Mà chỉ có Úc Thịnh biết dưới vỏ bọc lạnh lùng này, Thu Tự là một người biết bao nhiêu dịu dàng.

“A Tự, em biết trên người anh có một số bí mật, cũng biết có lẽ không phải anh không muốn nói, mà là không thể nói. Em muốn anh biết rằng, tuy giờ đây em vẫn không có năng lực gì, nhưng chỉ cần anh lên tiếng, bất kể khi nào, bất kể chuyện gì, em đều sẽ nhất định giúp anh.”

Ba năm nay, ban đầu cô không hỏi là vì không thân với anh, anh quá yên tĩnh, quá nội liễm, rõ ràng đôi mắt thấu triệt, tất cả mọi thứ đều nhìn thấy, cũng hiểu rõ nhưng anh chưa từng phô trương thể hiện.

Vậy nên dần dà, dẫu quan hệ của anh và cô dần thân cận, cô cũng chưa từng hỏi rõ ngọn nguồn, vì cô tin anh nên mới cho anh sự tín nhiệm và không gian tự do lớn nhất.

Dáng vẻ đột nhiên nghiêm túc của cô làm anh hơi ngây người, không thể không thừa nhận cô thật sự rất thông minh, không chỉ rất thông minh mà còn rất tinh tế.

“Tại sao trước giờ em chưa từng hỏi han, cũng chưa từng nghi ngờ?”

“Tại sao phải nghi ngờ, anh vì cứu em đến cả an nguy của bản thân cũng không để ý, anh tốt như vậy, sao em có thể đi hỏi han, đi nghi ngờ anh? Bất kể anh làm gì, nói gì, chắc chắn có lý do của anh.” Cô khẽ nắm tay anh, “Trên đời này, người em tin nhất chính là anh.”

Bị đôi mắt trong veo nhìn chăm chú, nghe thấy giọng nói trong trẻo mềm mại của cô nói ra những lời tín nhiệm không hề giữ lại, những cảm xúc bị anh đè nén không thấy ánh mặt trời kia lại cuộn trào không hề báo động trước.

Những tâm tư và dao động kia tựa như con sóng không ngừng ập đến, đập mạnh vào bờ đê cao anh cố gắng dựng lên, tùy ý muốn giãy giụa thoát ra.

Trong không gian yên tĩnh vắng lặng, cô không hề phòng bị nằm đó, chỉ cần anh cúi đầu sẽ có thể hôn lên đôi môi đầy đặn dễ thương của cô, giữ lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, vây cả người cô dưới thân, để cô không có cách nào thoát được…

Tâm tư của anh như con ngựa hoang thoát cương.

Đè nén thế này thật sự quá khó, thời gian dần trôi, anh ở bên cô càng lâu, càng khó lòng khống chế.

“A Tự, anh biết rồi chứ?” Cô lần nữa lên tiếng.

Anh rũ mắt, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn khó phát hiện: “Được, anh biết rồi.”

**

Buổi tối trong phòng bao tầng trên khách sạn, hình thức món trung chia phần, phòng bao rất đẹp, bàn tròn to rộng có thể ngồi được mười hai người.

Lâm Diệc Thiện nghe nói ngoài những nhân vật quan trọng trong đoàn phim hôm nay có mặt, còn có một nhà đầu tư khác cũng đến. Nghe nói đó là công ty mới mở, nhưng thực lực không tầm thường, ban đầu hạng mục phim mini xuyên không cũng là do đối phương đề xuất.

Chiều nay sau khi cậu ta nguội lòng về phòng, nghe mấy trợ lý nhỏ đỏ mặt bàn tán nói rằng người đại diện bên phía nhà đầu tư đẹp trai như thế nào, chân dài nghịch thiên, dáng người có thể so sánh với người mẫu cao cấp, lại có năng lực như vậy, thật sự rất muốn biết đối phương đã có bạn gái chưa…

Người đại diễn vẫn tương đối lý trí, sau khi nghe xong đã hất xô nước lạnh cho bọn họ, tỏ ý vị này chỉ là trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc bên đầu tư, ở độ tuổi này có thể làm được trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, hơn nữa còn nhận được tín nhiệm đặc biệt, thay đối phương xử lý sự vụ, sau lưng không có chút quan hệ gì ai lại tin chứ?

Nếu như tổng giám đốc là nữ thì còn đỡ, cùng lắm cũng là một phụ nữ thành thục bảo dưỡng tốt, chỉ sợ tổng giám đốc là đàn ông còn là ông chú trung niên béo ú, như vậy quả thật thảm hết chỗ nói.

Thế là vì đoán xem tổng giám đốc này rốt cuộc là phụ nữ thành thục tương đối khí chất hay là ông chú trung niên thảm không nỡ nhìn, mấy trợ lý nhỏ nhỏ giọng bàn tán hồi lâu. Cuối cùng sự chú ý đều tập trung lên người Lâm Diệc Thiện.

Tiệc tối hôm nay của đoàn kịch, những nhân viên công tác khác cũng có thể tham gia, chỉ là không ở trong phòng bao.

Tối nay bên họ, người có thể vào phòng bao chỉ có mình Lâm Diệc Thiện.

Lâm Diệc Thiện:...

Cậu ta lại làm gì đây?

Cứ thế, dưới sự mong đợi của các trợ lý nhỏ nhà mình làm cho Lâm Diệc Thiện cũng có hứng thú với tổng giám đốc bên nhà đầu tư.

Lúc xế chiều, cậu ta sớm đã bảo trợ lý sửa soạn ổn thỏa cho mình, sau đó đi đến phòng bao.

Mà có người còn đến sớm hơn cậu ta.

So với dáng vẻ cậu ta lúc mới gặp cô lúc chiều, cô trang điểm đôi mắt sâu thẳm long lanh, đôi môi đỏ mọng, trên người mặc váy ren tay dài thắt eo lộ ra xương quai xanh, phô bày đường cong cơ thể hoàn hảo của cô.

Trang phục thành thục phối cùng lớp trang điểm tinh xảo làm cô mang theo khí chất hoàn toàn khác.

Cậu ta đi đến, nghe thấy mình ngốc nghếch lên tiếng: “Sao cô lại ở đây?”

Đối phương nhìn cậu ta một cái, ánh mắt giống hệt như ban chiều, yên tĩnh và không hề gợn sóng.

Ngoài cửa ban công bên ngoài, có người cầm di động bước nhanh vào trong, trên người là tây phục thủ công, nổi bật là bờ vai rộng eo hẹp và đôi chân dài nghịch thiên, kết hợp với gương mặt điển trai làm Lâm Diệc Thiện ngây người, cậu ta lập tức đoán ra được thân phận của người này.

Mà đối phương lại trực tiếp đi đến bên cạnh Úc Thịnh, khom người nói; “Sếp Úc, trợ lý bên phía Chu tổng gọi điện đến hỏi về chuyện hạng mục lần trước, muốn hẹn em tối mai ăn cơm.”

“Tối mai thời gian quá sát rồi, vậy đi, anh nói với anh ấy, tối mai em đã có bữa hẹn khác, anh hỏi thử xem có thể dời sang ngày mốt không, trưa hay tối đều được cả.”

“Được.” Thu Tự đáp, lần nữa ra ngoài ban công gọi điện.

Lâm Diệc Thiện: …!?

Sếp Úc!?

Khách, khách hàng thượng đế (*)!?

((*) Nguyên văn 甲方爸爸 [Giáp phương ba ba] - Ông chủ bên A, thường thì phía hợp đồng sẽ có bên A, bên B, bên A thường là bên mua hàng)

Bước chân của Lâm Diệc Thiện cứng đờ, cảm thấy hôm nay mình thật sự là mất mặt trong bữa tiệc rồi.

May mà lúc này có người bước vào trong phòng bao, đối phương và cậu ta hơi quen biết nhau, còn đưa tay vỗ vai cậu ta.

Lâm Diệc Thiện quay đầu, người đến là Nhạc Đống của công ty truyền thông mới Dương Lạc, cũng là người xuất bản và làm phim “Làm lại cuộc đời”.

Hai năm nay nền tảng dưới trướng công ty truyền thông mới Dương Lạc thế như chẻ tre, từ nền tảng chia sẻ những clip ngắn làm đến khi trở thành nền tảng tự chế tác phim và chế tác ghi hình chương trình giải trí, Nhạc Đống là nhân tài hiếm có, hơn nữa bản thân anh ta cũng là người rất ôn hòa.

Nhạc Đống vỗ vai cậu ta ra hiệu bảo cậu ta ngồi xuống, sau đó rất tự nhiên giới thiệu Úc Thịnh với cậu ta: “Hẳn đây là lần đầu gặp mặt của cậu nhỉ, đây là Sếp Úc của Thịnh Thế Phồn Hoa.”

Quả nhiên là khách hàng thượng đế!

“Cậu đừng thấy Sếp Úc trẻ tuổi, cô ấy mới chỉ hai mươi mốt tuổi thôi nhưng năng lực và ánh mắt đều vô cùng xuất chúng, cô ấy cũng là người đề xuất sớm nhất trong bộ phim lần này.” Nhạc Đống càng nói càng làm cõi lòng của Lâm Diệc Thiện run rẩy.

CMN, là khách hàng thượng đế sao lại không nói sớm!

Mới hai mươi mốt tuổi? Mẹ nó so với cậu ta còn nhỏ hơn, bây giờ cô gái trẻ mới ngoài hai mươi đã có thể làm tổng giám đốc đầu tư phim mạng rồi sao? Đây là thế giới ảo diệu nào vậy?

Gì mà phụ nữ thành thục bảo dưỡng tốt, gì mà ông chú trung niên thảm đến nổi không dám nhìn thẳng!

Tối nay cậu ta về phòng, nhất định phải dùng ảnh thật để vả sưng mặt người đại diện và trợ lý nhỏ!

Nội tâm Lâm Diệc Thiện điên cuồng gào thét nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười rạng rỡ: “Sếp Úc, chào cô, lần đầu gặp gỡ xin khoan dung nhiều hơn…”

“Khoan dung nhiều hơn?” Nhạc Đống nghe thấy từ này cảm thấy có chút kỳ lạ.

Úc Thịnh phì cười đáp: “Xin chào, tôi từng nghe đạo diễn Thương nhắc đến anh, bảo rằng diễn xuất của anh rất xuất chúng trong số các nghệ sĩ nam trẻ tuổi…”

Cô dừng một chút, như đang nhớ lại gì đó, lập tức cười nhạt nhìn cậu ta một cái, “...Hình như thật sự khá xuất sắc.”

Lâm Diệc Thiện:...

***

Úc Thịnh và Thu Tự ở lại thành phố Q một đêm, chiều hôm sau ngồi tàu cao tốc về thành phố B.

Chuyền này đi thành phố B, Úc Thịnh vẫn chưa gặp mặt với Lư Na. Không phải cô cố ý tránh mặt, mà đối phương và hai biên kịch tẩu hỏa nhập ma nhất trí quyết định sửa lại kịch bản, nên đang bế quan làm việc.

Cơ hội là thứ gì đó rất vi diệu, từ lúc họ quyết định mua “Làm lại cuộc đời”, sua đó ký hợp đồng với Lư Na đến đây, cô chỉ là ban đầu tránh né một lần. Nhưng sau đó, vì đủ loại cơ duyên trùng hợp dẫn đến họ không chạm mặt nhau lần nào cả.

Bận rộn hai ngày trời, Úc Thịnh cũng có chút mệt, vừa lên tàu cao tốc cô đã điều chỉnh ghế thiếp đi.

Úc Thịnh nằm cạnh cửa sổ, Thu Tự đứng lên đắp áo khoác bên cạnh cho cô, lại giúp cô kéo rèm bên cạnh che đi ánh sáng.

“A Tự, anh cũng ngủ một lúc đi…” Cô cảm nhận được động tác của anh, nhắm mắt thì thầm.

“Ừ.” Anh ôn hòa đáp lại, nhìn thấy một lọn tóc dính trên gò má cô, ngón tay khẽ động, cuối cùng vẫn không nhịn được, cẩn thận ghé qua thay cô vén ra sau tai.

Úc Thịnh nửa tỉnh nửa mê, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, cô đưa tay nắm lấy ngón tay đối phương. Trong hoàn cảnh xa lạ có thể bắt lấy một vật quen thuộc hình như có thể giúp cô yên tâm hơn.

Cô không nắm quá chặt nhưng cũng không quá lỏng, cứ thế nhẹ nhàng nắm lấy, dần dần ngủ say.

Hôm nay sau khi Úc Thỉnh ở trên tàu cao tốc tỉnh lại, phát hiện ra Thu Tự khẽ xoay cổ tay.

Cô gọi anh một tiếng, anh lập tức dừng động tác lại, thay cô chỉnh lại ghế ngồi, chỉnh lại quần áo.

“Anh có ngủ một lúc không?” Giấc ngủ này cô cảm thấy ngon lạ thường, giống như đã được hồi máu khôi phục rồi vậy.

“Ừ.” Anh đáp một tiếng cũng không nhiều lời.

Thực ra anh không chỉ không ngủ mà suốt ba giờ đồng hồ xe chạy, anh thậm chí chưa từng thay đổi động tác.

Vì để cô có thể nắm lấy tay anh, anh duy trì động tác ghé lại gần.

Động tác này quá không thoải mái, vì giữa hai chỗ ngồi bị ngăn bởi tay vịn và lưng ghế. Anh chỉnh ghế mình lên cao hơn chút để tay có thể mãi duy trì ở góc độ bị cô nắm lấy.

Vì thời gian dài duy trì trong động tác không quá thoải mái, nên đến cả cơ thể khỏe khoắn như anh cũng cảm thấy có hơi không chịu nổi.

Nhưng ba tiếng đồng hồ này đối với anh mà nói lại không dài, thậm chí là có hơi ngắn.

Cô tin tưởng anh như vậy, giống như cách cô nói, phản ứng của một người nửa tỉnh nửa mê không gạt được người khác. Trong môi trường xa lạ, dù là buồn ngủ cũng không thể thật sự ngủ ngon, nên bất kể là anh giúp cô đắp áo khoác hay là kéo rèm, cô đều cảm nhận được.

Nhưng sau khi cô nắm tay anh, lập tức có thể chìm vào giấc ngủ sâu, điều này chứng minh là vì cô hoàn toàn tín nhiệm anh.

Lúc tàu cao tốc sắp đến trạm thành phố B, trong toa tàu xảy ra chút vấn đề nhỏ.

Trước đó Úc Thịnh vừa hay vào phòng vệ sinh, tiếng ồn ào truyền từ một phòng vệ sinh của một toa tàu khác truyền đến, hơn nữa còn được nhanh chóng truyền đến.

Thu Tự đứng dậy đi xem tình hình phát hiện có hai ba người đang tranh chấp, không biết vì chuyện gì, hình như là hai người đang cãi nhau, người thứ ba đứng khuyên ngăn, hơn nữa rất nhanh họ động tay động chân.

Lúc Úc Thịnh đẩy cửa phòng vệ sinh ra ngoài, hai người đàn ông xô xát quá mức từ giữa toa tàu trực tiếp xông đến.

Hành khách của toa tàu bên này đều giật mình, có hành khách ở gần đó thét lên, ngồi xa một chút thì ngạc nhiên quay đầu nhìn.

Phản ứng của Thu Tự nhanh hơn những người khác, trước lúc Úc Thịnh bị cửa đè, anh đã đưa tay đẩy cửa phòng vệ sinh.

Hai người đàn ông kia nặng nề đâm vào cánh cửa, phát ra một tiếng rầm lớn, nhưng vì có Thu Tự nên Úc Thịnh không bị đè.

“Sao thế?” Cô cẩn thận ló đầu ra.

“Có chút chuyện nhỏ.”

Hai người trên cửa vẫn không ngừng đánh nhau, áp lực không ngừng truyền đến, một tay anh đẩy cửa, một tay nhanh chóng kéo Úc Thịnh ra, sau đó mới buông tay ra.

Cửa nhà vệ sinh trên tàu cao tốc là loại cửa xếp, chỉ cần có người dùng sức va chạm, cửa sẽ đẩy ngược phát ra tiếng rầm, nghe cực kỳ đáng sợ. Người trong toa tàu này bị động tác của hai người kia dọa sợ, dẫu sao cũng là xã hội hòa bình, đánh nhau như thế này thường ngày rất hiếm gặp.

Nhân viên phục vụ trên xe rất nhanh đã dẫn bảo vệ đến, nhưng hai người kia đã đánh nhau đỏ cả mắt, chết cũng không chịu dừng, quần nhau, trong lúc đó bảo vệ và nhân viên phục vụ đều bị đánh trúng, đến cả người ban đầu khuyên họ cũng vô duyên vô cớ bị tát hai cái bạt tai sau đó lùi về sau, lúc này đứng một bên thở dài.

“Không được, đi gọi thêm người.” Nhân viên nam nói với nhân viên nữ đang đứng tránh một bên.

Bên này Thu Tự đã đưa Úc Thịnh về chỗ ngồi cũ, anh đưa mắt nhìn tình hình bên kia, nhẹ giọng nói với cô: “Em ngồi đây, đừng qua đó.”

Úc Thịnh biết anh muốn đi giúp đỡ: “Anh cẩn thận một chút.”

“Ừ.” Anh đáp, vừa đi vừa nới lỏng cà vạt.

Hai người kia đánh nhau đã đánh đến chảy máu, trong toa tàu bên này trùng hợp nhiều phụ nữ hơn, hai người đàn ông số ít trong đây cũng vì chuyện xảy ra đột ngột mà không kịp phản ứng lại rốt cuộc là chuyện gì.

Thế là những hành khách khác đều la hét né tránh, cách xa nơi xảy ra ẩu đả, chỉ có mình Thu Tự sắc mặt lạnh lùng đi về bên đó.

Anh đưa tay giữ lấy một người trong số đó, đưa tay về phía đối phương, trước khi đối phương phản ứng lại đã bị xoay bẻ, người kia thấy thế cũng không thèm để ý Thu Tự là ai, lập tức tìm cơ hội đá vào người bị khống chế một tay.

Thu Tự nhanh chóng nâng chân đá vào đầu gối của đối phương như sớm đã đoán được hành động của gã ta.

Người nọ bị đau, lùi về sau hai bước, giận dữ quát: “CMN, mày là ai! Ai bảo mày lo chuyện bao đồng!”

Thu Tự không lên tiếng, gỡ cà vạt tróc tay người kia lại đè xuống đất, nhanh chóng trói chặt, trong quá trình đó một người khác nhân cơ hội đá sang, anh dùng một tay đấm vào đầu gối đối phương, trùng khớp với chỗ vừa rồi đá vào cú đầu tiên.

“Qua đây giúp đỡ.” Anh nhìn nhân viên phục vụ và bảo vệ, hai người kia đang ngây người vội bước đến giúp áp chế người đang không cần giãy giụa trên đất, hai người đàn ông trên toa tàu cũng phản ứng lại, liên tục chạy đến giúp đỡ.

Một người giúp ấn người trên đất, người khác kia thử ngăn chặn gã đàn ông đã qua cơn đau còn muốn tiếp tục ra tay.

Gã đàn ông này thân hình vạm vỡ, hơn nữa vốn đang trong cơn giận lại bị Thu Tự ngăn cản hai lần, giờ đây gã xông đến với khí thế dọa người.

Hành khách nam muốn ngăn cản gã còn bị đấm hai cái vào vai, mắt thấy mặt cũng sắp ăn đấm, có người kịp thời ở sau lưng kéo anh ta, giúp anh ta tránh khỏi một đòn này.

“Cẩn thận.” Thu Tự ra tay khẽ vỗ lưng người hành khách nam, sải bước bước lên, như đoán đúng cách, ngăn chặn gã đàn ông vạm vỡ, áp chế mu bàn tay của gã ta xuống đất, “Xin hỏi, có thể mượn cà vạt không?” Thu Tự nhìn hành khách nam kia.

“Được!” Giờ đây đối phương rất kích động, vừa gỡ cà vạt đưa qua vừa giúp Thu Tự khống chế người đàn ông vạm vỡ.

Đợi đến khi nhân viên nữ thông báo dẫn thêm hai bảo vệ và một nhân viên nam vội vã đến đã phát hiện hai người vốn đang đánh nhau đã bị khống chế, mà giờ đây Thu Tự đã sớm về bên Úc Thịnh.

Anh lần nữa mặc lại áo khoác nỉ mỏng, một tay cầm hành lý của hai người, một tay nắm tay Úc Thịnh đi về phía cổng ra của toa tàu khác, sau khi tàu cao tốc dừng lại, anh dẫn Úc Thịnh xuống xe.

Trên đường về căn hộ, Úc Thịnh luôn nghiêng đầu nhìn anh.

Thu Tự bị cô nhìn đến cảm thấy kỳ lạ, lúc dừng đèn đỏ anh nghiêng đầu nhìn sang: “Sao thế?”

“Anh ngầu thật.” Cô cười khanh khách đáp.

Thu Tự không hề phòng bị bị cô nói một câu thế này chỉ cảm thấy vành tai chợt nóng lên, anh cúi đầu ho khan một tiếng, quay đầu lại.

“Vừa ngầu vừa được việc, gặp chuyện còn có thể bình tĩnh ứng phó, thật sự quá hoàn mỹ!”

Úc Thịnh nói tiếp, thấy anh không đáp, cô quan sát sườn mặt lập thể và mi mắt lạnh lùng của anh, bỗng nhiên có chút tò mò, “A Tự, anh sẽ có lúc mất kiểm soát sao?”