Ta thu thập xong bọc hành lý rồi lập tức lên đường, cũng không đến cáo biệt phụ thân và mẫu thân. Lúc ra đến ngoại thành mới phát hiện trời đất bao la lạnh lẽo, không có hàng liễu lả lướt, không có mặt hồ mờ ảo, chỉ có đám cỏ bồng mọc ngổn ngang cùng ánh mặt trời thiêu đốt trên đỉnh đầu. Khúc Du hỏi ta muốn đi đến đâu. Ta nói ta cũng không biết, chỉ biết y ở phương nam. Hắn nói được thôi, vậy đi hướng nam.
Ta không nhớ rõ chúng ta đã đi bộ bao lâu, có điều ta bắt đầu hiểu hơn giang hồ không phải là chốn nhìn đâu cũng thấy anh hùng hào kiệt xuất hiện lớp lớp, chẳng qua cũng chỉ là nơi cá lớn nuốt cá bé, một thế giới đầy rẫy hiểm nguy mà thôi.
Dọc đường đi chỉ biết chém chém giết giết không ngừng nghỉ. Mỗi lần như vậy Khúc Du luôn che chở cho ta ở phía sau rồi tự mình đón đỡ kiếm. Ta thấy hắn múa kiếm như mưa nhưng chưa từng giết một ai, ta còn thấy bạch y trắng tuyết của hắn nhuốm đầy máu tanh. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn ta mỉm cười, nha đầu, sợ rồi sao? Có muốn trở về không? Hoặc là trịnh trọng giảng rằng những kẻ này đều là hạng chuột nhắt, kiếm pháp của ta cao cường, ra tay với bọn chúng quá lãng phí. Ta biết hắn đang cố hết sức đưa ta bước qua đao quang kiếm ảnh* thật thanh thản.
*刀光剑影: cảnh tàn sát khốc liệt.
Có một khuya nọ, ta nói thật ra nếu đến nơi rồi ta phải tự mình sống yên ổn, nếu đến một ngày ngươi không còn bên cạnh nữa ta biết phải làm sao đây?
Hôm đó hắn thức trắng đêm.
Về sau khi gặp phải những kẻ chuột nhắt, hắn luôn nhíu mày nói với ta, nha đầu, lại đây giúp ta một chút. Ta liền rút kiếm, từng nhát kiếm như mưa trút xuống, luồng sáng chói lóa chỉ đánh đến rồi lại thôi. Hắn hỏi ta vì sao không giết chết bọn họ?
Ta cũng giống như ngươi thôi.
Nha đầu, kiếm pháp của ngươi có thể xuất sư rồi.
Vẫn còn kém ngươi một khoảng khá xa.
Sau này ngươi không cần coi ta là sư phụ nữa.
Vào độ cây cối đón xuân về, chúng ta đến trước một cổng thành cao ngất, hắn nói, chính là chỗ này.
Chúng ta dừng chân ở đây.