Sau cái ôm kia, quan hệ của hai người rõ ràng tiến thêm một bước, nhưng không ai xuyên thủng tầng giấy cuối cùng.

Hoa Nhiễn Nhiễm vẫn chờ cơ hội là chạy tới bệnh viện, Chu Tây Ninh vẫn tỉnh táo tự kiềm chế như trước.

Nhưng cuối cùng vẫn không giống.

Lúc trước Chu Tây Ninh bất kể thế nào cũng không chủ động gửi tin nhắn, dù sao ngày nào cô cũng tới quấy rầy anh. Nhưng bây giờ anh sẽ chủ động liên lạc với cô, sẽ nhớ cô, muốn gặp cô.

Giống như chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, liền có thể giúp anh thư giãn sau một ngày mệt mỏi.

Hôm nay anh lại hẹn Hoa Nhiễm Nhiễm cùng nhau ăn cơm, nhưng vừa ra khỏi phòng, liền gặp người nhà bệnh nhân tới gây chuyện.

Nửa năm trước người tới xương ống chân trái bị vỡ nát, sai vị rõ ràng, bác sĩ trực ban ngày hôm đó đề nghị phẫu thuật, anh ta từ chối, kết quả vết thương khép lại bất thường, để lại di chứng. Anh ta tới làm ầm ĩ không chỉ một lần, Chu Tây Ninh có ấn tượng với anh ta, nhưng không để trong lòng. Ai ngờ lần này anh ta mang theo dao, đánh bảo vệ còn chưa nói, lại nhào về phía Chu Tây Ninh.

"Chu Tây Ninh, cẩn thận." Hoa Nhiễm Nhiễm hốt hoảng hét lên.

Cô không chờ được Chu Tây Ninh, liền tới tìm anh trước, kết quả vừa lên lầu đã nhìn thấy có người cầm dao lao về phía Chu Tây Ninh, không chút nghĩ ngợi liền xông tới chặn trước mặt anh.

"Hoa Nhiễm Nhiễm!"

Khoảng khắc sợ hãi nhất trong đời của Chu Tây Ninh cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi, giống như trái tim đột nhiên ngừng lại, sợ hãi cái chết đột nhiên bao vây anh. Xung quanh ồn ào hỗn loạn, nhưng tiếng vang khi cái dao đâm vào cơ thể của Hoa Nhiễm Nhiễm, anh nghe cực kỳ rõ ràng.

"Ai cho phép em xông tới, mẹ kiếp ai cần em đỡ dao thay anh!" Chu Tây Ninh chưa từng thất lễ như vậy, bịt lấy phần eo của Hoa Nhiễm Nhiễm, hai mắt đỏ bừng, nói năng lộn xộn, "Hoa Nhiễm Nhiễm, đây chính là nghe lời mà em nói? Em nói sẽ nghe lời anh."

Hoa Nhiễm Nhiễm nhìn anh, cố gắng nở nụ cười, "Chu Tây Ninh, vì nhân dân phục vụ, cần phải bảo vệ tính mạng và tài sản của của người dân, nhưng vì anh một người dân mà em muốn..."