*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Edit: Nukaly
 
Công hội Vĩnh Hằng đã được nâng cấp B, lại thành công lùng bắt 3 thợ săn cấp S, 2 thợ săn cấp A, nhất thời nổi bật vô lượng.
Đông đảo thợ săn nộp sơ yếu lí lịch vào, muốn được làm việc trong công hội Vĩnh Hằng.

Vân Lan tỉ mỉ chọn lựa, lần lượt phỏng vấn từng người một, vừa vặn trước trung tuần tháng tư sắp xếp chức vụ cho bọn họ.
Ngày 16 tháng 4.
Một thanh niên ước chừng hai mươi tuổi đứng ở trước cửa công hội ngước nhìn, dùng giọng điệu vạn phần kính ngưỡng nói: “Đây chính là công hội Vĩnh Hằng ư?!”
Mới vừa vào cửa, Ngô Tĩnh đã chủ động đi tới tiếp đón: “Cậu là?”
Thanh niên ưỡn ngực: "Tôi là thành viên mới gia nhập cấp A, tên là Văn Cảnh.”
"Xin chào, tôi tên Ngô Tĩnh." Ngô Tĩnh đơn giản giới thiệu một số thông tin cho thành viên mới: “Thành viên bình thường đều có đoàn đội cố định, cậu có thể chọn vào các đoàn đó hoặc cũng có thể tự tụ tập bạn bè lại lập một đoàn đội đi phó bản.
“Trước tiên, đãi ngộ cho các thành viên thợ săn cấp A là mỗi đầu tháng sẽ được tặng 300 điểm cống hiến cố định.”
“Sau khi nhận được điểm cống hiến cậu có thể đổi thuốc khôi phục hoàn mỹ, trang bị và các loại đạo cụ dùng một lần trong nhà kho của công hội."
Trong khi bọn họ nói chuyện, Ngô Tĩnh đã không chút biến sắc đánh giá Văn Cảnh một lượt, sau khi chắc chắn cậu chàng này là một pháp sư liền nói: "Nếu như không có trang bị thích hợp có thể ưu tiên đổi pháp trượng, pháp bào, dây chuyền ma pháp."
Chàng trai nghe thế thì sửng sốt một chút, cậu chàng ngơ ngác hỏi: "Những thứ này có tác dụng gì thế?"
Ngô Tĩnh giải thích: “Pháp trượng có thể tăng cường uy lực của kỹ năng, pháp bào và dây chuyền ma pháp cũng có thể tiết kiệm ma lực. Có ba thứ này sau khi vào phó bản cậu sẽ có thể phát huy ra thực lực vượt xa người thường."
Nghe vậy, thanh niên kinh ngạc cảm thán không thôi.
Đã sớm nghe nói gốc gác các đại công hội thâm hậu, chẳng những nắm giữ lượng lớn vật liệu cao cấp mà còn có các loại trang bị hiếm để tạo điều kiện cho các thành viên của công hội đổi về dùng, nhưng cậu không ngờ được công hội Vĩnh Hằng này cũng không kém chút nào.
Ngô Tĩnh lại nói tiếp: “Ngoại trừ “Combo ba món của Pháp sư” kia chúng tôi còn có “Combo ba bộ đồ Chiến sĩ “, theo thứ tự là áo giáp, một thanh kiếm và một cái khiên.”
"Chỉ có điều, cậu là pháp sư, không cần mấy cái này."

"Nếu như cảm thấy bộ ba trang bị này không đủ sài thì cậu có thể đi thêm nhiều phó bản, nhận thêm nhiều nhiệm vụ, tiết kiệm điểm cống hiến sau đó mua trang bị cấp bậc càng cao hơn."
Thanh niên trợn mắt lên: “Những món kia chỉ là trang bị cơ bản thôi á? Nhà kho của công hội còn có cả cấp bậc càng cao hơn?"
Ngô Tĩnh khẳng định gật đầu: “Có chứ, số lượng còn không ít, mang lên hiệu quả cũng không giống nhau."
Thanh niên trong lòng hừng hực. Cậu ta không kiềm chế nổi tâm tình kích động của mình nữa: “Tôi lập tức đi cày phó bản! !”
Nhìn bóng lưng đi xa vội vã của thợ săn cấp A, Ngô Tĩnh nở ra một nụ cười nhẹ : " Không ai mà trang bị cao cấp không bắt được. Nếu có, vậy thì chơi hẳn hai cái."
**
Vượt qua khoảng thời gian bận rộn nhất, Vân Lan thong thả nghỉ ngơi mấy ngày, không ngờ lại có một vị khách bất ngờ tới thăm.
"Vân Tú?" Nhìn thấy người đến, Vân Lan hơi chút kinh ngạc: “Em tới đây làm gì?”
Vân Tú, thợ săn cấp A, thức tỉnh dị năng hệ phong, là em họ của Vân Lan.
Bởi vì có cô bé này nên ông nội Vân Hải Dương mới dứt khoát bỏ qua Vân Lan chính tay mình bồi dưỡng hơn mười năm, thay đổi người thượng vị.
Vân Tú mím môi: “Mặc kệ chị có tin hay không, từ trước đến nay em chưa từng nghĩ tới cướp đi bất cứ thứ gì trong tay chị. Nếu như chị đồng ý giúp em một chuyện, em có thể chủ động rời đi, trả lại vị trí người thừa kế cho chị."
Vân Lan: "Chị không muốn ngồi vị trí kia, không cần trả.”
Trước khi đến Vân Tú đã suy nghĩ kỹ càng, tự tưởng tượng ra mấy loại đáp án, chỉ không nghĩ tới câu trả lời "Không cần" này. Vân Tú khẽ nhếch miệng, bỗng nhiên bí từ.
"Nếu như không có chuyện gì khác —— ." Vân Lan nhìn về phía cánh cửa, ra hiệu cho đối phương có thể đi.
"Chờ đã!" Sắc mặt Vân Tú thay đổi khó lường, cuối cùng thật vất vả đưa ra quyết định: “Em có thể làm việc cho chị, bất kể là chị muốn em làm gì em cũng có thể làm được.”
“Em chỉ xin chị giúp em một chút."
Nói đến đoạn sau, cô ấy đã không chịu đựng nổi lộ ra vẻ tan vỡ.
Vân Lan nhìn cô em gái này, buồn bực: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bộ dáng Vân Tú như sắp khóc lên rồi: “Em không tìm được Anna!"
Anna là người hầu bên người của Vân Tú, đã chăm sóc mọi chuyện trong sinh hoạt thường ngày của Vân Tú từ nhỏ.
Đối với Vân Tú từ nhỏ không có mẹ mà nói, Anna vừa là chị gái cũng là mẫu thân, là một sự tồn tại cực kỳ đặc thù.
Chẳng qua, vào một ngày nào đó sau khi thế kỷ mới bắt đầu, Anna đã thức tỉnh dị năng cấp B, từ đó bị điều tới một nơi khác.
“Không thấy từ bao giờ? Sao em lại không thấy? Lần cuối cùng chị ấy xuất hiện là ở đâu?" Vân Lan liên tiếp tung ra mấy câu hỏi nghi vấn.
“Em cũng không biết nữa…” Trong mắt Vân Tú rưng rưng nước mắt.
"Ông nội đã từng đồng ý với em, chỉ cần em chịu làm người thừa kế tập đoàn Vân thị sẽ để Anna trở lại bên cạnh em.”
"Nhưng sau khi em chuyển vào nhà chính xong ông ấy lại không thực hiện lời hứa với em. Lúc thì nói em nhất định phải biểu hiện xuất sắc, đạt yêu cầu của một người thừa kế mới có thể gặp mặt Anna. Lúc lại nói trong tay Anna vừa khéo có công việc quan trọng, tạm thời không rời đi được, thêm một đoạn thời gian ngắn nữa mới có thể trở về."
"Dù sao thì ông ấy vẫn luôn ra sức khước từ, không cho bọn em gặp nhau.”
“Em cảm thấy không yên tâm, hỏi thăm khắp nơi Sau đó em mới nghe được từ trong miệng một người cận vệ của ông nội, gần ngoại ô phía nam thường xuyên có người mất tích, Anna đã bị phái đi bảo vệ cửa hàng, tiện thể điều tra tình huống."
"Vốn dĩ còn định để người khác tới nhận chuyện này sau đó chị ấy sẽ trở về. Ai ngờ vào tháng trước chị ất cũng mất tích rồi!”
Nói đến đây, Vân Tú cuối cùng không nhịn được nữa, tan vỡ khóc lớn: “Người cũng không còn, ông nội còn không dùng tới tất cả khả năng tìm người. Bởi vì ông ấy sợ em bttm sợ nếu biết Anna xảy ra chuyện em sẽ không chịu tiếp tục ở trong nhà họ Vân chờ đợi nữa!”
Vân Lan : " ...."