Từ khi bắt đầu Thù Tử Sơ thường đi vào Nam viện, dáng vẻ hắn tuấn tú tiêu sái dẫn tới rất nhiều cô nương làm trang sức đều nảy mầm xuân tâm, hắn lại ai cũng không nhìn, trái lại có một lần bước vào trong lương đình đó, cầm khuyên tai Sầm Thanh Thanh vừa làm xong lên, khen không dứt miệng. (Editor: Bắt đầu tán gái nè J))

Lần này, trong lòng mấy cô nương ở Nam viện đều nổi lên vị chua, vô tình hay cố ý bắt đầu xa lánh Sầm Thanh Thanh.

Lúc Thù Tử Sơ vào Nam viện lần nữa, trùng hợp gặp một đám người vây quanh lương đình, "hợp nhau tấn công" Sầm Thanh Thanh.

"Kim châu (ngọc trai có màu vàng) không phải ngươi trộm, còn ai vào đây?"

"Đúng vậy, chúng ta rõ ràng đặt trên bàn này, cùng lắm đi vào lấy đồ, ra ngoài hộp trang sức không cánh mà bay, trong lương đình này có một mình ngươi ở, không phải ngươi còn ai?"

"Đừng nói dối, nhanh mang đồ ra, nếu không chúng ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ Lý tổng quản!"

...

Một đám người lao nhao, Sầm Thanh Thanh trước bàn gấp đến đỏ bừng mắt, Sầm lão sư phụ bên cạnh nàng cũng cực kỳ tức giận, "Cái ngươi ngậm máu phun người, cháu gái ta tuyệt đối không phải kẻ trộm, trên bàn này căn bản không có để kim châu gì cả!"

"Tại sao không có? Chính là bị nàng ta trộm!" Đám cô nương kia kiêu căng phách lối, vẫn một mực chắc chắn Sầm Thanh Thanh chính là kẻ trộm, thậm chí còn la hét muốn lột quần áo của nàng ra "soát người".

Trong không khí hỗn loạn, một giọng nam tử vang lên bên tai mọi người: "Chuyện gì ồn ào?"

Tất cả mọi người quay đầu lại, lúc này mới phát hiện người đến đúng là Thù Tử Sơ.

Ánh mắt của cô nương dẫn đầu sáng lên, liền vội vàng tiến tới, "Thù Ti trân, ngài đến thật trùng hợp, nha đầu này ăn trộm kim châu của chúng ta."

"Đúng vậy, Thù Ti trân, người tay chân không sạch sẽ như vậy, nên đuổi ra khỏi cung đi!"

Một đám người rất nhanh vây xung quanh Thù Tử Sơ, hắn một lời cũng không nói, chỉ nhìn bóng dáng áo xanh trong đình, hốc mắt thiếu nữ hơi phiếm hồng, "Ta không có, Thù đại nhân, ta không có trộm đồ!"

Trước bàn của nàng là một đống hỗn loạn, trang sức mới làm xong bị lật lung tung, nhưng đá người kia vẫn không bỏ qua, nói chắc chắn nàng giấu kim châu trên người, nhất định phải lục soát mới biết được!

Nhưng một cô nương gia đình tử tế, bị mọi người lột quần áo lục soát, nhục nhã cỡ nào, Sầm lão sư phụ sao có thể để cháu gái phải chịu nhục như vậy?

Một đám người cãi lộn không ngừng, Thù Tử Sơ bỗng nhiên quay đầu, nhìn mấy người gây chuyện, "Các ngươi mất mấy hạt kim châu?"

Cô nương cầm đầu sững sờ, nhưng cũng không chút hoang mang nhớ lại nói: "Đặt bên trong hộp trang sức, khoảng... khoảng tám, chín hạt."

"Thật sự tám, chín hạt sao?" Thù Tử Sơ ngoắc ngoắc thái giám đứng ở cửa, trầm giọng nói, "Đi, gọi người của Ti Trân phòng tới, bảo các nàng mang danh sách lên, phía trên ghi tên tất cả các món đồ thợ thủ công mang vào cung, chỉ cần thẩm tra đối diếu, liền có thể rõ ràng rành mạch."

Hắn vừa dứt lời, mấy vị cô nương kia sắc mặt biến đổi, trên thực tế, những món đồ các nàng mang vào cung lần này, căn bản không có kim châu!

"Chờ một chút, Thù Ti trân, hình như... hình như là chúng ta nhớ nhầm..." Sắc mặt mấy người ngượng ngùng, cúi đầu muốn xuyên qua đám người, lại bị Thù Tử Sơ gọi một tiếng bắt ở lại.

Sắc mặt hắn lạnh lùng nói: "Một câu "nhớ nhầm" là xong rồi sao? Hủy đi trang sức người ta ngày đêm vất vả làm, còn bỗng dưng làm bẩn thanh danh của người ta, các người định cứ đi như vậy à?"

Hắn chưa từng nói ra lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, Sầm Thanh Thanh đứng trong đám người nhìn hắn, trái tim như bị nhéo qua, dâng lên một sự cảm động khó diễn tả bằng lời.

Những người kia xám xịt đi lên, không chỉ bồi thường tổn thất, còn phải xin lỗi Sầm Thanh Thanh trước mặt mọi người.

Thù Tử Sơ quét qua đám người, gằn từng chữ: "Kể từ hôm nay, ai dám sinh sự làm loạn trong Nam viện, liền trực tiếp đưa đến Thận Hình Ti, nghiêm khắc trừng trị, nghe rõ chưa?"

Một trò hề cứ vội vàng kết thúc như vậy, đợi sau khi mọi người tản đi, Sầm lão sư phụ đối với Thù Tử Sơ là thiên ân vạn tạ, hắn lại khoát tay, có điều tiến lên giúp Sầm Thanh Thanh thu dọn đồ đạc lộn xộn.

Thiếu nữ nhìn gương mặt tuấn tú trước mắt, trong lòng ấm áp khó tả, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu: "Thù đại nhân, cảm ơn ngài."

Thù Tử Sơ ngẩng đầu nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong, lại biến thành dáng vẻ dịu dàng thường ngày, "Sau này nếu như gặp phải tiểu nhân gây khó dễ, cứ tới tìm ta, ta sẽ làm chủ cho ngươi."