Bà đứng dậy, trên khuôn mặt hóc hác không biết từ lúc nào đã chảy dài hai hàng nước mắt, bà đờ đãn bước chậm về phía giàn hỏa thiêu đang hừng hực cháy, trong miệng liên tục lẩm nhẩm: "Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con."
"Giữ bà ta lại, bà ta bị ác quỷ điều khiển rồi." Những người Frank lao đến giữ không cho người phụ nữ tiến về phía đóng lửa.
Người phụ nữ vùng vẫy chống cự nhưng không được, ánh mắt bà vẫn đăm đăm nhìn về phía Alice khóc lóc cầu xin.

Bà càng như vậy thì tiếng chửi rủa của những người xung quanh càng trở nên ác độc hơn.
"Giết hết chúng đi."
Ngọn lửa như sự phẫn nộ của người Frank, theo từng ngọn gió thổi hắt vào, nó bốc lên ngày một dữ dội.

Những tia lửa từ đám cháy bắn lên trên cơ thể của người Rhine khiến họ bỏng rát.

Nhưng tiếng kêu đau đớn hay tiếng van xin cũng không khiến ngọn lửa phẩn nộ của người Frank thuyên giảm.

Ngược lại, những âm thanh này lại khiến họ nhớ về những gì xảy ra ở "Trại chăn nuôi".

Họ đứng đó, nhìn về phía đóng lửa, mong chờ được thấy dáng vẻ kêu thảm thiết của người Rhine.
"Ầm"

Một cây kiếm từ xa bắn thẳng về phía dàn hảo thiêu, thanh kiếm được bắn rất chuẩn xác về phía sợi dây đang trói những người Rhine.
"Các ngươi đang làm cái gì?" Âm thanh phẫn nộ cùng tiếng bước chân dồn dập của Tô Vũ từ phía xa truyền đến.
Thấy được hắn, người Rhine cũng như thấy được hi vọng.

Họ hét lớn: "Thành chủ nhanh cứu chúng ta."
"Emeraline hóa" toàn thân, hắn lao nhanh về phía dàn hỏa thiêu đang bập bùng cháy.

Rồi ra sức vứt những khúc gỗ đang bốc cháy xung quanh.
Những người Frank vốn còn đang bất ngờ trước sự xuất hiện của Tô Vũ, nhưng khi thấy hành động của hắn cũng đã có người bắt đầu phản ứng lại.

"Thành chủ, ngươi sao phải cứu chúng?"
"Thành chủ, chúng là ác ma."
Nghe được những lời nói này, Tô Vũ suýt nữa đã kìm chế không được.

Ném một khúc gỗ đang còn đỏ hồng về phía người mới lên tiếng, hắn lớn tiếng quát:"Không muốn chết thì cút sang một bên."
Không tiếp tục quan tâm đến những người Frank đã bị thù hận che mắt nữa, hắn tiếp tục ra sức ngăn chặn ngọn lửa cháy mạnh hơn.
Phía trên dàn hỏa thiêu, Johann đang ôm chằm lấy Alice để những tia lửa không dính lên người cô.

"Thành chủ có cứu được chúng ta không ba?" Âm thanh nức nở của Alice từ trong lòng của Johann vang lên.

Johann cố nén cảm giác bỏng rát từ những tia lửa và hơi nóng phả vào người, cúi đầu nhìn Alice mỉm cười: "Được, được, không sao rồi, chúng ta không sao nữa rồi.

Thành chủ sẽ cứu chúng ta thôi con."
Dưới sức mạnh của Tô Vũ, đám cháy đã bắt đầu nhỏ dần.

Một người Frank đã không chịu được nữa, hắn cắn răng lấy một con dao kề sát vào cổ mình, hướng về Tô Vũ hét: "Thành chủ, giữa chúng ta ngài nhất định phải chọn một, hoặc chúng ta hoặc bọn chúng."
Tô Vũ đá mấy khúc gỗ sang một bên rồi từ từ quay người lại, giọng nói có hơi buồn rầu: "Nhất định phải như vậy sao?"
Người đàn ông tay cầm dao đã hơi run, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc về phía người Rhine: "Tại sao? Sao ngài nhất định phải để chúng sống?"
"Tại sao? Tại sao?" Hắn quay qua nhìn Tô Vũ hét lớn, lưỡi dao cũng đã cứa nhẹ lên cổ chảy ra một dòng máu tươi.
Tô Vũ nhìn lướt qua những người Rhine rồi quay qua nhìn về phía người đàn ông đó: "Ngươi cũng biết bọn họ chưa làm gì sai đúng không?"
"Thì sao chứ, tất cả bọn chúng đều như nhau.


Tại sao phải tha cho chúng?" Người đàn ông nhìn về phía người Rhine hét.
Tô Vũ nhìn người đó một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi: "Chắc ngươi đau khổ lắm đúng không?"
"Cha mẹ ta bị bọn chúng hành hạ tới chết, vợ ta bị chúng bắt làm đồ chơi, con ta bị chúng hành hạ cho không ra hồn người đến mức phải cắn lưỡi tự tử.

Ngài nghĩ ta có đau khổ hay không?" Người đàn ông vừa cười vừa khóc, tay cầm dao vì phẫn nộ run rẩy càng dữ dội hơn.
Tô Vũ nhìn lướt qua từng khuôn mặt phẫn nộ đang ở sau lưng người đàn ông đó, rồi thở dài: "Có lẽ ta đã sai thật rồi."
Hắn không nói thêm gì nữa mà quay người lại tiếp tục cứu những người Rhine đang ở trên giàn hỏa thiêu.
"Lạch cạch"
Cây dao từ trên tay người đàn ông đã rơi xuống, hắn hướng về phía Tô Vũ vừa khóc vừa gào thét: "Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
Tô Vũ không trả lời, hắn vẫn im lặng tiếp tục phá dỡ dàn hỏa thiêu.
"Ta biết chứ, ta cũng biết bọn họ không có tôi.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi mắt của bọn họ ta lại nhớ tới gia đình của ta.

Ta..

ta..

ta..

"Người đàn ông sau lưng hắn sau một lúc gào thét, hắn quỳ xuống đất ôm mặt khóc như một đứa trẻ.
"Ư hà ư hà" Tiếng khóc của hắn càng lúc càng thương tâm, hắn sờ lên trái tim đang quặn đau từng đợt.

Từ từ bò tới con dao vừa đánh rơi, hắn nhẹ nhàng đặt lên trên trái tim mình, nhìn về phía Tô Vũ thì thầm: "Xin lỗi ngài."
"Phốc"
Hơi nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang nằm trong vũng máu, Tô Vũ thở dài tiếp tục ném những khúc gỗ cuối cùng đi: "Sao phải vậy chứ."
Tháo từng sợi dây thừng xuống, Tô Vũ nhìn về phía những người Rhine đang cúi đầu đứng đó: "Các ngươi không làm gì sai, đừng vì vậy mà tự trách."
Hắn bước về phía Alice vỗ đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Em đừng sợ mọi chuyện đã qua rồi."
"Tại sao ông ấy phải chết?" Alice lấy tay lau nước mắt, chỉ về phía người đàn ông đang nằm trong vũng máu hỏi.
Tô Vũ quay về sau, hắn nhìn về phía người đàn ông rồi nhìn về phía những người Frank đang đứng gần đó: "Bởi vì thế giới này."
Nhảy xuống dàn hỏa thiêu, Tô Vũ nhìn về phía những người Frank nhẹ nhàng hỏi: "Các ngươi thật sự phải như vậy sao?"
Một người phụ nữ lớn tuổi bước tới nhìn về phía hắn: "Ngài có biết mỗi đêm chúng ta đều mơ về bọn chúng hay không?"

Đôi mắt đã đục ngầu bắt đầu chảy ra hai hàng lệ dài: "Chúng ta cũng muốn nghe ngài, nhưng chúng ta làm không được.

Mỗi đêm..

mỗi đêm..

ta đều mơ thấy tiếng cười đùa của chúng, ta mơ về hai đứa con ta, nó hỏi ta sao không báo thù cho chúng."
"Ngài có hiểu cảm giác của chúng ta hay không?"
Tô Vũ cúi đầu không nói, lúc trước hắn đã suy nghĩ quá đơn giản, hắn chỉ nghĩ những người này sau khi có cuộc sống an toàn sẽ bắt đầu chung sống với nhau.

Lý tưởng của hắn là để tất cả mọi chủng tộc đều chung sống hòa bình, nhưng có lẽ hắn đã lầm rồi.

Trận chiến giữ người Row và người Frank là một trận chiến từ rất lâu về trước, những nỗi đau người Row phải gánh chịu cũng đã nguôi ngoai đi phần nào.

Nhưng trận chiến giữa người Frank và Rhine lại khác, những ký ức đó với họ như chỉ như mới hôm qua, nỗi đau đó không phải ngày một ngày hai là có thể vơi bớt được.
Tô Vũ nhìn về phía người phụ nữ lớn tuổi: "Ta biết các ngươi đau khổ, nhưng các ngươi không thể trút tức giận lên họ được, họ không đáng bị như vậy."
"Những người này từ khi quyết định gia nhập thành Vạn Xuân đã trở thành người dân ở đây.

Ta sẽ bảo vệ họ, các ngươi đi đi." Nói xong hắn quay người dẫn những người Rhine rời đi.
Những người Frank trầm mặc nhìn về phía bóng lưng của Tô Vũ một lúc rồi hướng về hắn cúi đầu: "Cảm ơn ngài đã cứu chúng ta." Cúi đầu xong bọn họ cũng bắt đầu quay người hướng về phía cổng thành rời đi.
Johann quay đầu ra phía những người Frank rời đi rồi quay qua nhìn Tô Vũ hỏi: "Ngươi không cản bọ họ lại sao?".

Tô Vũ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười: "Ta giữ không được nữa rồi.

Để bọn họ rời đi thôi, hi vọng họ sẽ sống tốt."
....