Edit: AQY
-
23
Tôi bỗng trợn to mắt, cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía anh ấy.
Anh ấy là giun trong bụng tôi hả?
Sao lại biết tôi muốn nói gì?
Tôi há miệng, ngây người nhìn anh ấy.
Đôi mắt thâm thúy của Hạ Phong Trạch nhìn tôi như muốn nhìn thấu nội tâm tôi.
“Lần thứ hai.”
Tôi cau mày, cực khó hiểu.
“Lần thứ hai gì cơ?”
Anh ấy không trả lời, xoay người đi về phía những người kia.
Tôi nhìn bóng lưng cao lớn rời đi không chút do dự của anh ấy, trong lòng lại bất giác có hơi buồn bực khó chịu.
Tôi không muốn nói những lời quá đáng như thế với anh ấy.
Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Tôi xoay người đi về hướng ít người.
Tôi chạy thật nhanh bởi tôi sợ mình sẽ không nhịn được quay về tìm Hạ Phong Trạch nói xin lỗi.
Tôi cũng biết, lúc này gần như là vĩnh biệt.
Tôi vẫn luôn chạy, muốn chạy đến chỗ càng xa càng tốt.
Như vậy thì chờ sau khi tôi biến thành zombie rồi cũng sẽ không dễ bị Hạ Phong Trạch nhìn thấy.
24
Tôi không biết mình đã chạy bao lâu.
Tôi cảm thấy tầm nửa tiếng, kỳ lạ là tôi không thấy mệt nhưng lại rất đói bụng.
Đau từng cơn một, không biết là đau do ung thư tuyến tụy phát tác hay là do đói quá nên đau nữa.
Tôi không tự hỏi quá nhiều.
Tôi nhìn xung quanh, vậy mà không có lấy một thây ma nào.
Rõ ràng trước lúc chạy đi, tôi vẫn nhìn thấy trước mắt và xung quanh tôi có rất nhiều zombie cũng đang liều mạng chạy.
Sao dừng lại rồi mà vẫn không thấy một thây ma nào thế?
Tôi đành phải đi tìm đồ ăn trước.
Vừa vặn bên cạnh có siêu thị.
Tôi đã từng nghe nói hình như siêu thị là nơi có nhiều zombie nhất.
Trong lòng tôi có chút sốt sắng cũng có chút nhảy nhót.
Tôi hy vọng mình bị cắn, cũng hy vọng lúc tôi đi vào siêu thị thì zombie đừng đột nhiên dí sát vào mặt tôi dọa tôi sợ là được.
Tôi mang theo tâm trạng thấp thỏm đi vào siêu thị.
Có tiếng sột soạt.
Nhất định là có zombie!
Tôi theo bản năng thả nhẹ bước chân, tìm kiếm xuyên qua giữa các kệ hàng.
Lúc tôi đi đến chỗ rẽ, nhìn thấy phía trước có vài con zombie, bọn nó quay lưng về phía tôi, không một tiếng động đi về phía trước.
Lúc này, trong đầu tôi lại xuất hiện ảo giác.
“Chạy… trốn… trốn…”
Tôi không để ý, không tiếng động theo sau.
“Tới… Tới rồi…”
Trong đầu vang lên tiếng nói hơi sợ hãi.
Mấy con zombie kia bước đi vội vàng hơn.
Thấy chúng nó giống như muốn chạy, tôi vội vàng hô to một tiếng.
“Tôi ở đây này, đến cắn tôi đi!”
Zombie đột nhiên quay đầu lại, thật sự rất xấu, khuôn mặt màu xanh đen khô quắt, nhìn thêm vài lần chắc chắn sẽ gặp ác mộng.
Tôi chờ mong chúng nó xông tới.
Ai ngờ, sắc mặt chúng nó đột nhiên thay đổi.
“Cứu mạng…”
Trong đầu lại vang lên tiếng nói.
Chúng nó tranh nhau chen lấn xoay người muốn chạy nhưng bởi vì quá cứng đờ nên đều vấp ngã hết, ngã xuống đất.
Tôi thấy cơ hội hiếm có, chạy nhanh đến trước.
Ai ngờ tiếng nói cùng với tiếng rống của zombie lại lần nữa vang lên.
“Cô đừng tới đây mà!!”
Tôi cau mày, tiếng nói này thật sự là ảo giác à?
Sao lại khá giống zombie đang nói chuyện thế?
Mặc dù nghi ngờ nhưng tôi vẫn đi lên bắt được một con zombie bò chậm nhất ở trong đó.
Tôi giữ chặt quần áo của nó, đặt tay mình bên miệng nó.
“Cắn tôi, cắn một cái!”
Thế nhưng zombie liều mạng ngửa đầu ra sau, tránh tay của tôi.
Cạch! Một tiếng động vang lên.
Đầu zombie nghiêng sang một bên, rũ trên đất, như là đứt cổ.