Vài ngày nữa là Bạch Noãn tròn mười tám tuổi cũng là thời điểm Lục Giản ra tay, gϊếŧ chết nàng lại mang nàng về Tu La với thân phận là tân nương tử của hắn.

Hiện tại mọi lúc nhìn thấy nàng, hắn đều không rời mắt được, bởi vì nàng là Bạch Noãn hay là bởi vì gương mặt của nàng quá giống người đó.

Lục Giản không hề có ý nghĩ hai người là một bởi vì lúc đó Tiểu Thuần vì đỡ cho hắn một nhát dao luyện ra từ cốt đan mà mất hết hồn phách đến cả tro tàn cũng không để lại.

Hắn đã cử Lạc Dật trong thời gian qua đi tìm kiếm thu nhập nhưng đến nay vẫn chẳng có gì, hắn đã sớm tuyệt vọng gọi Lạc Dật trở về.

Lại không ngờ người hắn muốn quên đi lại bằng dáng vẻ của Bạch Noãn mà xuất hiện.

"Ca ca huynh nghĩ gì mà thất thần như thế"

Nàng đã quơ tay mấy lần nhưng hắn vẫn không để tâm, đến lúc nghe thấy giọng liền thoát ra khỏi suy nghĩ.

"Ta cũng không phải ca ca ruột của nàng, gọi ta là Lục Giản"

Cứ thẳng thừng như vậy sao

Dù sao bây giờ Lục Giản cũng không gọi nàng là muội muội.

Chỉ là từ nhỏ nàng đã quen gọi hắn là ca ca lúc đó là đơn thuần nhưng giờ đây gọi như vậy chính là để che giấu tâm tư của bản thân.

Chỉ sợ nàng gọi tên hắn liền bị hắn phát hiện ra tình cảm của mình cho nên vẫn luôn dè chừng.

"Cửa tiệm của nàng làm ăn không tồi"

Lượt khách ra vào xem ra rất ổn định, mấy năm nay cũng không quá vất vả.

"Đều là nhờ mọi người chiếu cố"

Hắn nâng mắt uống một ngụm trà lại nhìn sang Tiểu Hoa bên kia đang nhìn chằm chằm mình.

"Đó là Tiểu Hoa phụ giúp trông cửa tiệm giúp muội"

Ra là vậy

Tiểu cô nương mới lớn trông thấy nam tử đẹp như tranh đương nhiên nhịn không được mà nhìn thêm lại không ngừng kích động.

Còn đẹp hơn cả tam công tử nhà họ Hạ trông thôn này, thảo nào Bạch Noãn tỷ tỷ luôn si tình với thiếu niên này.

Tâm công tử nhà họ Hạ là người nho nhã lịch thiệp có dáng dấp địa vị gia thế nhất vùng này, tình ý của người này vừa nhìn là biết một lòng với Bạch Noãn.

Nếu không sao đã qua tuổi thành gia lập thất mà còn một mình một thân cô đơn phòng ốc như vậy, ngoài đó còn có cả tá cô nương chờ gả cho y cơ mà.

"Vài ngày nữa là sinh thần của muội, huynh...có thể ở lại hay không?"

Nàng vừa mong chờ lại sợ thất vọng

"Được"

Bạch Noãn cười rộ lên vừa ấm áp lại xinh đẹp làm người ta yêu thích không thôi.

#

Tu La

Quan điện các nơi đang phân phó trang trí lại từng chỗ một trong và ngoài hành cung, hơn ngàn năm mới có một lễ đón tân nương phải làm cho trịnh trọng.

Lạc Dật quay trở về cũng giúp đỡ một phen nhưng trên mặt không có chút vui mừng thậm chí là phiền não.

"Đại nhân vẫn là quay về phủ nghỉ ngơi trước đã"

Bề tôi ở dưới nhìn đại nhân không có tâm tình nếu để lỡ như chút nữa xảy ra chuyện mới không hay.

Lạc Dật quay về phủ mới ngâm mình trở ra thì khách quý đã đến, tiểu quỷ rót cho Tư Vũ một chén rượu liền lui ra.

"Lâu ngày không gặp quả nhiên dáng vẻ yểu điệu của người cũng mất sạch"

"Ngươi đến đây chỉ để châm chọc ta?"

Trút hết vẻ ẻo lả thường ngày giờ đây trong cứ như nam tử thực thụ, cả giọng cũng đổi làm Tư Vũ cũng không có hứng thú trêu chọc.

"Ta chỉ quan tâm ngươi ở bên ngoài ăn gió nằm xương"

Lạc Dật một thân đỏ rực hạ chân xuống làm chuỗi hạt trên người đung đưa theo.

"Vốn là quỷ làm gì đáng thương xót như vậy"

Dường như tính tình của người này cũng thay đổi.

Chẳng qua nghe nói Diêm Đế cử Lạc Dật ra ngoài thị sát cũng để phép thuật của y có thể lên thêm một bậc cho nên đi lâu như vậy mới về.

Ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?

"Đừng trưng ra điệu bộ đó cho ta xem, cứ nói thẳng là có chuyện gì"

Tư Vũ biết người này có chuyện giấu giếm nếu không cũng chẳng đến nỗi sa sầm mặt mày.

Vụt

Một luồng gió từ chỗ Lạc Dật phát ra liền đóng hết tất cả cửa phòng lại không một khe hở.

Một chiếc gương đồng cũ kĩ lơ lửng bằng một cái phất tay của Lạc Dật đã hiện rõ hình ảnh phản chiếu.

Trong phút chốc nét mặt của Tư Vũ cũng trầm xuống.