đâu vậy?”

“Mời cậu ăn cơm.”

Trần Hi Nguyệt cảm thấy bữa nay Giang đại công tử có hơi là lạ, trước đó hai người cũng lén lút hẹn hò kiểu này, nhưng anh vẫn luôn luôn vui vẻ, nói không dứt mồm, lôi kéo cô kể vài chuyện thú vị, mĩ danh là tìm hiểu nhiều giao lưu nhiều, tăng thêm tình cảm.

Nhưng bây giờ anh không nói lời nào, dáng vẻ nhìn rất uể oải, cô hơi đau lòng, cũng quên sạch mấy chuyện tạp nham như mợ nhỏ của Đoàn Tử.

Giang Tuần dẫn cô về nhà ở nội thành, đập vào mắt là đầy bàn “hoạt sắc sinh hương”, con mặt cô roẹt một cái sáng bừng, ánh sáng tỏa ra như sói đói vớ phải đồ ăn.

“Cậu làm?”

Anh sờ tóc cô, cười nói: “Ừm, rửa tay rồi ăn cơm.”

Giang Tuần vẫn cứ chẳng nói chẳng rằng, chỉ không ngừng lột thịt tôm trắng đỏ vào trong bát cô, nhìn cô sột soạt ăn từng miếng lớn, đáy mắt anh toàn là cưng chiều và dịu dàng.

“Hi Nguyệt, cậu không có gì muốn nói với tôi à?”

Cô phồng miệng, ngẩn ngơ nhìn anh, chần chờ nửa ngày, nói: “Muốn tôi khen tài nghệ của cậu tốt?”

Giang Tuần lắc đầu; “Không phải cái này, cậu ở nhà có chuyện gì vui đều có thể chia sẻ với tôi một chút.”

“Nào có chuyện gì thú vị đâu, mỗi ngày ngoài xem tivi thì chính là coi Đoàn Tử, cuộc sống như tờ giấy trắng, không phải tôi đều chụp ảnh gửi cho cậu sao?”

Anh thu lại ý cười: “Vậy chuyện thú vị khi đi xem mắt thì sao?”

Tuy có phản ứng chậm đến mấy, lúc này Trần Hi Nguyệt cũng biết Giang Tuần chỉ chuyện gì. Cô hơi giận, phản ứng đầu tiên chính là Giang Tuần không tin cô!

“Cậu muốn biết cái gì đều có thể nói thẳng, cần gì quanh co lòng vòng?”

Anh nhìn chằm chằm cô, đôi đồng tử đen láy như đầm nước sâu không thấy đáy, “Tôi muốn cậu chủ động nói với tôi.”

Cô thản nhiên, “Tôi không có gì để nói.”

Giang Tuần mím chặt môi, không nói thêm gì nữa, Trần Hi Nguyệt cũng chăm chú ăn cơm, không chịu giải thích, bầu không khí xấu hổ đến cực điểm.

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy tiếng thở dài thật dài, ngước mắt liền nhìn thấy dáng vẻ cô đơn của Giang Tuần, trong lòng lập tức mềm nhũn, vừa định mở miệng giải thích, lại nghe anh mở miệng.

“Hi Nguyệt, có phải cậu chê tôi không học thức, không xứng với cậu không?”.

Cô nhíu mày, “rầm” một cái đặt đũa lên bàn, “Giang Tuần, cậu có bệnh, phải trị!”

“Vậy cậu có chịu làm thuốc của tôi không?”