Edit: Yomost

Beta: Cyane

Sau khi gửi giọng nói xong, Văn Trạch Tân trả di động lại cho trợ lý Giang. Trợ lý Giang nhanh chóng thu lại nụ cười, vươn tay nhận điện thoại. Văn Trạch Tân buông ngón tay ra, môi mỏng nhếch lên nhìn trợ lý Giang, khuôn mặt rất tốt, biểu cảm cũng tốt. Trợ lý Giang im như thóc, Văn Trạch Tân nhặt chìa khóa xe ở trên bàn lên, đi về phía cửa rồi kéo cửa đi ra ngoài.

Giờ này không tính là muộn, nhưng phải về sớm một chút.

Cơn mưa gió bão bùng lúc nãy đột nhiên ngừng lại chỉ còn một vài giọt mưa còn sót lại tạt qua, Trợ lý Giang nắm chặt điện thoại, giống như nắm lấy tấm bùa cứu mạng. Không sai, phu nhân chính là bùa cứu mạng.

Anh ta đi ra theo, gọi: “Sếp, vậy không khen…”

Khen thưởng à?

Văn Trạch Tân tay đút túi quần, đứng bên ngoài cửa thang máy, sau khi nghe xong, anh cười lạnh: “Cậu còn muốn khen thưởng gì? Để phu nhân nói đỡ cho cậu thì đã là phần thưởng rồi.”

Trợ lý Giang: “…”

Anh ta lại nói: “Phu nhân là người tốt như vậy, mềm lòng như vậy, cô ấy…”

“Tiền thưởng nửa năm tăng gấp đôi.” Giọng điệu Văn Trạch Tân lạnh nhạt.

Trợ lý Giang: “Vâng, được ạ, cảm ơn sếp, cảm ơn phu nhân.”

“Cậu đừng gửi tin nhắn Wechat cho cô ấy mãi thế.”

Trợ lý Giang dừng lại động tác bấm điện thoại lại. À, quên mất, sếp vẫn còn chưa ra khỏi danh sách đen Wechat của phu nhân. Anh ta đáp: “Vâng.”

Thang máy đến rồi.

Văn Trạch Tân đi vào, duỗi tay ấn thang máy, không nói tiếng nào nhìn cửa thang máy đóng lại.

Giang Thần vừa nhìn thang máy đi xuống, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, trượt trên sàn nhà, cực kỳ vui vẻ. Đi theo sếp lâu như vậy, còn chưa bao giờ có một lần như vậy, chạm phải vảy rồng còn có thể bảo toàn tính mạng, thật khó có được cơ hội này, tranh thủ thời gian ôm lấy đùi phu nhân thôi. 

Nhưng đồng thời, anh ta cũng vui vẻ thay sếp.

Nhiều năm như vậy, anh không thích hay ghét gì, ngay cả chú nhỏ sai khiến anh cũng thuận tay, có khi cũng sai khiến sếp đến mức rất ác độc, không được sống như con người. Bây giờ có phu nhân ở đây, anh có điểm yếu và uy hiếp, có người thích và muốn tranh giành, thật tốt.

*

Sau khi Trần Y vào cửa, sắc mặt có hơi đỏ, nhưng tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã được lấy đi. Chị Lệ vừa nhìn cũng có thể cảm giác được tâm trạng của Trần Y rất tốt.

“Phu nhân, bữa tối…”

“Tiên sinh muốn quay về ăn.” Trần Y nói.

Chị Lệ nghe xong, vâng một tiếng, cười nói: “Được, vậy thì tôi đi chuẩn bị.”

Trần Y lại nói: “Chị theo tôi lên tầng một chuyến, thu dọn phòng ngủ phụ một chút.”

Chị Lệ dừng lại, lập tức bỏ khăn lau trong tay xuống: “Vâng, tiên sinh muốn chuyển về đây sống sao?”

Bước chân của Trần Y đi đến cầu thang dừng lại: “Ừm.”

Trước tiên thu dọn phòng ngủ phụ, sau đó thì cứ từ từ, đi từng bước một. Cuối cùng cô vẫn chưa đủ chủ động, trái lại chị Lệ rất vui vẻ: “Tôi nghe nói tiên sinh ở bên ngoài đều rất khó ngủ.”

Chị cũng đã từng cảm thấy tiên sinh bức ép phu nhân quá chặt, thế nhưng cũng hy vọng hai người bọn họ có thể hòa thuận, chung sống hạnh phúc thì tốt biết bao.

Phòng ngủ phụ rất lạnh lẽo, Trần Y bảo chị Lệ trải ga giường màu sắc trang nhã. Văn Trạch Tân đã từng thích phong cách này. Thật ra bây giờ căn hộ Duplex này thay đổi rất lớn, hoàn toàn không giống phong cách lúc trước. Đừng nhìn chỉ là đổi mấy thứ đồ dùng cần thiết trong nhà, nhưng một số chi tiết nhỏ chị Lệ cũng là trong lúc vô tình sửa sang lại, chẳng hạn như những chiếc thùng đựng đồ chủ yếu đều đổi thành màu sắc Trần Y thích.

Dọn xong phòng ngủ phụ, lại dọn đến phòng ngủ chính, một số chỗ trống bất giác lộ ra. Chị Lệ nhìn những chỗ trống kia một chút, đột nhiên linh hoạt khôn ngoan hơn.

Hy vọng tiên sinh có thể nhìn ra dụng ý của phu nhân.

Sau khi làm xong, hai người xuống tầng, Trần Y ngồi ở ghế đọc sách, chị Lệ đi nấu cơm. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp đó, Văn Trạch Tân vào cửa, anh tiện tay để chìa khóa xe lên tủ giày.

Bốn mắt nhìn nhau.

Văn Trạch Tân kéo cổ áo, đầu ngón tay có hơi cứng ngắc, có lẽ là do quá khứ của bản thân đã bày ra trước mặt cô. Anh đi tới trước mặt Trần Y, cúi người dùng đầu ngón tay gẩy sợi tóc của cô: “Anh có một thỉnh cầu.”

Trần Y nhìn anh: “Ừm, anh nói đi.”

Đáy mắt anh hàm chứa một chút ý cười: “Đưa anh ra khỏi danh sách đen Wechat nhé.”

Khóe môi Trần Y cũng nhếch lên: “Được, phê chuẩn.”

“Cảm ơn vợ.”

Trần Y cầm điện thoại lên, vào danh sách đen của Wechat bỏ Văn Trạch Tân ra. Văn Trạch Tân cúi mắt nhìn, cúi đầu nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô một cái.

Trần Y đỏ mặt: “Chắc có thể ăn cơm rồi, hành lý của anh…”

Văn Trạch Tân: “Đợi lát nữa Giang Thần sẽ giúp anh chuyển hành lý đến.”

“Ừm.”

Lúc hai người chuẩn bị ăn cơm thì Giang Thần kéo hai chiếc vali của Vân Trạch Tân vào cửa, vừa đúng lúc chính là giờ ăn cơm.

Chị Lệ thấy thế, lập tức nói: “Giang Thần, vừa đúng lúc cậu vẫn chưa ăn cơm nhỉ?”

Giang Thần khụ một tiếng, nhìn Văn Trạch Tân một chút. Văn Trạch Tân chậm rãi gắp thức ăn cho Trần Y, mặt không biểu cảm. Trần Y lại cười nói: “Trợ lý Giang, cùng nhau ăn cơm đi.”

Giang Thần lại nhìn Văn Trạch Tân.

Giọng điệu Văn Trạch Tân lạnh nhạt: “Phu nhân bảo cậu ăn, cậu còn muốn từ chối à?”

“Tôi đến liền đây…”

Giang Thần ngồi xuống ăn cơm, Trần Y bảo chị Lệ cũng đừng bận rộn nữa, ngồi xuống cùng ăn đi. Mặc dù sắc mặt Văn Trạch Tân lạnh nhạt, nhưng không bác bỏ mặt mũi của vợ mình.

Vì vậy mặc dù chị Lệ cũng rất xấu hổ nhưng mặt mũi tràn đầy vui mừng ngồi xuống.

Ăn cơm thôi.

Nhiều người mới náo nhiệt.

*

Cơm nước xong xuôi, trợ lý Giang xách hành lý của Văn Trạch Tân lên tầng. Anh ta xách theo hai cái vali nhìn phòng ngủ phụ lại nhìn phòng ngủ chính, không quyết định chắc chắn được.

Văn Trạch Tân ôm eo Trần Y, đứng ở đầu cầu thang.

Anh nhìn Trần Y.

Trần Y giơ ngón tay lên gãi mũi. Khóe môi Văn Trạch Tân nhếch lên, nhìn Trợ lý Giang, hất cằm lên ra hiệu một chút. Trợ lý Giang lập tức tuân lệnh, quay người đi vào phòng ngủ chính. Trần Y uốn éo eo: “Em có nói để cho anh ở phòng ngủ chính à?”

Văn Trạch Tân đè eo của cô lại, kéo về phía lồng ngực của mình, thấp giọng nói: “Ừ, là anh cương quyết ngang ngược nhất định phải vào ở phòng ngủ chính, trách anh.”

Mặt Trần Y phiếm hồng, lườm anh một cái.

Chắc anh đã nhìn thấy những chỗ trống trong phòng ngủ chính rồi, với lại phòng để quần áo chị Lệ cũng đã lau dọn sạch sẽ. Được thôi, rối rắm của cô cũng vô ích rồi, anh tiến dần từng bước, cũng không còn quá trình từ từ gì nữa.

Chị Lệ cũng tới giúp đỡ thu dọn, dọn xong hành lý quần áo của Văn Trạch Tân, cũng mang tài liệu về để ở trong phòng sách.

Hơi người của tầng hai lập tức quay trở về.

Trợ lý Giang làm xong thì không ở lại thêm, rời khỏi căn hộ Duplex.

Chị Lệ quét dọn vệ sinh xong cũng trở lại tầng B1, còn lại Trần Y và Văn Trạch Tân ở trong phòng ngủ chính. Văn Trạch Tân cởi bỏ cúc áo, xắn tay áo lên nói: “Anh giúp em tắm nhé?”

Chị Lệ nhất thời hưng phấn nên quên mất cánh tay Trần Y vẫn chưa khỏe, cứ như vậy đi xuống tầng B1.

Trần Y mím môi, suýt chút nữa vọt tới tủ đầu giường gọi điện thoại cho chị Lệ bảo chị đi lên. Văn Trạch Tân tiến lên, rủ mắt nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn phần eo của cô: “Không chạm vào em, em bây giờ như thế, anh cũng không dám.”

Trần Y: “Được thôi, anh cởi quần áo giúp em là được rồi.”

Có bồn tắm lớn, cho dù chị Lệ ở đây cũng chỉ là giúp thay quần áo mà thôi. Văn Trạch Tân gật đầu: “Được.”

Anh quay người đi vào phòng để quần áo, lấy váy ngủ của Trần Y, tiếp theo đẩy eo của cô tiến vào phòng tắm. Bên trong tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, Văn Trạch Tân trở tay đóng cửa lại, Trần Y quay lưng về phía anh. Sau lưng váy có khóa kéo, Văn Trạch Tân kéo khóa kéo của cô xuống, lập tức da thịt trắng nõn giống như bức tranh cuộn tròn được mở ra, chậm rãi hiện ra trước mắt anh.

Đôi mắt Văn Trạch Tân từ từ trầm xuống.

Sau đó toàn bộ váy tuột xuống, Trần Y chìa tay của mình ra, chân giẫm ra ngoài. Cô kéo khăn lông qua quấn xung quanh người, nói: “Xong rồi.”

Hầu kết Văn Trạch Tân nhấp nhô, nhìn cô chằm chằm.

Trần Y đẩy anh một cái.

Văn Trạch Tân nhướng mày, mấy giây sau, một tay anh ôm eo của cô kéo về phía mình. Trần Y kêu lên một tiếng, lập tức khăn lông hơi lệch ra.

Bàn tay to của anh đi xuống rồi dừng lại.

Trần Y sầm mặt lại: “Anh có đi ra không?”

Văn Trạch Tân dừng tay lại.

Trần Y hừ lạnh một tiếng.

Văn Trạch Tân: “Ừ, anh đi ra ngoài.”

Anh hôn khóe môi của cô: “Đừng tắm quá lâu, cẩn thận cảm lạnh.”

“Được.”

Văn Trạch Tân buông cô ra, khom lưng lấy váy dài màu đỏ trên đất lên rồi xoay người vặn cửa đi ra ngoài.

Trần Y thở ra một hơi, bộ dạng bây giờ của cô như người cụt một tay, anh còn muốn làm gì chứ! Cô xoay người đi về phía bồn tắm lớn, ngồi xuống.   

Cánh tay để bên ngoài, nhưng chỗ eo bị anh xoa có hơi nóng bỏng.

Ngoài cửa.

Văn Trạch Tân bỏ váy dài của Trần Y vào trong hộp dọn quần áo giặt, mở cổ áo, lại cởi hai khuy cúc áo. Anh dựa vào bàn, nhìn cửa phòng tắm.

Anh cũng nóng.

Muốn ăn cô.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Trần Y mặc váy ngủ màu đen lên, lập tức vặn cửa phòng tắm ra, đứng ở cửa đưa tay về phía anh: “Buộc tóc cho em.”

Khi vừa mặc váy ngủ khiến mái tóc tán loạn, cô vẫn chưa rửa mặt.

Văn Trạch Tân đứng thẳng người, sau đó lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chun, lập tức một tay vòng qua cơ thể cô. Trần Y sửng sốt một chút, hỏi: “Sao anh có dây chun vậy?”

Văn Trạch Tân: “Của em, lúc trước rơi trong khách sạn.”

Trần Y: “Khách sạn nào? Em đâu có đi đến khách sạn nào đâu?”

Văn Trạch Tân: “Sau khi kết thúc hội nghị giao lưu đầu tư, liên hoan ở khách sạn đó.”

Trần Y: “Anh vẫn luôn giữ lại nó à? Còn để ở trong túi mãi sao?”

Văn Trạch Tân dừng lại: “Ừ.” 

Trần Y: “…”

Tay nghề Văn Trạch Tân bình thường, tùy ý buộc một cái. Trần Y đi đến bên cạnh bồn rửa mặt, nói: “Bóp một chút sữa rửa mặt cho em.”

Văn Trạch Tân cầm lấy một lọ màu xanh lam, sau khi bóp xong, cho một chút nước lên trên mặt cô, sau đó xoa cho cô. Trần Y nhắm mắt lại, anh nhìn cô chằm chằm.

Đôi mắt mỉm cười.

Tiếp đó dùng khăn rửa mặt lau sữa rửa mặt kia đi cho cô. Sau khi làm xong, Văn Trạch Tân nâng mặt của cô lên, nặng nề đặt xuống một nụ hôn trên môi cô. Trần Y đẩy bả vai anh: “Anh tắm đi.”

“Được.”

Nửa tiếng sau, Văn Trạch Tân từ trong phòng tắm đi ra, Trần Y dựa vào đầu giường đọc sách. Văn Trạch Tân đi qua, lấy sách của cô để trên tủ đầu giường: “Ngủ đi, sáng mai lại đọc.”

Trần Y liếc anh, ừm một tiếng lập tức nằm xuống. Văn Trạch Tân lên giường từ một bên khác, vươn tay kéo cô qua ôm vào trong ngực.

Anh mặc áo choàng tắm, lồng ngực cởi trần.

Trần Y vô ý thức cọ vào cổ anh, Văn Trạch Tân nhíu mày, ngay sau đó xoay người, ôm chặt cô từ phía sau. Hai người đều có chút yên tĩnh, bởi vì đây là giây phút ấm áp rất khó có được. Tay Trần Y phủ lên cánh tay anh, bị anh nắm trong tay, Trần Y nắm lấy anh đùa nghịch.

Anh để mặc cho cô nghịch, thỉnh thoảng cười khẽ vài tiếng, thả lỏng toàn bộ.

Nghịch một hồi thì Trần Y buồn ngủ, ở trong ngực anh ngủ mất.

Văn Trạch Tân lại không ngủ nhanh như vậy, đầu ngón tay anh móc lấy sợi tóc của cô, cứ thế ngây người, chỉ mong ngày mai tỉnh dậy không phải một giấc mộng.

Dần dần, hô hấp của Văn Trạch Tân cũng đều đều.

*

Ngày hôm sau, Trần Y tỉnh lại trong một lồng ngực rất ấm áp, không đơn thuần là ấm áp, còn có chút nóng bỏng. Cô cảm thấy có phải hai người đắp chăn quá dày hay đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngực Văn Trạch Tân lại nóng như vậy chứ? Cô muốn xoay người, lại bị Văn Trạch Tân ôm chặt.

Tiếp đó anh vùi vào cổ của cô, giam cô lại.

Trần Y cảm giác gương mặt và cổ mình bị anh dán vào đến mức nóng hổi, cô thoáng sửng sốt, dùng tay chạm vào trán anh.

Người đàn ông này bị sốt.

Cô vỗ bờ vai của anh: “Trạch Tân, Trạch Tân.”

Anh không đáp lại, có chút không kiên nhẫn cọ vào cổ cô, cánh tay mạnh mẽ ngăn cô lại, hơn nữa vẫn không tự nhiên mà tránh đi cánh tay bị thương kia của cô. Thế nhưng anh vẫn không buông cô ra, dáng vẻ giống như sốt đến mức có chút hồ đồ. Trần Y đánh anh mấy cái, anh không chịu buông tay, Trần Y không có cách nào, chỉ có thể duỗi tay với lấy điện thoại ở bên cạnh.

Với tay lấy rất khó khăn, rốt cuộc cũng lấy được. Trần Y đẩy mặt của anh ra, anh nhíu mày, lại ôm cô trở lại.

Trần Y nhanh chóng gọi điện thoại cho chị Lệ.

“Chị Lệ, chị đi lên một chuyến, cửa phòng khóa trái, chị cầm chìa khóa dự phòng mở thử xem.”

Chị Lệ sửng sốt, lập tức không kịp hỏi gì đã chạy ngay lên tầng, lại chạy tới trong phòng sách tìm chìa khóa dự phòng. Mất sức một hồi chị mới tìm được, lại chạy về vặn thử xem.

Bỗng nhiên cửa đẩy ra.

Nhìn thấy hai người ôm nhau ở trên giường, mặt già của chị Lệ đỏ ửng lên đang muốn nói phu nhân cô muốn làm gì vậy…

Trần Y lập tức nói: “Chị Lệ, chị gọi điện thoại cho Giang Thần, bảo anh ta mời bác sĩ Lương qua đây một lát.”

Nét ửng đỏ trên mặt chị Lệ lập tức rút đi: “Sao vậy ạ?”

“Văn Trạch Tân bị sốt rồi.” Trần Y duỗi tay ấn xuống trán của Văn Trạch Tân, nóng đến mức cô cũng cảm thấy giống như nướng mình trên lửa. Chị Lệ trả lời: “Hả? Vâng.”

Chị Lệ lập tức gọi điện thoại cho Giang Thần, sau khi nói một tiếng với Giang Thần, cũng mới phát hiện vấn đề đó chính là hình như phu nhân bị tiên sinh ôm, không thể động đậy được.

Chị Lệ bước tới nhìn rồi nói: “Phu nhân, tiên sinh…”

“Có lẽ anh ấy sốt đến hồ đồ rồi, không cho tôi đi.”

Chị Lệ: “…”

Được thôi.

Hai mươi phút sau, Giang Thần đưa bác sĩ Lương vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi sửng sốt. Trần Y ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng, nhưng không có cách nào khác, cô thấp giọng nói: “Anh ấy vẫn luôn ôm tôi.”

Bác sĩ Lương nhìn một chút, thở dài rồi tiến lên, lập tức cầm nhiệt kế đo một lần: “Phát sốt rồi.”

Trần Y: “Ừm, có thể cảm nhận được.”

Bác sĩ Lương nhìn Giang Thần.

Giang Thần nói: “Trong khoảng thời gian này quả thật sếp ngủ không ngon, nửa tháng trước liên tục xã giao, công ty mở họp thường niên, còn có đủ chuyện phải chuẩn bị. Sau đó anh ấy lại nhớ phu nhân ở Hội Thành, một người phân thân thành hai người ở hai nơi, sau lại đi đến Hội Thành. Rồi phu nhân gặp chuyện không may đến bây giờ, trong lòng anh ấy vẫn luôn căng thẳng, còn có thể là hạ quyết tâm muốn ly hôn với phu nhân, cũng rất hao tổn tâm trí, cho nên…”

Theo như tính cách kia của sếp, chuyện gì anh ấy đều ngấm ngầm chịu đựng, nhất là chuyện Lưu Nguyệt Nga kia.

Sắc mặt bác sĩ Lương bắt đầu đen lại: “Ừ, nếu thật sự ly hôn thì đoán chừng cái mạng này của cậu ấy cũng không còn.”

Giang Thần: “Chính là như thế!”

Trong lòng Trần Y chấn động, liếc mắt nhìn Văn Trạch Tân đã nhắm mắt ngủ, đáng tiếc cho dù anh ngủ thiếp đi thì vẫn không thả cô ra. Cô nói với bác sĩ Lương: “Bác sĩ Lương, anh nhanh chóng khám cho anh ấy đi.”

Tối hôm qua vẫn không sao mà, tại sao lại bị sốt rồi?

Bác sĩ Lương gật đầu, đi lên trước nhìn một chút rồi nói: “Tôi phát hiện tối hôm qua cậu ấy ngủ rất ngon.”

Trần Y: “Ừm, ngủ cũng tạm được.”

Bác sĩ Lương cười nhìn Trần Y: “Ở chung một chỗ với cô, cậu ấy mới có thể như vậy.”

Trần Y đỏ mặt.

Bác sĩ Lương bảo chị Lệ chuẩn bị một ly nước, cắm ống hút cho Văn Trạch Tân, lại cầm thuốc đưa Trần Y, hy vọng cô có thể đút vào trong. Một tay Trần Y cầm lấy, đẩy anh vài cái, nhỏ giọng kêu vài tiếng.

Văn Trạch Tân hé mắt, bên trong đôi mắt toàn tơ máu: “Hửm?”

Anh tỉnh rồi.

Trong nháy mắt, Trần Y thở ra một hơi, nói: “Anh bị sốt rồi, uống thuốc đi, còn nữa, buông em ra đi.”

Lúc này Văn Trạch Tân mới phát hiện những người khác, đôi mắt quét qua. Đôi mắt lạnh lẽo như sói, sau khi quét một vòng anh cơ bản đã hiểu rõ tình hình, ngoan ngoãn há mồm. Trần Y vội vàng bỏ thuốc vào trong miệng anh.

Chị Lệ tiến lên, cầm ống hút đưa cho Văn Trạch Tân, Văn Trạch Tân uống vào vài ngụm nước ấm nuốt thuốc xuống, vòng tay ôm cánh tay của cô cũng buông lỏng ra rất nhiều. Trần Y nhanh chóng dịch sang bên cạnh, dịch mấy lần, cô đột nhiên nhìn về phía Văn Trạch Tân: “Vừa rồi có phải anh mơ thấy ác mộng không?”

Đặc biệt là lúc vừa nãy vẫn luôn ôm cô, kiểu ôm đó không bình thường, giống như là bắt được khúc gỗ đang trôi nổi.

Văn Trạch Tân dừng lại, giọng nói khàn khàn: “Không có.”

Anh nâng người lên, đỡ eo của cô để cô ngồi xuống. Trần Y có hơi không tin, cô nhìn anh. Văn Trạch Tân bóp mũi cô: “Nhanh rửa mặt đi.”

Trần Y trợn mắt trừng anh rồi quay người xuống giường.

Chị Lệ chạy nhanh lên trước dìu cô.

Văn Trạch Tân thấy cô như vậy thì cười thành tiếng, chỉ là giọng nói khàn khàn, có một loại từ tính khác. Sau đó anh dựa vào đầu giường, nói với bác sĩ Lương: “Vấn đề của tôi không lớn, anh đi về trước đi.”

Bác sĩ Lương trực tiếp chuyển giá áo qua một bên, chuẩn bị làm bình truyền nước cho Văn Trạch Tân, ai ngờ không cẩn thận đụng rớt áo khoác của Trần Y, mặt Văn Trạch Tân biến sắc: “Nhặt lên!”

Ôi cái giọng điệu kia, dọa bác sĩ Lương sững sờ.

Giang Thần chạy nhanh qua nhặt áo khoác kia lên, phủi sạch sẽ để trên ghế ở bên cạnh. Bác sĩ Lương đứng thẳng người nhìn Văn Trạch Tân, đầu ngón tay chỉ vào anh, tức đến mức hàm răng run lên.

“Được, không so đo với cậu.”

“Vừa rồi cậu thật sự vừa mơ thấy ác mộng.” Bác sĩ Lương nói ra sự thật, anh ta đi tới, treo xong bình truyền nước, nói: “Mơ thấy cô ấy rời khỏi cậu à?”

Sắc mặt Văn Trạch Tân âm trầm, tay khoác lên tủ đầu giường, khớp xương thon dài rõ ràng. Bác sĩ Lương đâm kim vào, mặt anh không biến sắc, đúng là mơ thấy ác mộng.

Nằm mơ thấy cô gả cho người khác.

Sau khi bác sĩ Lương làm xong xuôi cho anh, nói: “Thả lỏng, hiện tại mọi chuyện đều tốt cả.”

Văn Trạch Tân không trả lời, đầu ngón tay anh xoa huyệt thái dương.

Bác sĩ Lương đứng thẳng người, điều chỉnh bình truyền nước. Văn Trạch Tân nhìn cửa, cửa phòng tắm mở ra, Trần Y mang theo khuôn mặt hơi nước đi ra, chị Lệ đi theo bên cạnh. Cô mặc váy ngủ đi về bên này, cúi người nhìn Văn Trạch Tân: “Đỡ hơn chưa?” 

Văn Trạch Tân nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ trước mắt, bờ môi mềm mại, đáy mắt anh có chút khó chịu khi rời giường với chút bực bội đều biến mất. Đầu ngón tay anh xoa cằm cô, cười nhìn cô: “Đỡ hơn nhiều rồi, em xuống dưới ăn sáng đi, muốn làm gì thì làm đó.”     

Trần Y không đáp lại anh, cô ngẩng đầu nhìn bác sĩ Lương: “Bác sĩ Lương, anh ấy có thể ăn món gì không?”

“Không thể đâu, truyền xong dịch hãy ăn.”

Trần Y gật gật đầu: “À, được.”

Trần Y nhìn Văn Trạch Tân: “Vậy em xuống dưới ăn đây.”

Khóe môi Văn Trạch Tân mỉm cười: “Ừ.”

Trần Y đứng dậy đi theo chị Lệ ra ngoài. Văn Trạch Tân nhìn bóng lưng cô, sau đó thu hồi ánh mắt. Bác sĩ Lương liếc anh một cái, chậc chậc một tiếng: “Nhìn cái tốc độ trở mặt này xem, chậc chậc chậc, còn chưa từng thấy qua dáng vẻ dịu dàng như vậy của cậu, nổi cả da gà lên rồi.”

Giang Thần ở bên cạnh nói: “Sếp, tôi gửi video cho anh.”

Văn Trạch Tân liếc anh ta, cầm điện thoại lên click mở, chính là video anh vừa mới ôm chặt Trần Y, nói thật là có loại cảm giác bất lực, hết sức rõ ràng. Trần Y là người trong cuộc, có lẽ không có cảm giác gì, nhưng xem từ góc độ ở bên thứ ba thì Văn Trạch Tân hoàn toàn là đang giam Trần Y chặt chẽ trong ngực, hơn nữa anh rõ ràng mang theo vẻ sợ hãi. Văn Trạch Tân xem vài lần rồi tắt video đi, ném trên giường, mặt không biến sắc.

Giang Thần nói: “Tôi tiện thể gửi cho phu nhân.”

Văn Trạch Tân ngước đôi mắt lên: “Cậu dám à?”

Giang Thần không sợ chút nào: “Tôi cảm thấy phu nhân cũng sẽ muốn bảo vệ sếp, loại video này khó được một lần…”

“Giang Thần!” Văn Trạch Tân híp mắt.

Lúc này Trần Y ló đầu vào, hỏi: “Video gì hả?”

Giang Thần quay đầu nhìn lại: “Phu nhân, video về sếp, cô muốn xem không?”

Trần Y gật đầu: “Muốn chứ.”

Giang Thần nhìn về phía Văn Trạch Tân.

Văn Trạch Tân nghiến răng nghiến lợi: “Muốn… thì cho cô ấy xem đi, nhìn tôi làm gì?”