Uống say quá, tôi ngủ thẳng cẳng tới trưa hôm sau mới tỉnh dậy, nghe nói là tối qua Ôn Kỳ với Nghiêm Hách cùng đưa tôi về nhà.
Tôi mở điện thoại ra xem, hiếm khi Chu Mộ nhắn tin cho tôi rất nhiều.
Một chuỗi dài, đều là tin nhắn thoại.
Nếu tôi đoán không nhầm thì tất cả đều là “tinh hoa nước nhà” kinh điển.
May mà hôm nay là thứ bảy, buổi chiều, tôi rảnh phát chán ở ký túc xá, bèn gọi điện thoại cho Nghiêm Hách.
Ở gần làng đại học có một căn nhà ma giải trí, ai cũng nói là kíc.h thí.ch lắm, chủ yếu là… nghe nói là mấy cậu trai NPC trong đó đẹp không chịu được.
2 giờ chiều, tôi và Nghiêm Hách gặp nhau, đi thẳng tới căn nhà ma số 18 phố Thông Tề.
Chẹp…
Lời đồn là thật.
Mấy cậu trai NPC trong nhà ma đẹp khủng khiếp, nhất là một người mặc áo choàng trắng trong số đó, dù trong hoàn cảnh u ám ma mị như thế, người này vẫn đẹp tới nỗi khiến người ta mất hồn lạc phách.
Không chỉ đẹp mà còn biết thả thính.
Tuy nói là tôi ôm lòng tới ngắm trai đẹp nhưng… sợ là thật.
Từ nhỏ, tôi có hai nỗi sợ ghê gớm nhất: một là Ôn Kỳ, hai là ma quỷ.
Dù biết những ma quỷ trong đó đều là giả nhưng lòng không nén được sợ hãi.
Tên Nghiêm Hách này vội vàng đi vào làm sứ giả hộ hoa cho một cô gái người chơi, tôi thì kinh sợ vì anh chàng NPC áo choàng trắng này.
Trong lúc kinh sợ vô tình giẫm trúng cái gì đó, khi tôi suýt ngã xuống thì người ta giơ một tay ôm lấy tôi.
Trong góc tối u ám, một tay anh ta siết lấy eo tôi, cười khẽ bên tai tôi:
“Lâm Tang Vãn, tôi chờ cô ở đây lâu lắm rồi!”
Tôi sửng sốt, người này có quen với mình à?
Chút mờ ám bé tẹo lập tức tan biến, tôi vội đẩy anh ta ra, cẩn thận quan sát gương mặt trước mắt, hình như nhìn hơi quen.
Tôi nhìn kĩ lần nữa, nhướng mày.
“Chậc, Bạch Trạm, anh muốn tán tỉnh tôi thì cứ nói thẳng, giả làm NPC làm gì?”
Bạch Trạm chẳng phải người quen nhưng danh tiếng như sấm bên tai.
Bạch Trạm – hot boy của khoa bọn tôi, danh tiếng Hải Vương (6) của anh ta chỉ hơn chứ không kém gì tôi.
(6) Gốc “海王” (Hải Vương): từ lóng ám chỉ những người lăng nhăng có các mối quan hệ không rõ ràng, có tư tưởng chủ đạo là giăng lưới rộng, bắt nhiều cá.
Lúc trước, khi tôi “trúng cử”, cũng là anh ta đã bình luận “có cơ hội thì thử” giữa đống bình luận kêu gào bảo bọn tôi so tài với nhau.
Hình như là bị chọc cười, Bạch Trạm nhún vai ngay: “Tôi muốn tán cô là thật, nhưng thân phận NPC này cũng là thật, vì chờ cô mà tôi làm NPC ở đây nửa tháng rồi.”
Nhưng phải nói mặt mày của Bạch Trạm rất điển trai, nói là hot boy khoa cũng chẳng thái quá.
Tôi khoanh tay nhìn anh ta: “Sao anh biết tôi sẽ tới đây?”
Anh ta mỉm cười, nói chắc nịch: “Vì ở đây có nhiều trai đẹp.”
Nhưng đúng là thế thật.
“Anh muốn tán tôi, sao không tới quán bar? Ở đó phải dễ hơn chứ nhỉ.”
Bọn tơi đứng ở một góc, hoàn cảnh xung quanh vô cùng u ám, hình như sau lưng có tiếng bước chân vang lên, sau đó cửa mở ra, bỗng nhiên Bạch Trạm đứng chắn trước mặt tôi.
Trong lúc mơ hồ, trong chỉ thấy một NPC tóc tai bù xù bước vào.
Giọng nói của Bạch Trạm hòa lẫn trong tiếng nhạc ma mị, có vẻ là anh ta đang nói với NPC vừa bước vào kia: “Đổi phòng khác đi.”
Sau đó tiếng đóng cửa vang lên, khi Bạch Trạm rút tay về, trong phòng chỉ còn hai người bọn tôi.
Anh ta nhìn quanh khắp nơi rồi cười khẽ:
“Cô không thấy ở đây kí.ch thích hơn quán bar hả?”
Đúng đó.
Kí.ch thích tới nỗi tôi nổi da gà hết cả người rồi.
Mà đúng là hoàn cảnh kí.ch thích có thể khiến adrenaline tăng cao, sinh ra ảo giác tình cảm sai lệch.
Ít nhất là bây giờ tôi thấy Bạch Trạm hợp nhãn hơn rồi.
Bọn tôi đứng đối diện, cách nhau một khoảng bằng một người đứng, Bạch Trạm chẳng phải loại ngây thơ dễ ngại ngùng, bọn tôi công khai nhìn mắt người kia, cuối cùng anh ta vẫn là người lên tiếng trước.
“Trong phần bình luận của hoạt động bỏ phiếu trước đó, có rất nhiều người muốn xem chúng ta so tài với nhau, hay là tôi với cô thử xem?”
Tôi cười cười, bỗng nhiên tật nghiện thuốc lá tái phát, vô thức sờ lên gói thuốc trong túi.
“Bạch Trạm, lời dạo đầu này cũ rích rồi, không phù hợp với thân phận của anh cho lắm.”
Bạch Trạm cũng nhìn tôi mà cười: “Thân phận của tôi là gì?”
“Cả trường ai cũng biết Bạch Trạm của đại học A chúng ta là tổ sư gia tra nam, chắc không phải anh không biết đó chứ?”
Anh ta nhìn tay tôi: “Đi nào, ra ngoài hút thuốc.”
Nói xong, anh ta cởi áo choàng trắng của NPC kia ra khỏi người, dẫn rồi quẹo trái rẽ phải bước ra ngoài.
“Trong thời gian làm việc, anh bỏ việc như vậy không sao chứ?”
Anh ta quay đầu nhìn tôi: “Không sao, đây là nhà ma của anh tôi!”
Thảo nào, anh ta là NPC con ông cháu cha.
Ở cửa nhà ma, tôi lấy thuốc lá ra, cũng đưa cho Bạch Trạm một điếu.
Bạch Trạm không cầm mà giành lấy điếu thuốc tôi mới châm.
Đây là hút thuốc dành cho nữ, điếu thuốc dài nhỏ, khi bị kẹp giữa hai ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng của Bạch Trạm, thế mà chẳng hề bất hợp lý gì.
Anh ta rít một hơi thuốc, quay đầu nhìn tôi.
“Các học sinh bên ngoài ghép cặp cho hai chúng ta phát điên lên rồi, bọn họ ám chỉ làm sao mới tán đổ được cô.”
Tôi hơi bất ngờ: “Bạch Trạm, tôi không tin là tổ sư gia lại chỉ có vài chiêu trò như thế.”
Anh ta mỉm cười, ngón tay khẽ gảy thuốc lá, lúc quay lại nhìn tôi, hai mắt tối tăm khó hiểu.
“Nếu tôi nói lần này tôi thật sự rung động thì sao?”
Bọn tôi nhìn nhau, ánh sáng trong mắt anh ta lúc lóe lúc không, thế mà tôi không nhìn thấu được.
Không khí yên lặng, không ai lên tiếng trước.
“Tạch tạch!”
Tôi ấn lẫy bật lửa, châm thêm một điếu thuốc rồi mỉm cười.
“Anh nói câu này với nhiều cô lắm rồi đúng không?”
Bạch Trạm cũng cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận: “Vậy thì chắc cô cũng nghe nhiều chàng trai nói câu này rồi.”.