Dương Vân Nhi nhìn Tô Vũ lo lắng hỏi: "Những người còn lại sao rồi?"
Tô Vũ phủi bụi lần nữa đứng dậy cười nói: "Yên tâm bọn họ vẫn an toà..."
"Ầm ầm"
Lời hắn còn chưa dứt thì tiếng những con Zombie đang điên cuồng tấn công vào cánh cửa đã vang lên.

Những con Zombie trên người đầy những vết cháy đen bốc lên, nhưng vẫn không làm giảm đi ý muốn lao ra của chúng.
Nhìn cánh cửa đang rung lên từng đợt, Tô Vũ hơi biến sắc quát: "Thủ vững cửa ra."
Sau đó Tô Vũ đi tới phía trước cửa chỉ huy mọi người chém giết: "Mọi người xếp thành hai hàng, hàng trước tấn công, hàng sau yểm trợ."
Tiếp theo hắn chỉ vào hai bên thành cửa nói: "Quan sát hai bên thành cửa nếu nó có dấu hiệu gì lập tức thông báo."
Rồi Tô Vũ lao đến phía trước đâm vào đầu một con Zombie đang muốn lao qua.
"Phụt phụt phụt"
...
Hơn năm giờ sáng trước cửa Nghĩa trang An Viên.
Đánh dấu trận chiến chính diện đầu tiên của đội ngũ do Tô Vũ cầm đầu và Zombie.
Tô Vũ rút kiếm ra khỏi người một con Zombie quay qua nhìn những người khác nói: "Hàng đầu rút lui, hàng hai tiến lên, hàng sau sắp xếp yểm trợ."
Do chiều rộng của con đường có hạn, nên trong đội ngũ của Tô Vũ vẫn còn nhiều người không thể tham gia chiến đấu.

Nhưng cũng nhờ vậy Zombie không thể dùng quân số áp đảo để phá cửa đi ra, mà hắn lại có thể mượn nhờ địa hình để luân phiên thay người.
Liếc mắt qua mối nối trên cánh cửa đang run rẩy từng hồi, Tô Vũ lấy tay lau đi máu của Zombie trên khóe mắt trong đầu đang tính toán thời gian chiến đấu và rút lui nhưng tay vẫn đâm liên hồi về phía trước.
...
Nửa giờ qua đi, xác chết của những con Zombie đã chất đầy phía trước cửa.


Nhưng cũng bởi vì xác chúng quá nhiều đè lên phía trước khiến cho cánh cửa dần võng ra phía trước, giống như nó có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy.
Tô Vũ nhìn những người phía sau hét lớn: "Chuẩn bị rút lui."
Rồi ném vài bó đuốc về phía cánh cửa, sau đó theo mọi người cùng nhau rút lui.
Ngọn đuốc nhen lên những bộ áo quần trên người đám Zombie, ngọn lửa lại lần nữa bắt đầu bùng cháy.
Đứng ở phía sau để yểm hộ, Tô Vũ hơi ngoái đầu lại về sau, nhìn dòng chữ "Nghĩa trang An Viên" đang cháy lên hừng hực.
Cái gì muốn đến rồi cũng phải đến.

Một tiếng rầm rầm vang lên, cánh cửa đã không còn chịu đựng được thêm được nữa.

Xác chết Zombie từ trên cao đổ ập xuống lăn lốc lốc xuống dưới nơi bọn hắn đang đứng.
...
Buổi sáng đầu tiên của kỷ nguyên Tận Thế.
Mặt trời giờ này đã ló rạng từ phía đằng Đông, những giọt sương trong veo còn đọng trên lá và những chú chim vẫn hót líu lo trên cành.
Thế giới của hôm qua và của hôm nay giường như không hề thay đổi.

Nếu không phải có khung cảnh trước mắt quá mức chân thật thì chắc đã có người còn đang tưởng rằng tất cả những chuyện hôm qua vốn chỉ là một giấc mơ.
Trước mắt họ vào lúc này là một núi xác chết đang bốc cháy nghi ngút.

Trong đó thi thoảng còn vang lên tiếng gào thét, từng cánh tay vươn ra như muốn thoát ra khỏi đó nhưng lại bất lật khi bị ngọn lửa nuốt chửng.

"Tất cả nghỉ ngơi tại chỗ đợi lệnh." Tô Vũ quay qua nhìn những người sau lưng nói.
Rồi hắn cầm kiếm đi lên những bậc thang giết những con Zombie may mắn còn chưa chết.


Số lượng của chúng vốn đã không nhiều, lại bị thương nghiêm trọng nên một mình hắn vẫn dễ dàng giải quyết chỉ là tiêu hao thêm một chút sức lực mà thôi.
...
Giơ chân đạp bể một cái đầu lâu Zombie đang muốn cắn ống quần của mình, Tô Vũ lướt nhìn xung quanh kiểm tra lại một lần nữa rồi đi xuống.
Hắn nhìn mọi người nói: "Đám cháy đã gần tàn rồi.

Tất cả có mười phút rồi theo ta đi lên."
Liếc nhìn thấy Dương Vân Nhi đang ôm gối ngồi một góc, Tô Vũ đi tới ngả người ngồi xuống, ngước nhìn lên bầu trời nói: "Rồi sẽ quen thôi."
Dương Vân Nhi quay đầu nhìn Tô Vũ gật đầu, rồi nàng lại theo ánh mắt của hắn cùng ngước nhìn lên, thở dài hỏi: "Còn lâu không?"
Tô Vũ bật cười nói: "Sao ngươi hỏi ta, ta đâu phải người tạo ra hoàn cảnh này."
Nàng cũng cười, chỉ là nụ cười có chút chua xót, có chút giống như là đang "than thân trách phận".

Nàng suy nghĩ một chút lại hỏi tiếp: "Tương lai đó, ngươi sống thế nào?"
Tô Vũ vẫn cười, hắn nhìn theo đám mây bay qua nói: "Trốn."
"Gặp quái vật thì trốn, gặp quái vật cũng trốn.

Nếu trốn không được thì giả chết."
Lời hắn kể giống như đó không phải là chuyện của mình, nói một cách nhẹ nhàng, thoải mái.

Nàng nhìn hắn cười khổ nói: "Năng lực sinh tồn của ngươi mạnh thật đấy."
Tô Vũ nghiêng đầu nhìn về phía nàng nói: "Đừng đánh giá thấp bản thân, ai biết được ngày nào đó ngươi còn mạnh hơn ta thì sao?"
"Ta cũng mong ngày đó sớm đến." Vân Nhi nhìn bầu trời nở nụ cười nói.
Nhìn nàng, Tô Vũ mỉm cười gật đầu.

Trong giây phút im lặng, trong đầu họ đang ngập tràn những suy nghĩ miên man.
Một lúc sau, Tô Vũ vỗ tay đứng dậy nói: "Đi thôi."
Đạp lên trên thềm đá, Tô Vũ hô lớn: "Xuất phát"
Mang theo mọi người đi lên, Tô Vũ dừng lại trước núi xác chết Zombie nói: "Bên trong khả năng cao vẫn còn có Zombie chưa chết hẳn.

Mọi ngươi đập nát đầu rồi di dời từng con ra.

Nhớ kỹ, không được chủ quan.

Rõ chưa?"
"Rõ" Mọi người đồng thanh đáp.
Tô Vũ gật đầu hài lòng nói: "Bắt đầu đi."
Họ rút vũ khí ra rồi hướng về phía núi thi thể bắt đầu nện, chém liên hồi.
Xác những con Zombie được sắp xếp gọn gàng sang hai bên, lối đi dần được hiện ra.

Tô Vũ mang theo một vài người vào trước để kiểm tra tình hình.
Bên trong lúc này đã là một mảnh hoang tàn, xác Zombie cháy xém nằm ở khắp nơi trên đất.

Từng bụi cỏ xanh um nay đã thành đóng tro tàn xám xịt.
Tô Vũ chạy vội đến các vị trí ẩn nấp để kiểm tra tình hình của bọn họ.
...
Cùng lúc đó, tại một vị trí ẩn nấp.
Có bố mẹ hắn, Sở Nhật Nam và hai người nữa, cả năm người đều đã bò ra bên ngoài an toàn.

Duy chỉ có Sở Nhật Nam tuy đã bò ra nhưng vẫn tiếp tục lấy một cái thùng gỗ nằm trong đó.
Hắn mặt mũi tái mét, nhưng trong miệng đang liên tục lẩm bẩm: "Ta là Zombie, ta là Zombie"
Ở bên kia, mẹ hắn chịu không được nữa mở miệng nói lớn: "Ngươi còn định lẩm bẩm bao lâu nữa hả?"

Sở Nhật Nam tiếng từ trong quan tài vọng ra: "Cô cứ mặc kệ cháu."
Mẹ hắn hơi tức giận nói: "Mặc kệ kiểu gì, ngươi lẩm bẩm cả giờ đồng hồ rồi có biết không?"
"Mới một giờ.

Chưa đủ, cháu phải tiếp tục cố gắng." Sở Nhật Nam hơi bất ngờ, lầu bầu nói.
Mẹ hắn đang muốn nói nhưng bố hắn đã ngăn lại: "Mặc kệ nó, thằng bé sợ quá đấy mà."
Bà nhìn về phía Sở Nhật Nam có chút thương tiếc thở dài: "Thôi vậy..."
Bỗng mẹ hắn nghe thấy được tiếng bước chân hướng về phía này, bà ra hiệu cho bố hắn dữ im lặng rồi hơi ló đầu ra xem.
...
Tô Vũ nhìn thấy một chùm tốc nhô lên, hắn vẫy tay vui mừng hét lớn: "Là con đây."
Mẹ hắn vui mừng nói với bố hắn: "Tô Vũ đến rồi."
Rồi cả bốn người cùng nhau nhảy ra khỏi hầm trú ẩn chạy về phía Tô Vũ.

Nhìn thấy bốn người tiến đến, Tô Vũ dùng giọng hơi trầm thấp hỏi: "Sở Nhật Nam bị nhiễm virus rồi sao?"
Mẹ hắn nhìn hắn nhếch miệng: "Nó còn khỏe lắm.

Lẩm bẩm cả giờ đồng hồ còn không thấy mệt cơ mà."
Tô Vũ hơi tò mò mang theo mấy người bước đến gần nơi chỗ ẩn nấp.
Nhìn vào trong hố, Tô Vũ nhìn quanh hỏi không thấy bóng dáng Nhật Nam đâu, hắn hơi nghi hoặc quay đầu hỏi mẹ hắn: "Nhật Nam đâu mẹ?"
Mẹ hắn lấy ngón tay chỉ chỉ vào một cái thùng gỗ, có điều đặc biệt là trong quan tài hắn không thấy Nhật Nam đâu mà chỉ thấy vài mẩu xác Zombie đã cháy xém.
Tô Vũ suy nghĩ một chút rồi bật cười nói: "Nếu hắn đã muốn vậy thì để hắn nằm trong đó thêm một thời gian nữa đi."
Rồi hắn mang theo mấy người cùng nhau đi đến chỗ khác.

Để lại Nhật Nam còn đang tự thôi miên chính bản thân mình.
....