Từng chùm lông trên người của nó bắt đầu rụng, lộ ra phía bên dưới là một làn da không khác gì của con người.

Những mảng trắng đục ẩn phía dưới làn da bắt đầu lan ra xung quanh toàn bộ cơ thể.

Người Sói phát ra từng tiếng gào rú thảm thiết, từng mảng lông trên người không ngừng rơi xuống.

Hai chân sau của nó đã không còn đứng vững, nó khuỵ người xuống đất cố gắng bò đi.

Nhưng dường như chân tay nó đã không còn có cảm giác, từng bước đi vô cùng loạng choạng.

Mảng trắng đục đã bảo phù toàn bộ cơ thể nó, làn da cũng từ màu trắng đục dần chuyển sang màu vàng đất.

Đôi móng vuốt khiến nó tự hào cũng dần chuyển màu, chúng trở thành những khối đá xù xì không còn sắc cạnh như trước.
Thời gian hiệu quả của thuốc đã đạt đến mức cao nhất, Tô Vũ nắm chặt thanh kiếm trong tay, điên cuống sử dụng " Thiểm Ảnh kiếm " trên cơ thể của Người Sói.

Tác dụng gia tăng phòng ngự của thuốc rất mạnh, nhưng khi Người Sói bị vôi hóa.

Khả năng hồi phục của nó không còn được như trước nữa, Tô Vũ chém không ngừng về phía đầu của nó.
Từng vết rạn đã bắt đầu xuất hiện, cuối cùng cũng đã có được tác dụng.


Hắn tiếp tục huy kiếm, chém mạnh về phía từng vết rạn trên cơ thể Người Sói.

Vết nứt từ từ lan ra, nhưng Người Sói vẫn chưa chết.

Nó cố gắng sử dụng bốn chân để di chuyển về phía một con Orc ở gần đó.
Các cơ bị vôi hóa đã khiến cho cơ thể nó không còn được nhanh như trước.
Tô Vũ vẫn liên tiếp chém về phía lớp đá trên người nó, vết rạn càng ngày càng lớn.

Lưỡi kiếm hắn gần như đã cắt đôi đầu của Người Sói, nhưng nó vẫn chưa chết.

Hắn chém càng lúc càng nhanh hơn nhưng vẫn không có kết quả nào, Người Sói vẫn tiếp tục bò đi.
Thời gian hiệu lực của thuốc đã gần hết, hắn không còn cách nào khác phải tự hại mình lần nữa.
Vung cây kiếm chặt đứt cánh tay trái của mình, Tô Vũ lại đâm thêm một nhát về phía mắt trái và lỗ tai của hắn.
Từng tiếng hệ thống vang lên, nhưng hắn không quan tâm, đôi mắt vẫn dán về phía Người Sói.

Kiếm trên tay hắn không ngừng bổ trên đầu của nó.
Thân thể của Người Sói bắt đầu xuất hiện những vết nứt lan ra toàn bộ cơ thể, từng lưỡi kiếm hắn bổ xuống những vết nứt càng rõ ràng hơn.
" Rầm rầm "
【 Ngươi đã giết chết Người Sói (Thường)】
【 Ngươi thu được " Mảnh vỡ kết tinh "】x 106
【 Ngươi thu được " Người Sói tinh huyết"】
【 Người Sói tinh huyết】
Loại hình: Vật phẩm đặc biệt
Trang bị nhu cầu: Không
Thuộc tính: Sử dụng có tỷ lệ nhất định trở thành Người Sói ( hiệu quả không biết)
Nói rõ: Tinh huyết của Người Sói để lại, mức độ tinh khiết cực thấp.
Đánh giá: 0 (Nói rõ trang bị màu trắng từ 1- 10 điểm)
...
Cơ thể của Người Sói như những tảng đá vỡ, đổ sập xuống dưới đất.

Từng miếng đá bắt đầu trở lại với hình dạng ban đầu của Người Sói.

Những tảng đá bắt đầu trở lại với hình dạng ban đầu, từng dòng máu tươi cũng theo đó dần chảy ra.

Một số miếng thịt đang rung động như muốn tái tạo lại cơ thể nhưng không được.
Trở thành một Người Sói cũng không phải là một quyết định tồi, nhưng nếu như cho Cao Tuấn nghiên cứu chắc chắn còn thu về được kết quả cao hơn.

Trong tay hắn có rất nhiều vật thí nghiệm, nếu có thể trước khi trò chơi trở thành hiện thực giao cho Cao Tuấn nghiên cứu chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn.
Người Sói có khả năng khôi phục và tốc độ vô cùng nhanh, nó được xem như một loài quái vật cực kỳ khó đối phó.


Cộng thêm khả năng lây nhiễm của chúng có thể khiến một người bình thường trở thành Người Sói.

Mà quá trình biến thành Người Sói vẫn luôn giữ được lý trí của bản thân.

Người Sói đúng là một chủng tộc rất mạnh, nhưng không phải ai cũng trở nên mạnh mẽ sau khi biến thành Người Sói.

Thậm chí nhiều người còn trở nên yếu hơn khi trở thành Người Sói.

Có vẻ như chỉ một số người có bộ gen thích hợp mới có thể biến đổi trở thành một Người Sói thực thụ.
Đồng thời vì giữ được lý trí nên khi bị biến đổi, có một số người bị biến đổi rất căm thù kẻ đã biến mình trở thành Người Sói.

Nên trong tộc Người Sói có rất nhiều thế lực thù ghét nhau, cũng vì vậy giảm đi sức mạnh của bọn chúng.

Tô Vũ không tiếp tục đắn đo về Người Sói nữa, hắn cần tiêu diệt những quái vật còn lại này.

Không có Người Sói, công việc của hắn nhẹ nhàng hơn nhiều, quân chủ lực chính của đám quái vật vẫn là Goblin, số lượng chúng tuy đông nhưng không có khả năng thương tổn được hắn.
" Tu tu tu "
Chiến đấu liên tục trong nhiều giờ liền, thì phía xa tiếng tù và không biết từ đâu vang lên.

Đám quái vật khi nghe thấy tiếng tù và cũng bắt đầu điên cuông tấn công.

Đây chắc chắn không phải một tin tức tốt đối với Tô Vũ.
" Ta cầm chân chúng, các ngươi rút theo đường cũ trở về nhanh.

"
Tô Vũ hét lớn về phía các binh sĩ đang còn chiến đấu, sau đó nhảy về phía trong đám quái vật nhằm thu hút sự chú ý của chúng.
" Keng keng keng "
Từng âm thanh vũ khí liên tục vang lên, lớp đá Emeraline cũng xuất hiện từng vết nứt li ti.

Hơn một giờ trôi qua, hắn như một chiếc thuyền nhỏ đang cố chống lại trận bão tố trên biển.

Từng đợt sóng vỗ lên cơ thể hắn không ngừng.

Mắt mũi hắn đang không ngừng chảy ra những dòng máu tươi do chấn động từ những đợt công kích này.

Chỉ một tiếng này, hắn cũng đã sử dụng một lần " Lời chúc phúc của thần Khnum " khi lượng máu đã rơi xuống quá thấp.
Hắn giết nhiều, nhưng không nhiều bằng đám quái vật mới đến.

Xem ra đám quái vật không chỉ bắt đầu xây dựng đội quân mà có thể chúng đã bắt đầu từ lâu.

" Tùng tùng tùng "
Cuối cùng cũng đến, tuy chỉ là để phòng hờ để đảm bảo an toàn.

Nhưng không ngờ, cuối cùng hắn vẫn phải nhờ đến đội quân của Elena xuất trận.

Có vẻ những người rút đi cũng đã được đến trở về làng an toàn.

Tiếng trống trận vang lên, lần này hắn lại là người điên cuồng tấn công đám quái vật.

Hắn nhanh chóng mở ra một đường máu để hội họp với quân mình.
Trong đêm tối, từng tiếng la, tiết hét, tiếng vũ khí va chạm dường như không có hồi kết.

Trên người cả quái vật lẫn con người đều đã tràn ngập mùi máu tươi.

Lưỡi kiếm cũng đã bị mẻ đi nhiều chỗ, bộ giáp trên người cũng không còn nguyên vẹn.
Một vệt sáng từ phía đông chiếu xuống mảnh đất này, ánh sáng từ thanh gươm phản chiếu lên khuôn mặt của tất cả.

Nhưng bọn họ dường như không quan tâm bọn họ đã rơi vào điên cuồng, chỉ có một mục đích là giết kẻ thù trước mắt.
Từng tia sáng chiếu xuống nơi đây, mùi máu đã hòa trộn với mùi đất, tiếng hét hòa trộn cùng hòa với tiếng chim, thịt và máu cũng đã hào với những giọt sương ban mai.
Nơi đây la liệt xác chết, có người có quái vật.
" Tu tu tu tu "
Tiếng tù và lại một lần nữa vang lên.
Đám quái vật lại là người tỉnh táo trước cả con người, chúng bắt đầu vừa đánh vừa lùi về phía rừng Nidal.

Nhưng vẫn có một vài người vẫn đang đuổi theo giết đám quái vật.
" Đừng đuổi "
Tô Vũ và Elena đồng thời hét lớn lên.

" Chúng ta trở về "
Theo tiếng hét vang lên cũng đánh thức được những binh lính còn chưa tỉnh táo trở lại.

Bọn họ có lẽ chưa quen với việc ra trận, nhưng chỉ cần thêm vài lần hắn tin bọn họ có thể đủ sức bảo vệ ngôi làng..