Chuyển ngữ: Wanhoo
Thanh Hòa chuyển đến ở trong Tỏa Linh Điện.
Thần linh nói rằng tiện cho việc bảo vệ cô khi lời nguyền phát tác.
Thanh Hòa thấy có lý.
Cô có ít đồ dùng ở Trấn Si Điện, toàn là chăn chiếu.
Thật ra sau khi cô khơi thông linh mạch, những thứ đó chỉ là vật ngoài thân, không có cũng không sao.

Nhưng Thanh Hòa thích có chúng, thần linh cũng chưa từng can thiệp một vài sở thích trần tục của cô.
Phất Thần đưa cô một chiếc giường ngọc ở trong kho tàng.

Hình như là đồ một vị Minh Chủ dưới trần nào đó cúng cho Thiên Đạo, chỉ cần nằm trên chiếc này cũng tăng gấp bội tu vi, rất phù hợp với người lười tu hành như cô.
Thanh Hòa trải chăn đệm gọn gàng trên chiếc giường ngọc vô giá.
"Phù." Cô thở phào.
Giường ngọc này phải trải đệm dày ngủ mới ngon.
Dọn đồ bày biện lại nhà cửa không bao giờ hoàn thành trong một vài lần.
Mái tóc dài xoã bên cổ ngứa ngáy khó chịu, lại đang bưng đồ không rảnh tay chỉnh tóc.
Cô không nhịn được lẩm bẩm: "Buộc được tóc thì hay."
Đang nghĩ bỗng dưng ngón tay lành lạnh của thần linh chạm vào cổ, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô ra sau lưng.
Thần linh vén tóc rất tự nhiên, tự nhiên đến mức mới đầu cô còn không kịp phản ứng.
Chỉ rùng mình bởi bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ.
Cô không sợ, chỉ rùng mình vì nhiệt độ cơ thể chênh lệch rõ ràng ở nơi bị Phất Thần chạm vào.
"..."
Thanh Hòa nhìn Phất Thần một cái, muốn nói lại thôi.
Nhưng rồi rồi lắc đầu phủ nhận hoài nghi ngay và luôn.
"Không có gì đâu."
Chắc là tiện tay giúp cô thôi.
Dọn giường xong cô nói: "Em đi rửa mặt đây."

Nhưng mái tóc dài vướng víu quá.
Thanh Hòa nhìn tóc mình, nghĩ bụng không biết có thể dựng tóc lên đúng như nghĩa đen cụm "tóc dài phấp phới" trong lúc rửa mặt không.
Không thì búi tóc bằng cành cây thay cho trâm?
Thanh Hòa thử búi tóc nhưng suýt chọc cành cây vào mình.
Ngẫm nghĩ thôi thì cắt tóc cho nhẹ đầu.
Cô "chẹp" miệng định tự cắt tóc.
Nhưng ngay khi cô ngưng tụ linh lực tạo thành cái kéo cắt tóc thì tay cô bỗng nhiên bất động.
Giọng nói của thần linh rét lạnh hơn đôi phần: "Em định tự sát?"
"Gì vậy ạ, em định cắt tóc mà." Thanh Hòa cạn lời: "Sao lại tự sát được?"
Thần linh chau mày: "Tại sao phải cắt tóc?"
Mặc dù thần linh không bị ràng buộc lễ nghi của người phàm tục nhưng cũng biết cắt tóc chính là khôn hình, là hình phạt cực kỳ nghiêm trọng dành cho con người.
Vậy mà cô gái muốn tự cắt tóc?
Thanh Hòa bối rối: "Tóc dài vướng víu, cắt tóc không phải rất bình thường ạ?"
Phất Thần vẫn chau mày.
Thanh Hòa chợt cảm thấy linh lực ập đến đưa làn gió mát.
Cô ngạc nhiên, giữ mái tóc tung bay nhìn sang.
Ánh sáng tỏa ra ở lòng bàn tay thần linh dần dần tạo thành một cái gì đó trông giống sợi dây có khảm ngọc và đính phượng hoàng vàng.

Cánh chim phượng hoàng phác hoạ bằng tơ vàng, cánh chim sải rộng như đang bay, mào khảm hồng ngọc, ngọc trai nhỏ nhắn vô cùng trang nhã, tinh xảo.
Vượt trội hơn hẳn châu báu phàm tục đó là Phất Thần tạo hồn cho phượng hoàng vàng.

Cánh chim vàng không chỉ thể hiện chế tác tinh xảo mà còn mang trong mình thiên lý, không biết ẩn chứa phép thuật huyền bí nào.
Trang sức này là pháp bảo cao cấp biết bao nữ tu giới tu chân có trả nghìn vàng cũng khó mà có được.
Vậy mà thần linh tặng cho cô chỉ bởi một câu nói vu vơ.
Phất Thần tỏ ý muốn cô nhận trang sức.
Thanh Hòa thấy lạ: "Ngài dành riêng cho em ạ?"
Không nhìn ra được cảm xúc trên khuôn mặt bình tĩnh của thần linh, hắn thoáng trầm mặc như muốn nói gì đó.

Thanh Hòa không để ý, thấy hắn yên lặng thì tưởng không muốn trả lời nên nói tiếp.
"Trong kho tàng của ngài còn trang sức giống cái này không ạ?" Cô thấp thỏm: "Tại sao người phàm trần lại hiến tế trang sức dùng cho nữ giới?"
Chắc chắn không phải chuẩn bị cho tân nương của thần linh.
Bởi nếu họ nghĩ Phất Thần sẽ có bạn đời, họ sẽ không làm quan tài nhỏ như thế này.
Nói xong Thanh Hòa bật cười: "Làm gì có chuyện ngài tự tạo ra nó he he he."
Làm gì có chuyện Phất Thần tỉ mỉ đến mức để ý cả chuyện tóc cô buông xoã bất tiện.
Ha ha ha, đừng đùa nữa.
Không hiểu sao thần linh sầm mặt.
Thanh Hòa:?
Hà cớ gì mất hứng.
Thần linh bỗng nhiên nói giọng lạnh lùng: "Buộc tóc lại đi rồi làm việc của em."
Đúng rồi, nói thế này mới hợp phong cách của Phất Thần.
Thanh Hòa quen với việc nghe tai nọ xọ tai kia: "Vâng ạ."
Cô chải tóc bằng tay, cầm bó tóc ngoảnh sang nhìn Phất Thần: "Ngài giúp em với."
Gáy trắng non nớt xuất hiện trước mắt thần linh.
Thần linh hơi ngạc nhiên rồi lại chau mày chê mình.
Hắn mới nghĩ gì?
...
Thanh Hòa chuẩn bị sẵn tâm lý ngón tay lạnh của Phất Thần chạm vào.
Nhưng cuối cùng buộc tóc cho cô không phải thần linh mà là dây buộc tóc có đính phượng hoàng vàng mà Phất Thần đã tạo hồn cho nó.
Phượng hoàng vỗ cánh nghe vui tai, lông vũ mềm mại dập dờn nhẹ nhàng.
Chim thần bay qua bay lại trên đầu cô, dùng mỏ sửa mái tóc rồi đậu bên tóc mai.
Thanh Hòa thích thú lắc trái lắc phải nghịch tua ngọc lóng lánh rũ bên tóc mai.
Đẹp quá.
Cô tự khen.
Thực tế bản thân Thanh Hòa đã xinh xắn, nhưng sống cùng thần linh không nhìn thấy nên cô cũng không ý thức được phải chăm chút cho bản thân.

Thần linh cũng chưa từng để ý chi tiết đó.
Nhưng từ chuyến đến Thiên Thánh Thành cùng cô, Phất Thần vô tình nhận ra dù Thiên Thánh Thành điều kiện khó khăn lại vẫn có lòng yêu cái đẹp, biết chăm chút cho mình bằng trang sức, trang phục đơn giản lại đẹp đẽ.
Thanh Hòa thì sao?
Khi đó thần linh mới nảy ra ý mượn lý do hiến tế để tặng trang sức cho Thanh Hòa.
...
Nếu cô luôn giữ được lòng cung phụng thành kính, vậy thì có thể tặng thêm trang sức cho cô.
*
Thanh Hòa nhận ra dây buộc tóc phượng hoàng này dùng rất tiện.
Sau khi ký kết khế ước, chỉ cần cô nghĩ trong lòng thôi phượng hoàng sẽ tự bay đến buộc tóc cho cô.
Nếu muốn nghỉ ngơi, nghĩ một cái là lại xoã tóc.
Đào tạo chăm chỉ biết đâu chừng nó sẽ trở thành nhà tạo mẫu tóc của tiêng cô.
Thanh Hòa rửa mặt xong Phất Thần đã đóng nắp quan tài nghỉ ngơi.
Thần linh có giờ nghỉ và thức nhất định, cô nhóc không so bì được.
Nếu tối nay lời nguyền không phát tác thì cô còn ngủ muộn hơn.
"Phất Thần đại nhân ngủ ngon."
Cô chúc ngọt ngào.
Không có tiếng trả lười.
Thần linh vẫn không hiểu nghi thức này của cô.
Thanh Hòa nhìn trái nhìn phải, trở mình nhắm mắt hài lòng.
Tỏa Linh Điện rộng hơn Trấn Si Điện rất nhiều.
Do có trận pháp trấn giữ vận hành quanh năm nên lạnh hơn.
Tối nay lời nguyền của cô sẽ phát tác.
Nhưng cô không hề sợ.
Chắc là vì có cảm giác yên tâm mà thần linh lạnh lùng điềm tĩnh gửi đến cô.
Bất tri bất giác cô đã ngủ.
...
Trong bóng đêm, thần linh mở mắt.
Xích Tiêu cuống cuồng nói:
- Thiên Đạo đại nhân, lời nguyền của Thanh Hòa phát tác!
Dĩ nhiên Phất Thần biết.
Thần thức của hắn cảm nhận được khoảnh khắc lời nguyền phát tác, hắn tỉnh ngay lập tức.

Thần linh rời khỏi quan tài đến bên cô gái.
Tỏa Linh Điện không có ngày và đêm, dạ minh châu Nam Hải tiến cúng tự động tỏa ảnh sáng dìu dịu khắp điện.
Thanh Hòa đang ngủ say, nghiêng mặt né ánh sáng tỏa từ trên cao.

Nhưng lúc này đây má cô ửng đỏ, nhăn mày như sắp tỉnh giấc.
Lời nguyền như biết khuếch trương năng lượng vây cô trong giấc mơ.

Vậy nên dù rất khó chịu nhưng Thanh Hòa không sao tỉnh giấc.
Thần linh chạm nhẹ vào cái má ửng đỏ.
Nóng kinh người.
Phất Thần kiểm tra xong trạng thái của Thanh Hòa, định thu tay về.
Cô gái muốn hạ nhiệt theo bản năng dịch cơ thể mềm mại chỉ muốn áp sát vào thần linh đang tỏa ra hơi lạnh mà cô vô cùng khát khao.
Phất Thần: "..."
Thần linh sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc lạ.
Hắn quyết định áp chế lời nguyền giúp Thanh Hòa trước, tỉnh lại thì tính sau.
Cô bị lời nguyền điều khiển trí não, cứ để mặc lời nguyền lộng hành ắt sẽ chết vì suy kiệt linh hồn.
Lông mi rung rung chạm nhẹ mu bàn tay thần linh.
Mềm mại mà cũng hơi ngứa.
...Đó là xúc giác mà cô trao cho hắn.
Thần linh đỡ cô gái nằm trong chăn dậy.

Cô gái vẫn không tỉnh, chỉ dựa cơ thể mềm nhũn vào lòng thần linh.
Cô gục đầu, mái tóc đen dày xoã trước mặt.
Thần linh vén tóc cô ra sau gáy, để lộ nửa khuôn mặt nhợt nhạt.
Khác với vẻ phấn chấn ban ngày, lúc này cô nhẫn nhịn trong yên lặng, thỉnh thoảng nỉ non vài tiếng mơ hồ.
Thần linh không rời mắt khỏi cô gái.
Sau đó Phất Thần khép đôi mắt cúi xuống cụng nhẹ trán mình vào trán cô.
Hơi thở dồn dập của cô gái phả vào mũi thần linh mang đến ấm áp thoáng qua rồi lại biến mất.
Giờ phút này đây hai người gần đến mức.
Nghe thấy tiếng thở..