Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân, ngọt ngào, hoan hỷ oan gia, nhất kiến chung tình, HE.
Editor: Một câu chuyện phần đầu nam chính có vẻ hơi lạnh lùng quá, nhưng phần sau thì gục ngã trước sự thâm tình của anh này nên các bạn đừng bỏ đi khi thấy nam chính lạnh lùng nhá!
***
Nắm trong tay hạnh phúc của Nhan Diệc Thần, tôi đường đường là hoa khôi của khoa Hóa học, lần thứ ba bởi vì anh mà bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Lần đầu tiên là đi cùng với anh. Lần thứ hai là chia tay anh. Mà lần này, anh mới chia tay tôi được một tuần, vậy mà đã có niềm vui mới.
Tất cả mọi người đều nói, cho dù Chu Tiểu Hùng chia tay trước, nhưng cuối cùng bị đá, ngược lại càng giống như là Chu Tiểu Hùng.
Ngày đó Nhan Diệc Thần chả thèm kiêng nể, mang theo nữ sinh cùng khoa khác lớp lên lớp, hết giờ học lại cùng nhau đến nhà ăn, hơn nữa còn là lầu hai của nhà ăn!
Cho tới bây giờ anh chỉ ăn ở nhà ăn quần chúng ở lầu một, lý do bởi vì nơi đó tiện. Cho dù tôi vô số lần hẹn anh đi nhà ăn có điều hòa có đồ uống, anh đều vô tình từ chối.
"Em mời anh mà!" Tôi nói.
"Không cần, nếu em muốn ăn, tự mình đi không được sao?" Mỗi lần anh đều từ chối tôi như vậy.
Tôi cho rằng cái tên Nhan Diệc Thần này bốn năm sẽ không lên lầu hai, nhưng vừa chia tay, anh vậy mà mang theo nữ sinh khác đi!
Bọn họ vừa mới mua xong cơm ngồi xuống, tôi liền nhanh chân xông lên trước, ngồi sát bên cạnh Nhan Diệc Thần.
Anh chỉ quay đầu nhìn tôi một cái, rồi không thèm để ý đến tôi, còn thuận tay đưa một cốc đồ uống trước mặt cho tiểu yêu tinh ngồi đối diện.
Tôi nhìn chằm chằm bằng cặp mắt hai mí Đại Ngưu vàng 24K, hung tợn nhìn cốc nước kia, trong lòng sắp tức đến nổ tung --- lúc tôi cùng với anh, ngay cả một chai nước khoáng anh cũng chưa từng mời tôi!
Ngay cả sinh nhật tôi, anh cũng chỉ đưa tôi một ống nghiệm, bên trong chứa bột đen thui.
Là kết quả thí nghiệm của anh --- than hoạt tính!
Em gái anh, anh nói tôi đen như than phải không?
Tôi càng nghĩ càng bực, đoạt cốc nước trước mặt tiểu yêu tinh lên ngửa đầu uống ừng ực hết sạch, lại hướng Nhan Diệc Thần ợ một tiếng, đập rầm cái cốc lên bàn, tiêu sái đứng dậy rời đi.
Thế nhưng vào lúc buổi tối tôi liền sợ, rõ ràng vừa mới chặn anh không bao lâu, lại nhịn không được vào phần bạn tốt trong wechat thêm số di động của anh, gửi đi một lời yêu cầu kết bạn.
Tận tới 9h tối, anh còn chưa đồng ý.
Tôi gửi một tin nhắn: "Anh quen biết bạn gái mới rồi à?"
Nhan Diệc Thần không trả lời.
Tôi tiếp tục gửi: "Anh thích cậu ta không?"
Anh lại... lại không trả lời.
Tôi kiên trì gửi: "Em ở dưới lầu đợi anh."
Đúng vậy, tôi đã khống chế không nổi xao động nhỏ trong lòng, một đường cuống cuồng chạy tới dưới lầu ký túc xá của anh.
Mặc dù Nhan Diệc Thần lại... lại không trả lời. Nhưng chỉ chốc lát sau, vẫn thấy anh đi xuống.
"Cho anh, cùng kiểu đồ uống." Tôi thò tay đưa cho anh, "Lúc ăn cơm tối, thật xin lỗi..."
"Không sao." Tên kia ngữ khí bình thản, nhưng cũng không hề nhận.
Tôi giơ tay một lúc, thấy anh không nhận, trực tiếp nhét vào trong ngực anh, hỏi: "Người kia là niềm vui mới?"
"Không phải."
Trong lòng tôi thở một hơi nhẹ nhõm, nhịn không được nhếch miệng.
"Còn việc gì không?" Anh hỏi tôi.
"Không có." Tôi lắc đầu như trống bỏi.
"Vậy anh đi lên." Anh quay người muốn đi.
Trước khi tiến vào cửa ký túc xá, tôi gọi anh lại: "Ít nhất, không cho anh nhanh như vậy có người khác."
Nhan Diệc Thần sững sờ, quay người nhìn về phía tôi, đôi đồng tử đột nhiên run rẩy.
"Ừm." Anh trả lời.
Tôi đoán đêm đó, ở một lối nhỏ nào đó trong trường học, rất nhiều người thấy tôi nhún nhảy, giống như thiểu năng.