Vừa quay người, hắn vừa nắm chặt thanh kiếm trong tay để chuẩn bị chiến đấu.
Nhưng người kia đẩy cho hắn một cái xô, rồi chỉ tay về một phía nói: " Lính mới đúng không, nhanh qua đó lấy nước "
Tô Vũ vội gật đầu trả lời: " Vâng vâng "
Để tránh bị người này chú ý, hắn vội đi theo hướng vừa được chỉ để đến một cái giếng gần đó để lấy nước.

May mắn xung quanh tuy rất nhiều binh lính nhưng có lẽ do ánh lửa hồng cùng với bầu trời đêm hôm nay khá tối.

Nên không ai chú ý tới cặp mắt của Tô Vũ, mà hắn cũng cúi đầu, nheo mắt của mình lại để không ai nhìn thấy.
Sau khi đổ xong một xô nước, Tô Vũ lấy tay đập hỏng xô nước rồi đi về phía cửa ra vào.

Rồi cố ý nói với giọng vô cùng gấp gáp: " Nhanh tránh ra, xô của ta bị hỏng rồi "
Rồi không chờ binh lính canh giữ kịp phản ứng, hắn đã lao nhanh vào bên trong.

Phía sau cánh cửa là một không gian khá lớn, với những lồng sắt được đặt ngổn ngang và một hành làng dài đi sâu xuống phía dưới.
Phía dưới sâu đến mức dù có khả năng nhìn trong bóng tối nhưng hắn vẫn chưa thấy được điểm cuối nó nằm ở đâu.


Đi dọc xuống hành lang là một vài căn phòng đã được mở ra, trong đó có đầy đủ giường, một số vật dụng, chúng được xếp đặt rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Tô Vũ đoán đây rất có thể là nơi ở của những binh lính ngoài kia.
Từ những chi tiết nhỏ này cũng càng khiến cho hắn vững tin vào suy đoán ban đầu của mình về căn hầm này.
Dọc theo hành lang đi xuống cũng có một vài căn phòng vẫn đang bị khóa kỹ, hoặc chỉ khép hờ, thi thoảng có thể nghe thấy được một vài tiếng ngáy từ trong đó phát ra.

Có lẽ những người này không thuộc đội chữa cháy hoặc không phải ca trực nên đang ngủ bên trong.
Mà hắn cũng không dám "bứt dây động rừng", nếu như những binh lính này là lực lượng tinh nhuệ, thì sẽ rất khó để moi được từ họ thông tin gì, thậm chí còn có thể dẫn đến nguy cơ bị bại lộ.
Tô Vũ đi sâu xuống phía dưới, số lượng phòng cũng theo đó giảm dần.

Một lúc lâu sau, hắn cuối cùng cũng thấy được phía cuối của hành lang.

Chầm chậm bước đến, không giống như những gì hắn tưởng tượng.

Hắn nhìn thấy bên trong là một căn phòng khá sạch sẽ, chưa đến quá gần nhưng hắn có thể nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong liên tục truyền ra.
Nó là một căn phòng khá lớn, với rất nhiều dụng cụ thí nghiệm.

Mà chỉ núp ở hành lang nên hắn vẫn chưa thể nhìn rõ hoàn cảnh bên trong, nhưng rất có thể bọn họ đang thí nghiệm về một thứ gì đó.
Vậy thì cuối cùng cũng đã rõ, chắc bọn họ cũng đang sử dụng con người để làm vật thì nghiệm giống như nước Rygon.

Chỉ là không biết họ muốn làm cái gì đây.
Tiếp tục rón rén lại gần, hắn bắt đầu đã nghe được tiếng nói chuyện của một số người.
Âm thanh đầu tiên vang lên: " Mẫu số P32 thí nghiệm kết quả như thế nào? "
Người phát ra âm thanh là một người đàn ông khá lớn tuổi, trên da đã có khá nhiều nếp nhăn, mái đầu cũng đã chuyển sang màu bạc.

Ông ta lúc này vẫn đang nhìn vào một bản ghi chép, hỏi một người đang đứng phía đối diện.
Người trả lời là một người đàn ông trung niên có mói tóc chỉ mới lấm chấm vài sợi tóc bạc, trên tay cũng đang cầm một bản ghi chép, ông ta hơi cau mày nói: " Cơ thể vẫn có phản ứng với thuốc.

Theo như theo dõi có thể sống được 2 ngày "
Người đàn ông lớn tuổi không hề bất ngờ vẫn thản nhiên đọc báo cáo nói: " Hai ngày cũng là tiến bộ rồi, tiếp tục thử nghiệm phương án khác "
Người đàn ông trung niên đôi lông mày cũng hơi giãn ra, gật đầu đáp: " Vâng "
Rồi ông ta chợt nhớ tới điều gì hỏi lại: " Còn mẫu H18 chúng ta nên xử lý thế nào "
Người đàn ông lớn tuổi vẫn chú ý vào trong tờ báo cáo, không hề để tâm trả lời lại: " Cứ để nó đấy "
Người đàn ông trung niên cũng không nói thêm, gật đầu rời đi.

Tô Vũ núp ở gần bên cửa cuối cùng cũng nhìn thấy toàn cảnh của toàn bộ căn phòng.

Một căn phòng cực lớn với những dụng cụ thí nghiệm, những công thức được viết đầy trên tấm bảng đen đang được đặt ở nhiều góc trong căn phòng.
Thứ khiến căn phòng này trở nên đặc biệt là ở giữa căn phòng có rất nhiều bình chứa những dung dịch kỳ lạ, mỗi bình đều chứa một con quái vật.

Có Goblin, có Zombie, còn có cả một số trùng tộc...! Bọn chúng đều được giữ rất hoàn chỉnh không hề có vết thương tích nào trên người.
Nhưng điều làm hắn tò mò nhất không phải những thứ này mà chính là một bình chứa đặt ở giữa căn phòng, một con người? Không, có lẽ nó là một con quái vật thì phải.

Nó giống như là một động vật được tổ hợp từ người và Goblin, nó có hình thể gần giống người nhưng lại có làn da màu xanh lục, cùng cặp tai nhọn, nhưng tổng thể khuôn mặt lại giống người.
Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều căn phòng nhỏ, cũng không biết trong đó còn có thứ gì đặc biệt nữa hay không.

Nhưng từ những gì trước mắt thì đây chắc là nơi để thí nghiệm vậy cũng sẽ không có quá nhiều người.
Sau khi xem xét toàn bộ căn phòng, hắn bắt đầu suy nghĩ phương án.

Hành lang bên ngoài có rất nhiều binh lính chính là trở ngại lớn nhất của hắn.

Tô Vũ nhìn về phía hành lang ánh mắt lấp lóe, nếu như lỗ mãng lao lên chưa chắc hắn có thể toàn mạng trước cả một đội quân tinh nhuệ như vậy.
Tô Vũ sờ lên trên tường hành lang chợt nghĩ ra một kế hoạch có thể thực hiện được.
Hắn bắt đầu "Emeraline hóa" toàn bộ cơ thể, rồi dùng cây cuốc trong tay gõ mạnh lên trên hành lang.

Tiếng ồn truyền đi cũng làm cho rất nhiều binh lính bắt đầu tỉnh giấc, bọn họ lao ra khỏi phòng để tìm nơi phát ra âm thanh.
Tô Vũ vẫn không ngừng lại, hắn liên tục đập mạnh vào trên tường hành lang để tạo nên một cái hố rất sâu.

Mà phía xa, binh lính cũng đã dần nhanh chân chạy về phía hắn.
Thấy vậy, hắn vứt cây cuốc trong tay rồi lao về phía đám binh lính bắt đầu giết chóc.

Cuộc chiến giữa hai bên cũng không phải hoàn toàn nghiêng về một bên.

Tô Vũ đã mất đi "Sát hoàng kiếm" vì vậy hắn rất khó đâm xuyên qua lớp giáp của những binh lính này với cây kiếm đang có trong tay.

Nhưng nhờ có kỹ năng "Thiểm Ảnh Kiếm" hắn vẫn có thể thông qua những khe hở nhỏ trên bộ giáp để tấn công.
Chém giết hơn ba giờ đồng hồ, số lượng binh lính chết trong hành lang ngày càng nhiều, xác của họ gần như đã phủ kính lối đi của hành lang.


Mà lớp giáp đá trên người của Tô Vũ cũng đã vỡ nát nhiều lần, trên thân thể không còn chỗ nào còn nguyên vẹn.

Tay trái đã bị đứt đoạn, mắt trái và lỗ tai cũng đã bị đâm thủng hoàn toàn.
Sau khi ước lượng số lượng xác chết đã đủ, Tô Vũ lấy trong túi đồ ra một thứ hắn đã chất đống trong kho đồ của hắn.
Ném ra phía trước một nắm " Hồng Thông " vào trong những xác chết trước mắt.

Hắn quay đầu, sử dụng "Phong Ủng" chạy thục mạng về phía phòng thí nghiệm.
Phía sau lưng hắn, từng hạt "Hồng Thông" bắt đầu điên cuồng cắn nuốt những thi thể nằm ở phía dưới.

Chúng nhanh chóng lớn lên trước sự ngạc nhiên của đám binh lính.
" Chạyyy "
Cũng có người phản ứng rất nhanh bắt đầu quay đầu về phía sau chạy, nhưng vì hành lang cũng không quá lớn, số lượng binh lính đi vào giết Tô Vũ lại không phái số ít, nên di chuyển rất khó khăn.
Rất nhanh những cây "Hồng Thông" bắt đầu vươn lên phía trên hành lang, chúng cứ liên tục đâm phá lên bức tường phía trên đầu.
"Rắc rắc rắc"
Rồi từng tiếng nứt vỡ bắt đầu lan tràn lên phía trên hành lang, mà lúc này những binh lính ở phía xa cũng bắt đầu phản ứng.

Họ bắt đầu quay người chạy về phía cửa ra nhưng cũng đã quá muộn.
Vết nứt lan tràn với tốc độ rất nhanh, rồi từng tảng đá bắt đầu sụp xuống kéo theo lớp đất đá phía trên làm vùi lấp toàn bộ hành lang.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, chỉ có một số ít người không đi vào hành lang hoặc ở gần cửa ra là may mắn trốn thoát.

Tô Vũ lúc này cũng đang chạy đến phòng thí nghiệm quay đầu nhìn về phía hành lang đang từ từ sụp đổ, từng tiếng nhắc nhở cũng đang liên tục vang lên trong đầu nhưng hắn không quá để tâm.

Hắn nở nụ cười nhìn về phía những nhà khoa học đang có ở đây.

Hắn gõ mạnh vào tường hét lớn: " Tập trung "
....