“Còn có thể là ai, chúng tớ đâu có ngốc.” Tôn Nhân Nhân nói: “Người như Chu Hạo, khẳng định ai theo đuổi cậu ta đều rất vất vả.”
“Người như Chu Hạo.” Đường Á Nam nhẹ giọng lặp lại: “Cậu ấy là người thế nào?”
Tôn Nhân Nhân bẻ ngón tay tính: “Lạnh lùng, mặt liệt, còn thích vờ ngầu lòi, tuy mặt mũi rất đẹp trai nhưng mấy lần gặp chẳng thấy cậu ta cười chút nào cả.”
“Đó là vì có các cậu ở đó.” Đường Á Nam uống một hớp nước.
Tôn Nhân Nhân sững người: “Là sao cơ?”
Đường Á Nam nghiêng đầu, nháy mắt với cô ấy: “Đoán xem.”
Tôn Nhân Nhân bĩu môi, cô ấy và Chu Hạo vốn không thân, đoán như nào?
Hạ Lâm nói: “Thực ra tớ nghĩ học thần cũng không lạnh lùng như chúng ta tưởng đâu.”
“Vì sao?” Một bạn nữ khác của trường số 2 ngồi bên cạnh hỏi.
Hạ Lâm chậm rãi phân tích: “Các cậu nhớ lại mà xem, trước kia cậu ta đến trường chúng ta, chỉ cần là bạn học nữ thì đều không cho đến gần, nhưng với chị Nam đã từng có thái độ đó bao giờ chưa? Lần trước bên ngoài siêu thị, còn có hôm nay cậu ta đều đến này.

Càng quan trọng hơn là chị Nam ngồi cùng bàn với cậu ta hơn một tháng cũng chưa thấy phản ứng chán ghét gì, nếu là trước kia chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý đâu.”
Tôn Nhân Nhân chống cằm: “Nghe cậu nói vậy hình như cũng đúng.”
“Đúng không.” Hạ Lâm tổng kết: “Vậy cho nên đối với học thần, chị Nam của chúng ta là người vô cùng đặc biệt.”
Tôn Nhân Nhân ngẫm lại một lượt lời Hạ Lâm nói, đột nhiên quay đầu nhìn Đường Á Nam, ánh mắt mang vẻ tìm tòi nghiên cứu.
“Nam Nam thân mến, thành thật khai báo đi, cậu và Chu Hạo đã tới bước nào rồi?”
Đường Á Nam giả ngu: “Bước nào là bước nào?”
“Thì là…” Cô ấy dừng một chút, cố ý kéo dài âm: “Ví dụ như nắm nắm tay, chạm chạm môi linh tinh?”
“Tôn Nhân Nhân!” Đường Á Nam không giả vờ nổi nữa, hai má nóng bừng lên.
“Được rồi được rồi, không phải chỉ đùa một chút thôi sao.” Tôn Nhân Nhân ngầm hiểu, kích động đến như vậy, dù chưa hôn thì cũng đã nắm tay rồi.
He he, Nam Nam nhà cô quả nhiên giỏi, ngay cả học thần cao ngạo lạnh nhạt như Chu Hạo mà cũng thu phục được.
***
Mới ăn được nửa bữa, mấy bạn nam ở bàn bên cạnh đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
“Bọn họ đi đâu thế?”
Đều là học sinh trường số 1, còn có Cù Duệ với Triệu Việt, Tôn Nhân Nhân không dám hỏi thẳng.
Hạ Lâm nhìn thoáng qua, cúi đầu tiếp tục ăn: “Chắc là lại đi hút thuốc đấy.”

Tôn Nhân Nhân gật gật đầu, tin ngay: “Mấy người đó mới mấy tuổi đầu chứ, suốt ngày hút thuốc, về sau tớ tìm bạn trai nhất định sẽ không cho anh ấy hút.”
Hạ Lâm không tiếp lời.
“Đúng rồi, Lâm Lâm, không phải em với Triệu Việt đang hẹn hò à? Sao không quản cậu ta.”
“Sao em quản nổi chứ.” Hạ Lâm rầu rĩ.
Dù là chậm tiêu như Tôn Nhân Nhân cũng nghe ra giọng cô bé khang khác, ngập ngừng hỏi: “Em với cậu ta xảy ra chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì.” Hạ Lâm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười: “Hôm nay là sinh nhật chị Nam, chúng ta nói chuyện khác nhé?”
***
Chưa đến mười phút, mấy bạn nam kia đã trở lại.
Lúc về còn bưng theo một cái bánh kem rất lớn, bên trên cắm nến, ánh nến mờ ảo đung đưa nhảy múa.
Chiếc bánh quá lớn, mấy bạn nam hợp sức để lên chiếc bàn trống bên cạnh.
Triệu Việt nhìn qua bàn nữ hò hét: “Chị Nam, mau tới cắt bánh kem thôi!”
Đường Á Nam kinh ngạc bước tới: “Các cậu mua lúc nào thế?”
Quý Lâm nói: “Cù Duệ đã đặt từ hai ngày trước ở tiệm bánh bên cạnh, bọn em vừa đi lấy về.”
Hóa ra bọn họ không phải đi hút thuốc, Đường Á Nam cười nói: “Cù Duệ, cảm ơn cậu.”
“Chị còn khách sáo với em làm gì.” Cù Duệ túm tóc, chỉ vào ngọn nến nói: “Chị Nam, nhanh ước đi.”
Đường Á Nam “Ừ” một tiếng, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực.
Không biết ai bắt nhịp trước, mọi người đồng thanh hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật.
Bài hát kết thúc, Đường Á Nam cũng mở mắt ra, theo bản năng dõi mắt tìm Chu Hạo trước tiên.
Chu Hạo đứng giữa đám người, vẻ mặt trước sau không đổi, chỉ là khi Đường Á Nam nhìn qua, tầm mắt cậu cũng không nghiêng không lệch đối diện với cô.

“Chị Nam, mau cắt bánh đi.

Chị không biết dọc đường mang về có bao nhiêu người vây xem đâu.” Cù Duệ oán giận, đưa dao nhựa cho cô.
Đường Á Nam cầm dao, cắt tượng trưng một đường.
Ân Đào và Tôn Nhân Nhân chủ động tiến đến chia bánh.
Đường Á Nam là nhân vật chính, đương nhiên nhận được miếng bánh đầu tiên.
Cô xuyên qua mọi người, đưa bánh kem đến trước mặt Chu Hạo: “Chu Hạo, cậu ăn đi!”

Cô có vẻ rất vui, Chu Hạo nhìn cô nói: “Không được, cậu ăn đi.”
Đường Á Nam sửng sốt, tay dừng giữa không trung: “Vì sao? Cậu không thích ăn bánh kem à?”
Chu Hạo nói: “Hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu nên ăn miếng bánh đầu tiên.”
Đường Á Nam nhìn bánh kem trên tay: “ Nhưng miếng bánh lớn như vậy, một mình tớ không ăn hết đâu.

Hay là như này, cậu ăn cùng tớ được không?”
Chu Hạo nhìn chằm chằm cô.
Không đợi cậu trả lời, Đường Á Nam đã cười nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài cửa: “Đi thôi, nơi này sắp có chiến tranh rồi, chúng ta ra ngoài ăn, nhân tiện cách xa chiến trường.”
Chu Hạo không còn cách nào, bị cô nửa xô nửa đẩy xuống lầu.
Cạnh bồn hoa bên ngoài cửa hàng thịt nướng có ghế, Đường Á Nam nửa ngồi nửa quỳ trên ghế.
Ra ngoài rồi mới phát hiện, bản thân chỉ cầm một cái dĩa, cũng tức là hai người bọn họ chỉ có một người được ăn bánh kem.
Cô do dự nhìn bánh kem vài giây, đột nhiên xúc một miếng nhỏ tự ăn, sau đó lại xúc một miếng to đưa đến bên miệng Chu Hạo: “A, há miệng ra nào.”
Chu Hạo nhíu mày, người hơi ngửa ra sau, ghét bỏ nói: “Cậu tưởng tớ là đứa trẻ ba tuổi đấy à.”
Đường Á Nam cười: “Đúng mà, cậu không phải trẻ con à, nhanh, há miệng.”
“Không ăn.” Chu hạo nghiêng đầu: “Tớ lớn hơn cậu.”
Hở?
Đường Á Nam tò mò hỏi: “Sinh nhật của cậu vào khi nào?”
Chu Hạo không đáp.
Đường Á Nam lắc lắc cánh tay cậu: “Chu Hạo?”
Cậu vẫn lặng im.
Đường Á Nam ngẫm nghĩ: “Anh Chu?”
Chu Hạo: “...”
“Anh Hạo Hạo?”
“...”
Cậu vừa định lên tiếng, lại nghe Đường Á Nam thở dài: “Quên đi, cậu không nói cũng được, chút nữa tớ đi hỏi Quý Lâm là biết.”

“Mùng một tháng một.” Cậu nói
“Hả?” Đường Á Nam kinh ngạc: “Vậy cậu chỉ lớn hơn tớ có năm tháng?”
“Nhìn cậu có vẻ vui nhỉ?”
Đường Á Nam cười: “Tất nhiên là vui rồi.

Cậu xem, sinh nhật tớ là tết thiếu nhi, sinh nhật cậu là tết Dương lịch, đều là ngày lễ, chúng ta quả nhiên rất xứng đôi đúng không?”
Cái này có chỗ nào liên quan xứng đôi hay không? Chu Hạo hoàn toàn không hiểu logic của cô.
“Nào, ăn bánh kem đi.”
“...Đừng nháo.” Chu hạo không muốn ăn.
Đường Á Nam nghiêng sang cạnh cậu: “Tớ có nháo đâu, cậu chỉ ăn một miếng thôi mà, chỉ một miếng.”
Chu Hạo im lặng vài giây, há miệng, ăn miếng bánh kem trên tay cô.
Lúc này Đường Á Nam mới vừa lòng: “Ngon không?”
Chu Hạo “Ừ” một tiếng.
Đường Á Nam tự ăn một miếng, lại đưa một miếng lớn sang, cười khanh khách nói: “Nếu ngon vậy thì ăn nhiều một chút nữa, dù sao tớ cũng không ăn hết được nhiều như này.”
“...”
Chu Hạo không thể lay chuyển được cô, mỗi người một miếng, cuối cùng cũng ăn hết miếng bánh.
Rốt cuộc kết quả là Chu Hạo ăn rất nhiều.
Đường Á Nam ăn no rồi, ngoan ngoãn yên phận ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Thật ra bây giờ rất hiếm khi nhìn thấy sao, không giống như hồi còn nhỏ vừa ngẩng đầu đã thấy cả bầu trời lấp lánh.
Xung quanh người đi đường qua lại tới lui.
Ngồi im chốc lát, Đường Á Nam đột nhiên duỗi tay về phía Chu Hạo.
“Làm gì?” Chu Hạo khó hiểu hỏi.
Ánh mắt Đường Á Nam buồn bực: “Đừng nói cậu quên rồi nhé? Quà sinh nhật của tớ đó, lúc trước cậu đã hứa sẽ tặng tớ mà.”
“Tớ hứa khi nào?”
“Vào ngày thông báo điểm thi tháng, cậu rõ ràng đã đồng ý rồi.”
“Đó là cậu tự nói.”
“Tớ mặc kệ.” Đường Á Nam bĩu môi: “Lúc tớ nói cậu không từ chối, không từ chối chính là ngầm đồng ý, mau đưa quà ra đây.”
“...” Chu Hạo không còn gì để nói, một lúc lâu sau mới nói: “Tớ chưa chuẩn bị.”
Đường Á Nam hừ một tiếng: “Quỷ mới tin, rõ ràng tớ thấy rồi.”
Chu Hạo nhướng mày: “Cậu thấy?”
“Hmm, thấy rồi đó, ai đó sáng sớm định bí mật nhét kẹo mút vào cặp tớ, kết quả vừa hay tớ lại quay lại, người đó bất đắc dĩ lại phải lấy về.”

Chu Hạo: “...”
Đường Á Nam duỗi cả hai tay ra trước mặt cậu, nịnh nọt nói: “Đừng giấu nữa, mau đưa tớ.”
“...Tớ không mang xuống đây.”
“Vậy chúng ta lên lấy thôi!”
Đường Á Nam lập tức tràn đầy sinh lực đứng bật dậy, lôi kéo tay cậu muốn kéo đi.
Chu Hạo vẫn không nhúc nhích, ngồi im lặng.

Đường Á Nam kéo mà không được, lắc lắc tay cậu: “Chu Hạo?”
Lòng bàn tay cô mềm mại, áp vào lòng bàn tay cậu.
Đầu ngón tay Chu Hạo khẽ giật, đứng lên: “Đi thôi.”
Tầng 2 của quán thịt nướng, toàn bộ cái bánh kem to đùng, ngoại trừ phần được chia riêng cho từng người, số còn lại đều dùng làm công cụ chiến đấu.
Lúc Chu Hạo và Đường Á Nam trở lại, bên trong vẫn đang hỗn chiến, hầu như mặt, tóc rồi cả quần áo của cả nhóm đều dính đầy bơ, nghiêm trọng nhất có lẽ là Quý Lâm, gần như đã không thấy rõ mặt mũi.
Mọi người đều đang xõa điên cuồng, không ai chú ý Chu Hạo và Đường Á Nam nắm tay nhau đi lên.
Bước đến bậc thang cuối cùng, Chu Hạo buông lỏng tay.
Phía trước đột nhiên có một người trên tay dính đầy kem bơ xông tới, bất chấp tất cả mà trét lên mặt Chu Hạo vang lên tiếng “bốp”.
“Ha...” Lần đầu tiên Đường Á Nam nhìn thấy bộ dạng Chu Hạo nhếch nhác như thế, không nhịn được bật cười.
Chu Hạo giơ tay lau bơ trên mặt, giây tiếp theo, không chần chừ mà trét lên trán, rồi mặt, cuối cùng là chóp mũi Đường Á Nam.
Đường Á Nam: “...”
“Chị Nam, nhìn chị bây giờ giống hệt con mèo.”
Không biết ai hét lên, những người còn lại như bị bấm nút tạm dừng, lần lượt nhìn qua.
Đường Á Nam bị nhìn mà xấu hổ, ngẩng đầu nhìn tên đầu sỏ gây tội.
Chu Hạo nhếch môi, ý cười dưới đáy mắt xuất hiện một cách hiếm hoi.
Đường Á Nam hơi hé miệng, nhìn ngẩn cả người.
***
Sau khi ăn xong, mọi người cùng tặng quà cho Đường Á Nam.
Chu Hạo là người tặng cuối cùng, cậu mua một cây kẹo bảy sắc cầu vồng to bằng cả khuôn mặt cô.
Lúc Đường Á Nam nhận lấy, cả tay run run.

Hay đấy, to vậy mỗi ngày một miếng chắc sẽ ăn được hẳn hai tuần.