Hoắc Ngôn Trăn sau khi rời đi cũng không đi xa, anh tìm được một bậc thang của một tòa nhà ngồi xuống, chán nản ngước nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài.Ninh Thành đã từng cũng là một tòa thành thị khô cằn, nhưng sau khi mạt thế đến, rất nhiều địa phương biến đổi khí hậu quỷ dị vô thường, trước kia Ninh Thành suốt ngày mây đen dày đặc không thấy được mặt trời.


Trời mưa rả rích suốt ngày đêm.Lúc này bầu trời đêm sương mù mờ mịt, sao và mặt trăng đều không thấy bóng dáng, sợ là trời sắp mưa.Hoắc Ngôn Trăn điều chỉnh một tư thế thả lỏng nửa dựa vào tường, khẽ thở dài.Trên thực tế, tâm trạng của anh bây giờ rất phức tạp.Ngắn ngủi hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là không kịp đề phòng quan hệ với Nguyễn Ngải bước lên một tầm cao mới, ngay sau đó khi anh còn tịch thu tâm tình, tang thi có quan hệ mật thiết với Nguyễn Ngải cũng xuất hiện.Tang thi đối với anh đề phòng cùng cảnh giác quá rõ ràng, vừa nhìn đã biết là không ủng hộ anh và Nguyễn Ngải ở cùng một chỗ, điều này làm cho Hoắc Ngôn Trăn trong lúc nhất thời không biết phải làm sao bây giờ mới tốt.Dù sao nếu đối phương là nhân loại, anh hoàn toàn có thể lấy nhân loại lấy lòng mẹ vợ bố vợ để lấy hảo cảm, nhưng trước mắt anh đối mặt với tang thi...Cũng không thể cầm một cái não hoa làm đại lễ đưa đến cửa đi.Suy nghĩ lại một chút, sau này anh đến nhà Nguyễn Ngải ăn cơm, có phải muốn cùng tang thi ngồi mặt đối mặt hay không, trên bàn ăn bày đầy hoa não, cánh tay thấm dầu, thịt bắp chân kho tàu?Đến lúc đó chúng nó ăn không đủ no, mình có phải chủ động đưa cánh tay qua, nói: "Đừng để mình đói, đây, cho mày thêm một bữa ăn?"Nghĩ như vậy, anh cũng quá khó đi.Hoắc Ngôn Trăn phiền não ấn mi tâm, ép buộc mình dừng lại trí tưởng tượng càng ngày càng thái quá trong đầu.Anh có thể ở bên Nguyễn Ngải đã không dễ dàng, nếu sinh ra bi quan, anh đều cảm thấy mối tình đầu của mình sắp có thế rạn nứt vì tang thi.Trước mắt, điều duy nhất anh có thể làm là đặt cả trái tim lên người Nguyễn Ngải, làm tốt nhiệm vụ của mình với tư cách là bạn trai.Sau khi ngẩn người, bên tai Hoắc Ngôn Trăn vang lên tiếng nước tí tách.Một ít nước mưa bay qua mái hiên rơi trên người anh, khiến Hoắc Ngôn Trăn không thể không đứng lên dịch vào trong.Mưa càng lúc càng lớn, mưa dày đặc trút xuống, dùng sức vỗ xuống mặt đất, tiếng sấm và tia chớp liên tục không ngừng, giống như mãnh thú phẫn nộ gào thét trong đêm tối.Hai bên đường bị lõm xuống đọng mưa đục ngầu, thao thao bất tuyệt chảy xuống đoạn đường thấp, liếc mắt một cái giống như là nằm ngang qua mấy dòng suối trong những tòa nhà cao tầng cũ nát.Hoắc Ngôn Trăn quấn chặt áo khoác trên người.Tối nay anh không có ý định trở về, bởi vì cách Nguyễn Ngải quá xa, anh luôn nghĩ đông nghĩ tây, lo lắng đến không ngủ được, cho nên quyết định dứt khoát ở nơi này canh một đêm.Nhưng mà đến nửa đêm, Hoắc Ngôn Trăn thật sự không chịu nổi buồn ngủ dựa vào tường nghỉ ngơi một lát, chờ đến lúc mở mắt ra, trời đã sáng.Anh dụi dụi mắt, đứng dậy và vỗ bụi trên cơ thể.Mưa đã ngừng, nước đọng trên mặt đường cũng không còn khoa trương như tối hôm qua, Hoắc Ngôn Trăn sửa sang lại quần áo và tóc một chút, từ cầu thang đi xuống.Sau khi vượt qua tòa nhà này lại qua một ngã tư khác, chính là nơi Nguyễn Ngải nghỉ ngơi tối hôm qua.Hoắc Ngôn Trăn đi đến góc đường cũng không tiếp tục đi về phía trước, mà là giấu mình ở phía sau tường, có phòng bị nhìn chung quanh bốn phía.Tối hôm qua con zombie thân hình khổng lồ kia đã không thấy đâu, Hoắc Ngôn Trăn chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của một con tang thi ở phụ cận này.Anh quan sát một lát, nhìn thấy một con tang thi dáng người gầy dài, hai mắt đỏ thẫm từ trong xe đi ra, Nguyễn Ngải thì từ cầu thang bên cạnh đi xuống.Hai người tụ tập cùng nhau không biết nói chuyện với nhau không biết nội dung gì, sau đó Nguyễn Ngải ngồi lên ghế phụ.Hoắc Ngôn Trăn nhìn tang thi mắt đỏ nhíu mày.Năm năm trước anh đã gặp qua tang thi này, tuy rằng là chuyện rất lâu trước kia, nhưng bởi vì đôi mắt đỏ thẫm kia cho anh ấn tượng quá mức khắc sâu, khiến cho anh hiện tại liếc mắt một cái là có thể nhận ra đối phương.Tang thi mắt đỏ cũng chú ý tới anh, sau khi hai người nhìn nhau một hồi, tang thi mắt đỏ ngồi vào ghế lái khởi động xe.Hoắc Ngôn Trăn sửng sốt.Hắn không nhìn lầm chứ, tang thi kia đúng là đang lái xe?Ngay trong nháy mắt suy nghĩ của anh bị kẹt lại, tang thi mắt đỏ thắt dây an toàn đạp chân ga, lái chiếc xe việt dã kéo gió này từ bên cạnh anh gào thét mà qua.Lái phụ Nguyễn Ngải chú ý tới Hoắc Ngôn Trăn ở góc tường, bám vào cửa sổ xe vẫy tay chào anh.Hoắc Ngôn Trăn mắt nhìn cô muốn rời đi, trong lòng rất không có tư vị, nhưng trên mặt không biểu lộ ra vẻ không vui, ngược lại mang theo ý cười nhu hòa khoát tay áo với cô.Tang thi mắt đỏ nhìn lướt qua anh ngoài cửa sổ xe, không dừng lại.Nguyễn Ngải bám sau lưng ghế trông mong nhìn bóng dáng Hoắc Ngôn Trăn càng ngày càng nhỏ, vẫn như cũ không từ bỏ ý định quay đầu nhìn, thậm chí cả người quỳ gối trên ghế phụ, dán lên cửa kính vẫy tay với Hoắc Ngôn Trăn.Tang thi mắt đỏ không thể không làm chậm tốc độ xe, lên tiếng nhắc nhở cô phải thắt dây an toàn.Lúc này Nguyễn Ngải mới không tình nguyện ngồi xuống, thắt dây an toàn.Hoắc Ngôn Trăn nhìn xe đi xa, khóe miệng ý cười từng chút từng chút sụp xuống, khẽ thở dài.Xem ra hôm nay không thể vừa ra nhiệm vụ vừa hẹn hò.Tang thi mắt đỏ lái xe dẫn Nguyễn Ngải đến khu vực gần bờ sông ở khu Nam.Hôm nay bọn họ sáng sớm đã quyết định chia làm hai đợt hành động, tang thi mắt đỏ cùng Nguyễn Ngải một tổ, hai con tang thi khác một tổ.Sau một đêm mưa, nước sông dâng cao với tốc độ kinh người, thậm chí có không ít kiến trúc gần bờ sông đều bị cuốn trôi, mắt đầy lầy lội không chịu nổi.Nguyễn Ngải đứng trên một tòa nhà cao tầng nhìn xuống sông, chìm vào trầm tư.Thủy triều nếu mà chiếu theo tốc độ này tiếp tục tăng lên, sẽ đối với Ninh Thành rất bất lợi.Khu nam ít người còn chưa tính, phía bắc căn cứ ninh thành tường thành dường như cách bờ sông rất gần, nước sông dâng trào có thể hay không trực tiếp đem tường vây phá vỡ?Cho dù không nghiêm trọng như vậy, thế công của cá bốn chân theo thủy triều lên mà hướng căn cứ tới gần, đối với Ninh Thành khu bắc mà nói cũng là càng thêm sương giá.Nguyễn Ngải chú ý tới mấy con cá bốn chân bị nước sông đánh vào bờ, ánh mắt phiếm lạnh.Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng thét dài bén nhọn.Một con chim biến dị toàn thân lông màu nâu xoay quanh không trung hồi lâu, cúi xuống, dừng ở mép sân thượng trước mặt Nguyễn Ngải, hướng cô phát ra một trận tiếng kêu nhẹ nhàng.Nguyễn Ngải mi tâm khẽ động.Đây là con vật biến dị đầu tiên từ cô đi tới Ninh Thành gặp được.Do sự lây lan của cá bốn chân, một số loài động vật trong thị trấn đã bị ăn hoặc chạy hết từ lâu, và chỉ có những con chim có cánh trước mắt mới có thể sống sót ở đây.Nguyễn Ngải hướng tang thi mắt đỏ bên cạnh xin một gói bánh quy vừng, mở ra trong lòng bàn tay, sau đó đưa về phía con chim biến dị.Con chim biến dị tò mò nhìn cô vài lần, thăm dò duỗi cổ cân nếm thử một chút vụn bánh quy.Có lẽ là hương vị cũng không tệ lắm, nó tiếp tục ăn vào tay Nguyễn Ngải.Nguyễn Ngải yên lặng nhìn nó ăn bánh quy, tang thi mắt đỏ ở một bên cũng không nói gì.Chim biến dị ăn xong, vui vẻ vẫy cánh hướng Nguyễn Ngải kêu vài tiếng.Nguyễn Ngải giật mình: "Ý mày là mấy ngày nay còn có thể mưa, thậm chí xảy ra lũ lụt? "Chim biến dị gật đầu: "Éc éc!!!”Những loài chim biến dị này rất hiểu rõ địa hình và khí hậu nơi mình sinh sống, có thể dự đoán sơ bộ sự xuất hiện của lũ lụt cũng không có gì đáng ngạc nhiên.Nguyễn Ngải rũ mắt: "Tệ quá.


”Mực nước dâng cao, cầu bị bao phủ, tương đương với trực tiếp chặt đứt ninh thành lối ra ra ngoài, lại nghĩ càng xấu, vạn nhất lũ lụt hủy hoại tường thành của căn cứ, người trong thành này đều xong, không phải bị chết đuối chính là bị cá bốn chân cắn chết.Nguyễn Ngải và Hoắc Ngôn Trăn ở khu nam có thể tùy thời chạy trốn, nhưng Thẩm Lê Xuyên vẫn còn ở trong căn cứ...Nguyễn Ngải đứng lên: "Tôi muốn đưa tin tức này vào căn cứ."“Éc…”Đây ngược lại là một vấn đề khó giải quyết, không nói hiện tại thủy triều dâng cao, vào căn cứ Ninh Thành có bao nhiêu nguy hiểm, cho dù mạo hiểm đi vào, đến lúc đó lũ lụt đến, cũng sợ là có đi không trở về.Nguyễn Ngải suy nghĩ một chút, nhìn về phía con chim biến dị: "Mày..."Chim biến dị vỗ cánh: "Éc! "(Tôi sẵn sàng !!!)Nguyễn Ngải không ngờ vấn đề này có thể giải quyết thuận lợi như vậy, vì thế lại bẻ một cái bánh quy cho nó: "Cảm ơn mày.”"Éc.”......Trong căn cứ Ninh Thành, một gian chung cư phòng khách."Anh đang nói gì vậy? Cây cầu dẫn đến khu vực phía nam đã biến mất!?”Lãnh đạo căn cứ Ninh Thành vẻ mặt áy náy, đối với Trầm Lê Xuyên thần sắc khiếp sợ nói: "Không phải không gặp, là bị ngập nước xuống mặt nước.”Cố Thiên Diệc lãnh đạm nói: "Ý là chúng ta hiện tại không có biện pháp qua cầu? "“Thật sự xin lỗi, tối hôm qua mưa quá lớn, mực nước sông dâng cao, đã tràn lên mặt cầu, hiện tại trên cầu đen áp một mảnh đều là cá bốn chân, có thể phải qua vài ngày thủy triều rút mới có thể trở về."Thẩm Lê Xuyên nói: "Thủy triều thật sự có thể rút xuống sao?"Người nọ liên tục gật đầu: "Có thể! Dòng sông này trước đó cũng đã tăng lên vài lần, mỗi lần đại khái hai ba ngày liền lui xuống, không có gì ngoài ý muốn lần này cũng giống như vậy.”Thẩm Lê Xuyên có chút tức giận: "Không phải chứ, tôi vừa nói muốn đi nó liền dâng trào cho tôi, cố ý chơi tôi đúng không? Tiểu Ngải còn đang chờ chiến thắng của tôi trở về, tôi thật sự không muốn ở nơi ẩm ướt vừa triều này tiếp tục ở đây a!”Ninh Thành căn cứ lãnh đạo an ủi nói: "Loại tình huống này cũng không phải chúng ta muốn nhìn thấy, nhưng thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể ủy khuất hai vị.”Tuy rằng trên mặt hắn biểu hiện thập phần tiếc nuối, trên thực tế là vui vẻ thấy được thành công, dù sao hai dị năng giả thất giai trước mắt đều là dị năng giả thất giai thập phần hi hữu, ở chỗ này lưu lại thêm hai ngày, có thể làm cho cư dân trong lòng yên ổn một chút.Bất quá nhìn Thẩm Lê Xuyên lửa giận đang thịnh, còn hùng hùng hổ hổ đi tới đi lui trong phòng khách, ông ta cũng không dám nhiều lời, rón rén đi ra ngoài, đóng cửa lại.Thẩm Lê Xuyên đối với chuyện này chửi bới ước chừng năm phút, mới hậu tri hậu giác chú ý tới sắc mặt âm trầm của Cố Thiên Diệc.Anh ta bất động thanh sắc nuốt nước miếng: "Liền...!Tất cả đều là lỗi của thời tiết ma quái này, tôi đã mắng nó.”Cố Thiên Diệc lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Nếu không phải… nếu không phải anh, hôm qua tôi đã rời khỏi nơi này.”Thẩm Lê Xuyên ho nhẹ một tiếng: "Tuy rằng tôi rất xin lỗi, nhưng xuất hiện loại tình huống trước mắt này, cũng có một phần là lựa chọn của anh, nếu như anh vì chuyện này muốn đánh tôi, tôi.


Tôi sẽ đánh trả!”-“A, tôi sẽ đánh nhau với người như anh?”Thẩm Lê Xuyên gãi gãi ót, ngồi xuống ghế sa lon: "Bây giờ anh cũng không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể cùng tôi chờ thủy triều xuống, hơn nữa, lại có thể không gặp ba cậu vài ngày sau, trong lòng anh liền vui vẻ đi.”Cố Thiên Diệc vểnh chân, cười lạnh không nói gì.Cùng lúc đó, ở căn cứ Ninh thành, có một chỗ phát ra vật tư ở quảng trường.Người đói bụng mấy ngày sắc mặt vàng ố, lo lắng xếp hàng dài, thỉnh thoảng kiễng gót chân nhìn tình huống nhận vật tư phía trước."Đói bụng một tuần rồi, cấp trên rốt cục phát lương thực, nếu không cho ăn thật muốn chết đói.""Đúng vậy, tuy rằng nhìn phía trước bọn họ chỉ được phát mỗi người một chút bánh quy cùng nước lọc, nhưng so với những loại cỏ nước kia còn ngon hơn gấp một vạn lần.""Nếu không ăn chút đồ ăn của người ta, tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa.""Nghe nói bác sĩ Thẩm tới Bắc thành kia xuất hiện, đem rất nhiều người đưa ra ngoài an toàn, cũng không biết khi nào có thể đến phiên chúng ta.""Kỳ thật đi ra ngoài cũng không nhất định có thể lấp đầy bụng, đừng quên bên ngoài còn có tang thi, hung tàn như quái vật tối đen như mực.""Ai, nghĩ như vậy, sống cũng quá khó khăn.""Đúng vậy."Lúc bọn họ đang đàm luận, đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một tiếng thét dài.Chỉ thấy trên bầu trời xám xịt, bỗng nhiên xuất hiện một con cự điểu* màu nâu giương cánh, ở trên quảng trường xoay quanh.*Garuda hay Kim sí điểu (Chim cánh vàng) hay Ca-lâu-la là một loài chim thần trong Ấn Độ giáo và ảnh hưởng sang Phật giáo.


Trong Ấn Độ giáo, Garuda là một con vật cưỡi của thần Vishnu, nó được biểu hình bằng một con chim săn mồi có đầu người, với ba mắt và mỏ đại bàng.- Đây là quái vật gì, sẽ không đột nhiên bay xuống chứ!Một số người hét lên: "Mẹ kiếp, đó là một con chim ăn thịt người, chúng ta hãy trốn đi nhanh lên!"“Con yêu quái đó rất thích móc mắt người ra để ăn, mau bảo vệ đầu!”Mọi người bị vây khốn lâu như vậy, mỗi người đều tựa như chim sợ cành cong, tiếng thét dài trên đỉnh đầu vang lên, bọn họ trong nháy mắt đã bị dọa đến hoảng loạn thành một đoàn."Mau phân tán ra! Đừng để nó tấn công!”"Có súng không! Bắn tỉa nó xuống! "“Tôi thèm vào! Nhân viên an ninh cầm súng đã bỏ chạy! "“Mẹ nó tôi...!Cũng không được cướp vật tư! -“Mạng sống quan trọng hơn, đều cướp cái gì! Đừng chen chúc!”Chim biến dị còn đang lơ lửng trên không trung, mọi người trên quảng trường cũng đã loạn thành một nồi cháo.Trên móng vuốt lơ lửng của nó nắm lấy một cọc gỗ đen kịt, đây là thứ Nguyễn Ngải nhờ nó tặng, còn cố ý dặn dò phải đưa đến nơi đông người.Con chim biến dị nhìn xuống đám người nhộn nhịp phía dưới, hài lòng thét dài một tiếng, nhanh chóng lao xuống.Trước khi đến gần mặt đất, khu vực dưới chân truyền đến vô số tiếng thét chói tai hoảng sợ, ngay sau đó đám người tựa như thủy triều tản ra bốn phía.Chim biến dị vẫy cánh, ném cọc gỗ trong móng vuốt về phía bãi đất trống một cách chính xác.Trong một tiếng nổ lớn, thân cây màu đen kịt rơi xuống đất, bắn tung tóe những vết nước.Mọi người tĩnh lặng trong chớp mắt, run sợ nhìn cọc gỗ trên bãi đất trống không biết cất giấu huyền cơ như thế nào.Ngoài dự liệu chính là, con chim biến dị bỏ lại cái cọc gỗ này rồi bay đi, cũng không xuất hiện cảnh máu tanh như bọn họ tưởng tượng.Có một dị năng giả to gan cẩn thận đi về phía cọc gỗ, trong lòng bàn tay nắm chặt tích trữ dị năng của anh ta.Mọi người nơm nớp lo sợ vây xem, nhưng mà ngay sau khi dị năng giả nín thở tới gần, một tờ giấy trắng bị dính trên thân cây rõ ràng lọt vào mắt, trên đó viết một dòng chữ nhỏ thanh tú:"Chỉ có người tên Thẩm Lê Xuyên mới có thể xem."Dị năng giả: ....