Trans: Hoèn Hoèn

Beta: Lam

Thông báo Wechat không chỉ hiện lên một lần, cứ một chốc một lát màn hình báo tin lại sáng. Chiếc điện thoại màu đen của anh lập tức bị tin nhắn đến hiện lên chiếm trọn màn hình.

Có thể cảm thấy sự sốt ruột của đầu bên kia. Trần Y thấy thế, không hiểu sao trong lòng lại có chút đắc ý. Chiếc Porsche cứ thế chậm rãi chạy vào gầm gara.

Lúc Trần Y xuống xe, cô nhìn  chiếc túi trong tay, chút cảm giác đắc ý đó hơi trùng xuống. Cô đưa túi cho Văn Trạch Tân: “Anh muốn ăn à?”

Văn Trạch Tân nới lỏng cà vạt quay đầu lại nhìn, dường như mới nhớ đến chiếc túi này, anh giơ tay nhìn đồng hồ, rủ mắt nhìn qua: “Sắp tới giờ cơm tối rồi, đợi lát nữa nguội rồi lại không ngon, vứt nó đi đi.”

Trần Y sửng sốt, cô nhìn anh. 

Khuôn mặt đàn ông lạnh lùng, cầm lấy tay cô, giọng nói không kiên nhẫn: “Tắc đường lâu quá, phiền.”

Phòng tập Yoga mà cô nằm ở trong Quốc Mậu, vừa ra cửa là tắc đường. Cô còn tưởng người đàn ông này bởi vì Lâm Tiêu Sanh vừa nãy cố ý tới thăm dò nên mới tức giận, hóa ra cũng không phải, chỉ vì tắc đường mà thôi.

Quá lạnh lùng. 

Trần Y thuận tay ném túi bánh su kem đi. Nhìn thấy một chiếc bánh rớt ra ngoài, màu sắc bơ kem matcha tan mát, trong lòng Trần Y lại có hơi đắc ý.

Cô thu hồi tầm mắt, được Văn Trạch Tân dắt lên lầu. 

Chị Lệ đã làm xong cơm chiều, bốn món mặn một món canh vẫn còn nóng hổi. Hai người ngồi xuống bàn ăn, Trần Y gắp miếng xương sườn trước mặt vào bát Văn Trạch Tân.

Văn Trạch Tân nhìn cô, khoé môi khẽ nhếch lên. 

Lúc này, tiếng di động từ điện thoại màu đen trên mặt bàn vang lên, đánh vỡ sự yên lặng. Văn Trạch Tân nghiêng đầu nhìn rồi thu hồi tầm mắt, cúi đầu ăn cơm.

Vẻ mặt không rõ ràng, nhưng cũng chẳng có tí dao động nào. 

Trần Y lướt mắt nhìn qua màn hình di động, thấy trên màn hình xuất hiện một dãy số. 

Là Lâm Tiêu Sanh gọi tới. 

Cô cũng thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Tiếng di động cứ chốc chốc lại vang lên, Văn Trạch Tân vẫn không nhận điện thoại, Trần Y nắm chặt đôi đũa, cũng không nói gì.

Cô đứng dậy múc canh. Khi cô đặt bát canh xuống trước mặt người đàn ông, đang định thu tay lại thì Văn Trạch Tân duỗi tay nắm lấy bàn tay cô đùa nghịch: “Tôi không uống canh này, ngấy.”

Trần Y “À” một tiếng rồi nói: “Vậy tự em uống vậy.”

Cô bê bát canh đi. 

Bàn tay cũng thoát khỏi lòng bàn tay anh.

Văn Trạch Tân thấp giọng cười một tiếng, di động lại vang lên, đầu ngón tay của anh ấn xuống, cũng đồng nghĩa với việc không nhận. 

Trần Y bưng bát canh lên uống một ngụm, mắt nhìn vào màn hình di động đã tối lại, mới chầm chậm dịch chuyển tầm mắt, trên mặt cô không có bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng lại cảm thấy bát canh này uống thật ngon, không ngấy một chút nào.

Đêm muộn.

Trần Y dựa vào ghế lười đọc sách, cô đang chuẩn bị thi CPA*, ngòi bút liên tục hoạt động trên giấy. Trong phòng ngủ chỉ bật chiếc đèn màu cam ở chỗ ghế lười nên hơi tối.

(*CPA: Chứng chỉ kiểm toán viên Quốc tế)

Tiếng bước chân từ cửa truyền đến, Văn Trạch Tân cởi áo khoác, tuỳ tiện ném lên giường. Anh đi đến phòng quần áo lấy áo ngủ, liếc mắt nhìn Trần Y. Trần Y cũng ngước mắt lên nhìn anh. 

Anh vào phòng quần áo lấy áo ngủ ra, liếc nhìn quyển sách trong tay cô: “Đã chuẩn bị thi CPA rồi à?”

Trần Y ừ một tiếng: “Nên chuẩn bị từ năm ngoái rồi.”

“Thần Diệu mấy năm nay thay đổi vài đối tác, không quá ổn định.” Văn Trạch Tân cởi đồng hồ, sau đó đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Thân hình to lớn của anh bao phủ hết cả đèn ở đầu giường, gương mặt góc cạnh vô cùng rõ ràng không ai sánh nổi. 

Anh trai anh thì cuồng vọng bên ngoài, Văn Trạch Tân thì lại là kiểu cuồng vọng bên trong.

Trần Y nói: “Ừm, không thể nào so sánh với Tứ Đại.”

Thần Diệu là văn phòng làm việc của cô.

Văn Trạch Tân cười một tiếng, kéo áo sơ mi ra, lộ ra mấy cơ bụng ở eo, anh nhàn nhạt nói: “Đều giống nhau cả, tỷ lệ đào thải nhân viên quá cao, đạt tới SA2 thì nhanh chóng tranh thủ tăng chức. Mấy năm trước có CPA thì đã có thể thăng chức, nhưng mấy năm nay không quá dễ dàng, em cần cố gắng.”

Trần Y gật đầu: “Em biết”

Văn Trạch Tân không nói gì nữa, anh cởi cúc áo sơ mi đi vào phòng tắm. Trần Y thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách. Trong phòng tắm truyền tới tiếng nước, cùng tiếng chuông của di động kêu trên tủ đầu giường. 

Là tiếng chuông của cuộc gọi đến.

Vang lên từng hồi từng hồi. Trần Y dừng lại một chút, từ trong sách ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua chiếc điện thoại đang rung lên tới mức như sắp rơi xuống, lúc này cửa phòng tắm mở ra.

Anh mặc áo choàng tắm dài bước ra, Trần Y cụp mắt, tiếp tục đọc sách.

Văn Trạch Tân lau tóc, tỏ ra thờ ơ với cuộc gọi trên điện thoại. Sau khi lau khô tóc, anh hơi khom lưng cầm lấy di động nhìn một cái, lại ngắt cuộc gọi tới rồi đặt điện thoại về chỗ cũ.

Sau đó anh đi về phía Trần Y, thấp giọng hỏi: “Xem xong chưa?”

Trần Y ngẩng đầu.

Văn Trạch Tân cúi người, nhìn cô mấy cái: “Ngủ thôi.”

“Ừ.” Trần Y gấp sách lại, đặt laptop lại chỗ cũ, chân vừa chạm đất thì Văn Trạch Tân đã ôm chặt lấy eo cô rồi bế lên giường.

Trần Y nằm co gối trên giường, ánh mắt lướt qua chiếc di động.

Dãy số hiện lên đúng là của Lâm Tiêu Sanh.

Cô nằm cong người lại, Văn Trạch Tân tắt đèn ngủ rồi nằm xuống, kéo cô lại gần mình. Tối qua lăn lộn mãi trên ghế sô pha lười, đầu gối cũng thâm hết cả rồi nên đêm nay cô có hơi sợ.

Giọng nói của Văn Trạch Tân trầm thấp: “Ngủ đi.”

Trần Y mở to mắt, nhìn hình bóng của anh qua ánh sáng mờ nhạt. Vài giây sau cô vội nhắm mắt lại, người đàn ông này lại cười nhạt, thấp giọng nói: “Nằm lùi vào đây một chút.”

Trần Y đành phải sát lại về phía anh.

Lúc này tiếng di động trên tủ đầu giường lại vang lên. 

Trần Y mở mắt, trong bóng tối khuôn mặt Văn Trạch Tân lạnh lùng, anh cầm di động lên hung hăng ném tới cuối giường. 

Cốp—

Một đêm này, không còn vang lên một lần nào nữa. 

Ngày hôm sau, Trần Y rời giường trước, cô đi đến cuối giường, nhìn chiếc di động trên mặt đất, có ba mươi mấy cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. 

Trần Y thừa nhận, bản thân cô cảm thấy rất sảng khoái. 

Cô xoay người đi vào phòng tắm rửa mặt. Trong tình cảm, người con gái dễ dàng trở nên ngu muội cũng dễ dàng nảy sinh sự xấu tính. Trần Y nhìn bản thân trong gương.

Cảm thấy thật là xấu xa.

Cô cười cười, kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài. Văn Trạch Tân vừa mới tỉnh dậy, anh xỏ dép lê tùy ý bước vòng qua chiếc di động kia rồi nâng cằm cô lên. 

Trần Y ngây ra, hỏi: “Làm gì?”

Đầu ngón tay của anh lau nhẹ bên môi cô: “Kem đánh răng.”

Trần Y sửng sốt, vội vàng lùi về sau, cúi đầu lau, đầu ngon tay lau tới lau lui. Văn Trạch Tân rũ mắt nhìn vài lần, bật cười rồi đi vào phòng tắm. 

Trần Y bước vào phòng quần áo, nhìn thẳng vào gương. 

Đúng là có một chút.

Cô vội vàng lau sạch. 

*

Ăn xong bữa sáng, Văn Trạch Tân mặc áo khoác, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn nói với chị Lệ: “Di động ở cuối giường mang vào phòng sách của tôi.”   

Chị Lệ “Haizz” một tiếng, ngó Trần Y một cái.

Trần Y cầm cốc sữa bò lên nhấp từng ngụm từng ngụm, nhìn theo bóng người đàn ông bước vào thang máy. Hôm nay là chủ nhật, Trần Y được nghỉ như thường lệ. Thông thường, năm trước cô còn tích được nửa tháng nghỉ phép để có thể dùng cho việc nghỉ kết hôn, nhưng cô không dùng mà đổi lại thành ngày thứ bảy.

Cô đặt cốc xuống, mặc áo khoác đội mũ lên, cầm lấy chìa khoá xe: “Chị Lệ, tôi về nhà họ Trần một chuyến.”

Chị Lệ lập tức gật đầu.

Trần Y xuống gara, chiếc xe Cadillac của mình đậu ở bên phía Quốc Mậu, hôm nay đổi chiếc xe khác là BMW, chiếc xe này là của hồi môn của cô. 

Nhà họ Trần sợ của hồi môn quá ít ỏi, đành cắn răng mua chiếc xe này thêm vào của hồi môn. 

Chiếc BMW này rất mới, đỗ ở cửa biệt thự nhà họ Trần thực sự rất hút mắt. Trần Ương đang đứng ở trong sân gọi điện thoại, nghe thấy động tĩnh thì nhìn qua, vừa nhìn thấy chiếc xe này, cô ta lập tức trợn mắt, kéo cửa sắt ra: “Đi xe này tới đây để rêu rao à?” 

Trần Y cầm mấy túi đồ ăn xuống, liếc nhìn cô ta một cái, không trả lời.

Trần Ương đặt điện thoại xuống, lầm bầm vài câu: “Chị đỗ xe ở bên này đi, chị xem xem chú đi xe gì mà chị lại đi xe gì.”

Trần Y đặt túi ở trên bàn, đầu ngón tay trở nên trắng bệch. 

Trần Ương thấy thế, cười: “Chẳng lẽ anh rể không cho chị lái xe khác trong gara à?”

Trần Y liếc nhìn cô ta: “Anh ấy không hẹp hòi như vậy.”

“Vậy hả?” Trần Ương cười cười, đi tới lục mấy chiếc túi cô mang tới: “Suốt ngày mua mấy thứ này có ích gì, chị vẫn nên nhanh chóng tóm lấy trái tim của anh rể đi.”

“Vậy mà lại không biết anh ấy thích ăn su kem.”

Trần Y lười trả lời cô ta, Liêu Tịch vừa từ phòng bếp ra nhìn thấy Trần Y thì nở nụ cười: “Tới rồi à?”

“Sao lại mua nhiều đồ như vậy?” Liêu Tịch nhìn một đống túi để trên mặt bàn, Trần Y tiến tới nắm lấy cánh tay Liêu Tịch: “Mẹ thích gì cứ nói với con, con sẽ mua cho mẹ.”

“Nói như kiểu hào phóng lắm vậy ha.” Trần Ương dựa vào bàn, nói mang theo vào phần châm chọc.

Liêu Tịch bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trần Ương rồi kéo Trần Y ngồi xuống sô pha, bà cười nói: “Gần đây mẹ có kết giao cùng một vài vị phu nhân thế gia.”

Trần Y nắm lấy tay mẹ, cười hỏi: “Vâng, sau đó sao ạ?”

Liêu Tịch cười chua xót: “Trước kia, nhà họ Trần chúng ta muốn kết giao với người ta, người ta còn chẳng thèm để ý tới. Bây giờ biết được nhà ta là thông gia của nhà họ Văn, người nào người nấy đều tới mời mẹ.”

Trần Y nắm chặt tay bà, Liêu Tịch nhìn con gái trước mắt mình: “Hôn nhân chính là ở trong chăn mới biết chăn có rận, rất nhiều người đều hâm mộ con gái mẹ cưới được Văn nhị thiếu.”

“Trần Y, đáp ứng mẹ, bồi đắp vun vén hôn nhân hiện tại thật tốt, mẹ thấy nó đối xử với con khá là tốt.”

Trần Ương đứng ở bên cạnh đột nhiên bật cười một tiếng.

Trần Y nhìn về phía Trần Ương.

Trần Ương ngậm miệng, nhưng đáy mắt vẫn mang theo ý cười nhạo.

Trần Y nhìn về phía mẹ mình. Trước kia nhà họ Liêu cũng là thế gia, từ lúc xuống dốc đến nay đã mười hai năm, mẹ cô cũng từng là thế gia tiểu thư được người đời tranh nhau kết giao. Từ trên cao ngã xuống, hiện tại lại tái khởi, trong cảm giác chua xót không khỏi có khát khao muốn tóm chặt lấy cơ hội này. 

Cho nên hi vọng cô có thể vun vén tốt cuộc hôn nhân này, để nhà học Trần tiếp tục vẻ vang đứng dưới ánh mặt trời.

Trần Y có thể hiểu được. 

Cô chỉ cười cười.

Trần Ương đứng ở một bên thấy Trần Y như vậy thì bĩu môi. Nhớ đến ngày hôm qua thấy bộ dạng của những vị phu nhân toàn là nịnh bợ lấy lòng thím mình, cô ta bèn nói với Liêu Tịch: “Thím, không bằng thím dạy chị ấy một tí, làm thế nào để lấy lòng đàn ông, như vậy chị và anh rể mới ở bên nhau lâu dài được nha, đừng giống như cái cô Lâm gì gì đó.”

Liêu Tịch: “Lâm Tiêu Sanh.”

“Đúng vậy, Lâm Tiêu Sanh.”

Nghe thấy cái tên này, Trần Y có hơi chấn động, nhìn về phía mẹ mình: “Cô ta là ai vậy ạ?”

Liêu Tịch còn chưa nói, Trần Ương đã tranh lời, mặt đầy trào phúng: “Chính là cái cô Lâm thiên kim nhà họ Lâm mới phất lên đó, nghe nói tối qua khóc đến mức muốn đi nhảy lầu. Nghe đâu là tính cách quá giả tạo, giả tạo tới mức khiến cho người đàn ông mà cô ta thích không thèm nhận điện thoại, sáng nay một vị phu nhân khác của nhà họ Lâm gọi điện cho thím hàn huyên cả một buổi sáng.”

Trần Y mãi không cất tiếng. 

Lâm Tiêu Sanh

Tối hôm qua? Điện thoại? Khóc?

Cô nhớ lại một chuỗi tin nhắn cùng những cuộc gọi nhỡ tối hôm qua, còn bị Văn Trạch Tân từ chối cuộc gọi mấy lần. Cô cúi đầu, khuôn mặt mang theo nụ cười lạnh. 

“Cho nên là á, làm người không thể quá giả tạo. Ở thủ đô này trừ Thẩm Tuyền ra, còn có thiên kim nào có thể làm được?”Trần Ương phất phất tay.

Liêu Tịch nhìn Trần Y: “Mặc kệ người khác thế nào, con với Văn Trạch Tân cứ hạnh phúc là mẹ yên tâm rồi.”

Bà biết tính cách Trần Y mềm mỏng lại hiểu chuyện, bình thường sẽ không dễ làm người khác tức giận. Trần Y nhìn mẹ, gật đầu rồi cười. Người trong nhà cũng không biết, Văn Trạch Tân đã làm ước định với cô.

Bọn họ cũng không biết người đàn ông mà Lâm Tiêu Sanh dây dưa là Văn Trạch Tân.

Trần Y quay đầu, mắt nhìn ra phía dây leo ngoài sân.

Có lẽ thử bồi đắp hôn nhân một chút cũng tốt.

*

Ở nhà cùng Liêu Tịch đến hơn ba giờ chiều, Trần Y mới đứng dậy quay về nhà. Khi ra đến cửa, Trần Ương “Ai” một tiếng: “Chị, chị không để xe lại à?”

Trần Y quay đầu lại, nhìn Trần Ương đang đứng cười ở cạnh cửa, Trần Y dừng lại đưa chìa khoá xe cho cô ta: “Đưa chị đi Quốc Mậu.”

Trần Ương đạt được mục đích thì lập tức cầm lấy chìa khóa xe, hớn hở ngồi vào ghế lái. Trần Y ngồi ghế phụ, vừa đeo đai an toàn lên thì nói: “Khi bố chị trở về thì nói với ông là chiếc xe này đưa ông lái.”

Trần Ương vuốt tay lái, nói: “Được.”

Trần Y không quan tâm tới phản ứng của Trần Ương, mà nhìn ra cảnh sắc ngoài xe. Đường đến Quốc Mậu lại hơi tắc đường, Trần Ương oán giận vài câu: “Chỗ này ngày nào cũng tắc, bên chỗ chúng ta vẫn tốt hơn, trước giờ chẳng bao giờ tắc đường.”

Hoàn cảnh bên chỗ biệt thự nhà họ Trần như thế chẳng lẽ còn tắc à, Quốc Mậu vì ở chỗ phồn hoa như vậy nên mới tắc xe. Trần Ương nhìn dáng người Trần Y, ngắt lời: “Chị vẫn học Yoga à?”

“Vẫn học.”

Giọng Trần Ương có hơi ghen tị: “Đổi thành giáo viên Yoga bên Quốc Mậu chắc hẳn đắt lắm nhỉ?”

Trần Y nhìn Trần Ương, cũng không trả lời. Giáo viên Yoga bên này là do Văn Trạch Tân đặt từ trước, không biết tốn bao nhiêu tiền nhưng toàn trực tiếp quẹt thẻ trả tiền. 

Trước khi kết hôn thì cô tự tiêu tiền của mình, sau khi kết hôn thì tự nhiên có Văn Trạch Tân sắp xếp.

Nghĩ đến đây, Trần Y nhớ tới vị Lâm tiểu thư kia, cô ta cũng học Yoga ở phòng tập này. Cô cầm điện thoại di động, trong đầu nghĩ tới mấy lời mẹ cô nói hôm nay, thêm cả hình ảnh anh tắt điện thoại của Lâm Tiêu Sanh tối qua.

Thân ở trong vòng tròn thế gia này, lựa chọn liên hôn có nghĩa là từ bỏ tình yêu. Mà may mắn là ngoài mối liên hôn này ra, cô còn có thể nhón một chân vào biên giới của tình yêu, tình cảm của cô dành cho Văn Trạch Tân là thật. 

Nếu không thể nào chạy thoát, chi bằng nghe theo lời mẹ cô, bồi đắp thật tốt.

Đi vào gara dưới phòng tập, Trần Y lái chiếc xe Cadillac tối qua đỗ lại đây để đi về. Lúc Trần Y về tới nhà, chị Lệ đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy cô thì cười nói: “Phu nhân đã về rồi.”

Trần Y đặt chìa khoá xe xuống rồi treo áo khoác lên, hỏi: “Chị đang hầm canh trong nhà bếp à?”

Chị Lệ cười: “Đúng vậy, buổi tối hầm chút canh bóng cá cho cô.”

Trần Y ừ một tiếng, đi đến phòng khách. Cô cầm di động, chần chừ hai giây, cuối cùng cũng nhấn tìm số của Văn Trạch Tân, nhấn gọi đi. Qua vài giây, Trần Y đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhỡ đâu lại là người phụ nữ nào đó nghe điện.

Năm giây sau, đầu bên kia nhận điện thoại, giọng nói người đàn ông có chút nhàn nhạt: “Ừm?”

Trong lòng Trần Y nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: “Chiều anh có về ăn cơm không?”

Đầu dây bên kia đang có người nói chuyện bằng tiếng Anh, tốc độ nói rất nhanh. Trần Y nghe được vài giây, đột nhiên phát hiện cuộc gọi hiện tại không phải lúc, đầu bên kia của anh đang bàn về thương vụ hợp tác. 

Cô dừng lại, nói: “Em gửi tin nhắn Wechat…”

“Có về, sáu giờ rưỡi.” Văn Trạch Tân ngắt lời cô, nói xong thời gian thì cúp điện thoại.

Trần Y nhìn cuộc gọi bị ngắt trên màn hình, vuốt vuốt tóc rồi ngẩng đầu lên cười cười. Cô bỏ di động xuống, sửa sang lại cổ áo rồi đi vào phòng bếp. Chị Lệ đang quét dọn trong phòng khách nhìn thấy bóng dáng cô thì cười.

Tầm sáu giờ hơn, Trần Y đang xào món ăn cuối cùng ở trong bếp.

Chị Lệ hỗ trợ sắp xếp bàn ăn, vừa nhìn ra bên ngoài cửa kín. Sắc trời đã tối đen, đèn đường sáng lên, trong tiểu khu có chút yên tĩnh, thỉnh thoảng cũng chỉ có vài chiếc xe đi ngang qua cửa.

Lúc này, một chiếc xe Porsche màu đen chậm rãi lái vào gara.

Chị Lệ thấy thế thì thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy mở ra, Văn Trạch Tân đút một tay trong túi, bước ra từ trong thang máy. Anh cởi áo khoác đưa cho chị Lệ, cúi đầu cởi nút tay áo, mắt đào hoa liếc nhìn về phía phòng bếp, nhìn thấy người phụ nữ đang đứng ở bên cạnh kệ bếp. Anh đi vào thờ ơ liếc nhìn chị Lệ một cái.

Chị Lệ treo áo khoác lên giá, sau đó nhanh chóng rời đi.

Văn Trạch Tân đi vào phòng bếp, đứng ở cửa nhìn Trần Y đang bận rộn ở phía bên kia. Tóc của cô buộc lên có hơi lộn xộn, chiếc váy màu đen bó sát vào dáng người lả lướt quyến rũ.

Anh đi tới, ôm eo cô từ phía sau

“Làm món gì ngon thế? Hả?”

Ừm, thích hợp làm kẻ ngốc.