Chu Tây Ninh là bác sĩ điều trị chính của Hoa Nhiễm Nhiễm.

Hơn một tháng trước, Hoa Nhiễm Nhiễm bởi vì hăng hái làm việc nghĩa mà bị thương, khập khiễng tiến vào phòng khám bệnh của khoa Chỉnh hình.

Trước khi vào cửa, cô vẫn luôn tỏ vẻ như lên pháp trường; sau khi vào cửa, cô lại hận bàn chân mình không thể mọc rễ, sinh trưởng trong bệnh viện, đói khát nhìn chằm chằm vào Chu Tây Ninh trước mặt.

Y tá dìu cô tới ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cô chú ý hình tượng.

Nhưng Hoa Nhiễm Nhiễm sắc đảm bao thiên (*), không chỉ không thu liễm, còn sấn tới, mong chờ giới thiệu: "Chào bác sĩ Chu, tôi là Hoa Nhiễm Nhiễm." Dừng một chút, lại bổ sung một câu, "Ừm, chính là nghĩ muốn nhúng chàm anh."

(*) Cực kỳ đam mê sắc đẹp, có thể đưa lên tận trời.

Cô y tá nhỏ che mặt, cô gái này có cần trực tiếp như vậy không?

Ngược lại nét mặt Chu Tây Ninh vẫn bình tĩnh, không nhìn Hoa Nhiễm Nhiễm một cái, chỉ dùng giọng nói được công thức hóa hỏi: "Chân thế nào?"

Hoa Nhiễm Nhiễm mắt như sao sáng nhìn anh hồi lâu mới nói: "Bị xe máy cán qua, có khả năng bị gãy xương."

Cô nói rất hời hợt, một chút cũng không có dáng vẻ thương gân động cốt, giống như cùng lắm trên đùi có một cái lỗ hổng, không đáng để trong lòng. Lúc này Chu Tây Ninh mới ngước mắt nhìn cô.

"Bác sĩ Chu, lúc anh ta đâm vào tôi, bánh xe cán sát qua bắp chân, hẳn là không có nghiêm trọng chứ?" Hoa Nhiễm Nhiễm cuối cùng mới nhớ ra mục đích của mình.

"Có nghiêm trọng hay không không phải cô nói mà được." Chu Tây Ninh ngồi xổm người, nắn bóp vị trí bắp chân bị sưng của cô: "Chỗ này có đau không?"

Hoa Nhiễm Nhiễm rõ ràng đã đau đến hít vào một hơi khí lạnh, lại liên tục lắc đầu, "Tôi không sợ đau, thạch cao, thanh nẹp, bác sĩ Chu cứ tùy tiện dùng, đừng để tôi làm phẫu thuật là được, tôi không lên bàn phẫu thuật."

Cô vừa nói vừa giữ chặt tay áo Chu Tây Ninh, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của bệnh nhân. Từ lúc bắt đầu vào cửa, cô biểu hiện quá mức tùy ý, giống như bị thương chỉ là chuyện cơm bữa, còn không quan trọng bằng việc chọc ghẹo anh.

Chu Tây Ninh bỗng nhiên rất muốn biết điều gì đã tạo nên loại tính cách này.

"Trước chụp X Quang, xem tình huống cụ thể." Chu Tây Ninh không nắm chắc được mức độ bị thương thế nào, làm trước công tác tư tưởng với cô: "Xương bắp chân bị gãy chỉ là tiểu phẫu..."

"Tôi không phẫu thuật." Hoa Nhiễm Nhiễm rất kiên quyết, "Anh mổ chính cũng không được, sắc đẹp đáng quý, sinh mạng càng đáng quý hơn."

Chu Tây Ninh: "..."

Chụp xong, xác định phần gần cuối xương ống chân trái bị gãy. Cũng may đoạn xương không lệch quá nhiều khỏi vị trí, dùng thạch cao cố định, cho mất nước, tiêu sưng, cầm máu là được.

Không cần phẫu thuật, Hoa Nhiễm Nhiễm cuối cùng cũng nhặt được cái mạng, thở phào nhẹ nhõm.

Cô yên tâm, lại đến phiên Chu Tây Ninh không thoải mái.

"Tôi lớn từng này còn chưa bị người khác sờ qua chân." Hoa Nhiễm Nhiễm nhìn chằm chằm bàn tay đang quấn băng của Chu Tây Ninh, tỏ ra thẹn thùng, "Bác sĩ Chu, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

Ban đầu Chu Tây Ninh không định để ý đến Hoa Nhiễm Nhiễm, nhưng thực sự không nhìn nổi diễn xuất vụng về này của cô, lạnh lùng nói: "Từ lúc thực tập đến bây giờ, tôi từng khám cánh tay, chân, không được ngàn cũng có trên trăm, có phải nên xây một tòa hậu cung, chịu trách nhiệm với từng người không?"

"Chẳng lẽ không phải anh nên nói "Tôi là bác sĩ, không phân biệt nam nữ" sao?" Hoa Nhiễm Nhiễm tốt bụng nhắc nhở.

Chu Tây Ninh liếc cô một cái, tỏ vẻ "Biết rồi còn hỏi."

Hoa Nhiễm Nhiễm không lên tiếng, mím môi cười, Chu Tây Ninh lập tức dấy lên một dự cảm không tốt.

Quả nhiên, một giây sau cô đột nhiên sát lại, cả gương mặt phóng to trước mắt anh, nói nhỏ: "Trong mắt bác sĩ Chu có thể không phân chia nam nữ, nhưng nhất định phải có tôi nhé."

Chu Tây Ninh dừng lại, bình tĩnh lùi ra phía sau, thản nhiên nói: "Trong mắt tôi không chứa được hạt bụi."

Hoa Nhiễm Nhiễm: "..."