Khi cậu ta nói mấy câu này, các học sinh nam quen biết Đường Á Nam ở lớp 3 đều đã đồng loạt vây quanh lại hóng.
Phạm Dật Hiền ngồi ăn lẩu cùng một bàn với Đường Á Nam tối đó là người đứng xa nhất, nghe Quý Lâm nói, không khỏi trêu ghẹo: “Quý Lâm nói có phải thật không hả chị Nam?”
“Đúng thì sao, mà không đúng thì sao?” Đối mặt với từng khuôn mặt quen thuộc, cảm giác căng thẳng và lạ lẫm ít ỏi còn sót lại của Đường Á Nam cũng không còn nữa.
Cô bỗng cảm thấy mấy bạn nam bên trường THPT số 1 này khá đáng yêu đấy chứ.
“Đừng mà chị Nam, bọn em rất tò mò đấy, chị hãy thương xót nói chút đi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ bé bỏng của bọn em đi mà.” Quý Lâm che ngực lại, giả bộ biểu tình bị thương.
Đường Á Nam không nhịn được cười, mọi người đều đang đứng, cô ngồi thì cũng không hay, nên cũng đứng lên, cười nói: “Tôi đến trường số một là để học, cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người, còn về vấn đề khác thì các cậu hỏi người khác đi.”
Cô nói câu cuối cùng nhẹ như gió thoảng may bay.
Người khác không hiểu, nhưng một đám con trai này lại nháy mắt đã hiểu rồi, gần như ngay sau khi cô dứt lời, bọn họ đã chuyển ngay ánh mắt sang Chu Hạo.
Từ đầu đến cuối, Chu Hạo vẫn luôn ngồi ở chỗ của mình không bất động.
Trên mặt bàn trước mặt cậu vẫn mở quyển vở của môn học vừa rồi, quyển vở phẳng phiu sạch sẽ, ngay cả một nét mực cũng không có.
Mọi người nhìn cậu, cậu cũng chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
“Khụ khụ, A Hạo?” Quý Lâm khẽ đẩy cậu.
Chu Hạo ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cậu ta, giọng lạnh lùng nói: “Làm gì đấy?”
Quý Lâm hất cằm về phía Đường Á Nam, cười đầy mờ ám nói: “Chị Nam đã thành bạn cùng bàn với cậu rồi, cậu không có lời nào muốn nói sao?”
“Nói cái gì?” Cậu thờ ơ hỏi.
Quý Lâm ngẩn ra, lúc này mới phát hiện hình như Chu Hạo không vui lắm.

“Cậu sao thế?”
“Chẳng sao cả.” Chu Hạo không biểu tình gì gấp sách lại, đứng lên, ra khỏi lớp học qua cửa sau.


Có lẽ do được tỏ tình quá nhiều lần nên Chu Hạo rất ít khi có vẻ mặt hòa nhã với nữ sinh đến gần mình, tình huống giống vừa rồi, học sinh lớp 3 đã quá quen từ lâu, thậm chí có vài bạn nữ thích cậu còn trốn trong đám đông lén lút che miệng cười.
Mấy cô gái đó cười cũng không nhỏ, Đường Á Nam đã nghe thấy rồi, liếc mắt nhìn về phía mấy người đó, ánh mắt bình tĩnh không hề dao động, không nhìn ra cảm xúc gì.
Quý Lâm sợ Đường Á Nam sẽ tức giận liền vội vàng đuổi người: “Đi đi đi, vây quanh đây làm cái gì”
Mấy cô gái kia không quen biết Đường Á Nam, càng không biết cô ấy là ai, nghe thấy thế cười khẽ: “Chúng tôi đến làm quen bạn học mới đó, lẽ nào chỉ cho phép đám học sinh nam các cậu làm quen thôi à?”
Người vừa nói tên là Cố Vân, là ủy viên ban nghệ thuật của lớp 3, ngồi ở hàng thứ 2 trong lớp học, xinh đẹp hơn nữa còn rất biết trang điểm, nghe nói gia đình rất giàu, bố mẹ đều làm kinh doanh.
Cố Vân bình thường dựa vào gia cảnh giàu có mà ở trong lớp không thèm để ai vào mắt, Quý Lâm sớm đã không vừa mắt cô ta rồi.
Có điều cậu ta là con trai, dù thế nào cũng không thể cùng một đứa con gái cãi lộn được, do vậy chỉ đành coi cô ta không có mặt ở trong lớp này.

Nhưng giờ Đường Á Nam đến lớp còn chưa hết một buổi sáng mà Cố Vân đã cầm đầu trêu chọc người ta, nhìn thế nào cũng thấy không thoải mái.
Lập tức, Quý lâm cũng mặc kệ Cố Vân có phải là con gái hay không, một bước tiến thẳng đến trước mặt Cố Vân, ỷ vào ưu thế chiều cao, cúi đầu cười nói: “Để xem ai đang cười chị Nam của tôi nào? Hóa ra là cậu à? Bạn học Cố Vân, tôi nghe nói tuần trước cậu đã chia tay với người bạn trai vừa quen biết chưa đến một tháng hả, sao thể? Đừng nói là có mục tiêu mới rồi nhé? Là ai thế? Có thể để anh đây làm quen tí không?”
“Cậu!” Mặt Có Vân lúc trắng lúc đỏ, chuyện quen bạn trai, cô ta không nói cho ai trong lớp biết cả, cô ta càng tự tin không có ai biết, sao lại…
Càng đáng sợ hơn là đến cả chuyện họ bên nhau bao lâu, khi nào chia tay cậu ta đều biết rõ ràng tường tận.
Mặt Cố Vân trắng bệch, run rẩy hỏi: “Cậu… Sao cậu biết được?”
Quý Lâm nhìn bộ dáng của Cố Vân liền biết mình đã chọc vào trúng nỗi đau của cô ta rồi, lén vui vẻ: “Cậu còn quan tâm tôi làm sao biết được à? Tôi nói cho cậu biết, chuyện này ngay cả Chu Hạo cũng biết, hơn nữa chúng tôi còn tận mắt nhìn thấy cậu và cậu bạn kia vuốt ve ôm ấp trong bãi đỗ xe nữa cơ…”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!” Cố Vân bịt tai lại chạy về chỗ ngồi của mình, nằm bò ra bàn, không biết là tức giận hay xấu hổ.
Náo loạn một hồi, mấy đứa con gái còn lại cũng không dám vây quanh hóng chuyện nữa, từng người tự di chuyển về chỗ của mình, chỉ là thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn vài lần.
“Chị Nam, Cố Vân này hồi lớp 10 ngày nào cũng quấn lấy A Hạo, em thấy cô ta vẫn chưa từ bỏ A Hạo đâu, sau này chị nhớ để ý một chút đó.” 
Đám đông giải tán rồi, Quý Lâm ngồi trên ghế của Chu Hạo, hạ giọng nói với Á Nam.
Đường Á Nam nhướng mày: “Cô ta thích Chu Hạo?”

“Còn không phải sao, chị Nam chị không biết chứ lúc đó ngày nào cô ta cũng gửi thư tình, viết chăm chỉ cần mẫn lắm, đáng tiếc cô ta không tự nhìn lai chữ mình xấu thế nào, còn cố tình thích lên mạng chép mấy câu buồn nôn nữa chứ, thật đúng là… nổi hết cả da gà da vịt.”
Quý Lâm vừa nói vừa rụt cổ lại.
“Chu Hạo nhận thư rồi à?”
“Không, anh ấy còn lâu mới xem mấy thứ này.”
“Thế sao cậu biết được trong thư viết những gì?”
Quý Lâm cười hì hì, nói: “Tuy A Hạo không nhận nhưng em với Thẩm Tinh nhận đó.

Cô ta đưa cho A Hạo mấy lần không được liền tìm bọn em, nhờ bọn em giúp cô ta.

Lúc đó, em cũng chẳng thân quen gì với cô ta, thấy cô ta khá xinh đẹp, nghĩa rằng đều là bạn học với nhau nên nhận lời giúp cô ta.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó A Hạo không xem chứ sao, bảo bọn em đem vứt đi, bọn em nghĩ con gái nhà người ta đã vất vả bao nhiêu công sức mới viết được phong thư tình dày dặn như này, vứt đi thì quá đáng tiếc nên mở ra xem trước rồi mới bỏ.
Nếu biết trước chữ Cố Vân xấu cộng thêm nội dung lại còn buồn nôn như vậy, có đánh chết Quý Lâm cũng không thèm xem.
“Ồ, tôi biết rồi.”
Quý Lâm không hiểu: “Chị Nam, chị biết cái gì?”
“Cô ta”.

Đường Á Nam nhìn bóng lưng Cố Vân đang nằm ra đó, cong môi nói: “Tình địch thôi mà, tôi hiểu rồi.”
“...” Vậy thôi mà đã thành tình địch rồi?

Thực ra Quý Lâm muốn nói rằng Đường Á Nam không cần để tâm đến Cố Vân, bởi vì Chu Hạo ghét Cố Vân chẳng kém cậu ta tí nào, có điều nghĩ lại lại thôi, bây giờ cậu ta rất mong nhìn thấy cảnh tượng Cố Vân gây rắc rối cho Đường Á Nam rồi bị chị ấy đánh cho tới tấp.
Cậu ta đã sớm nghe Cù Duệ kể chuyện Đường Á Nam biết Taekwondo rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội mở mang kiến thức.
***
Trước khi chuông reo vào tiết học thứ 2, Chu Hạo đã quay trở về lớp học.
Tiết này là tiết vật lý.
Có lẽ do điểm chung giữa các cô gái, môn nào Đường Á Nam học cũng tốt, chỉ có môn vật lý là nghe chẳng hiểu gì, làm bài thi cũng chỉ miễn cưỡng đủ điểm qua môn.
Giáo viên vật lý là một ông thầy hơn 50 tuổi, đứng trên bục giảng giảng bài hăng say đến nỗi nước miếng bay tứ tung.
Đường Á Nam thiếu tập trung nghe được vài phút liền cảm thấy nhàm chán, một tay chống lên mặt, đầu xoay vòng vòng, rồi quay sang nhìn về phía Chu Hạo.

Chu Hạo đang nghiêm túc nghe giảng, mắt chăm chú theo dõi bài giảng của thầy giáo, thầy viết một dòng, cậu nhìn một dòng.
“Thật hay giả vậy, nghe giảng nghiêm túc thế mà thi được có chín mấy điểm.”
Đường Á Nam liếc tờ giấy kiểm tra trên bàn của Chu Hạo, đó là bài thi giữa kỳ của họ, toàn bộ 9 môn của trường số 1 đều thi xong rồi nhưng ở trường số 2 thì mới chỉ thi xong được 3 môn chính và 1 môn tự chọn.
Chu Hạo nghe thấy lời của Đường Á Nam liền cau mày.
Đường Á Nam chú ý được động tác nhỏ của Chu Hạo, mỉm cười, nghiêng người sát sang, nói nhỏ: “Chu Hạo, cuối cùng cậu cũng nghe thấy lời tớ nói rồi à? Tớ còn tưởng tớ là người vô hình cơ!”
Đường Á Nam hơi hưng phấn, còn dán rất gần Chu Hạo, cả nửa người đều dựa sát vào cậu.
Chu Hạo liếc sang cô, thấp giọng nói: “Trở về chỗ đi.”
“Ừm”.

Cô ngoan ngoãn quay trở về chỗ ngồi.
Đường Á Nam nghe ông thầy vật lý nói không quá 10 câu lại nằm bò ra bàn, gối đầu lên tay, quay mặt về hướng Chu Hạo nói: “Có phải cậu giận tớ rồi không?”
“Không có”.

Chu Hạo phủ nhận.

“Không có à?” Đường Á Nam không tin: “Không giận thế hồi này cậu vờ không quen tớ làm gì? Tớ nói chuyện với cậu, cậu còn coi tớ như người dưng.”
Chu Hạo mím môi không trả lời.
Cậu không chịu nói vì sao tức giận, Đường Á Nam vắt óc suy ngẫm: “Có phải cậu giận vì tớ không nói cho cậu biết chuyện tớ sẽ đến trường này dự thính không? Nhưng mà tớ cũng mới quyết định cách đây không lâu, hơn nữa tớ muốn cho cậu bất ngờ mà.”
Chu Hạo vẫn không chịu nói gì, mắt nhìn chằm chằm lên bảng.
Đường Á Nam cũng không quan tâm, tự nói một mình trêu chọc Chu Hạo.
“Chu Hạo, vừa nãy lúc cậu đi rồi, Quý Lâm nói với tớ trong lớp cậu có một bạn nữ hồi học lớp 10 từng gửi thư tình cho cậu, đúng không? Có phải có rất nhiều bạn nữ trong trường THPT số 1 đưa thư tình cho cậu không? Cậu từng nhận thư của ai không? Aiz, tớ lớn từng này rồi mà chưa từng viết thư tình cho con trai bao giờ đâu.”
“Nhưng mà tớ cảm thấy cả đời này tớ sẽ không viết thư tình cho ai, trừ khi…” Đường Á Nam đột nhiên nghĩ đến cái gì hưng phấn nói: “Hay là thế này đi, dù sao cậu cũng sẽ không nhận thư tình của người khác, tớ cũng không định viết thư tình cho ai cả, hay là hôm nào đó tớ viết cho cậu một bức đi, cậu cứ rộng lòng nhận lấy, như này coi như tôi đã từng đưa, cậu đã từng nhận, hai chúng ta đều bằng bạn bằng bè rồi, cậu thấy thế nào?”
Chu Hạo: “...”
Qua một lúc, rốt cục Chu Hạo không nhịn được nói: “Cậu có thể nghiêm túc nghe giảng được không? Vừa rồi cô chủ nhiệm còn nói thành tích của cậu rất tốt, cậu không nghe giảng thì thành tích tốt được à?”
“Có thể chứ” Đường Á Nam cười với Chu Hạo: “Tớ nói cậu biết, trừ vật lý ra thì thành tích những môn khác của tớ thật sự rất tốt đó.”
“Thành tích tốt mà thi được có 120 điểm?”
Tối qua cô nhắn tin WeChat kể với cậu về thành tích giữa kỳ, Chu Hạo đã nhìn thấy rồi, 4 môn thi thấp nhất là 120 điểm, cao nhất là 128 điểm..
Thành tích thế này có thể đứng đầu trường số 2, ở trường số 1 cũng coi như khá cao, nhưng nếu so với các trường bên trên thì cũng chỉ bình thường.
Thế mà cô còn dám nói thành tích của bản thân rất tốt.
“120 điểm vẫn không đủ à?” Đường Á Nam bĩu môi, muốn nói cậu chỉ thi được hơn chín mươi điểm thôi đấy, nhưng may vẫn nhịn được: “Thực ra tớ còn có thể thi tốt hơn, nhưng tớ đang thi ở trường số 2, nếu điểm cao hơn nữa, sợ sẽ đả kích bọn họ mất.”
“Cậu cố tình thi điểm thấp sao?” Chu Hạo liếc mắt.
Đường Á Nam không phủ nhận nói: “Cứ cho là thế đi.”
“Vì sao chứ?”
Đường Á Nam đảo mắt, con ngươi đen tuyền như phát sáng: “Bởi vì tớ sợ nếu thi điểm quá cao thì phải chuyển sang trường khác học đó, thế thì tớ không thể học cùng cậu rồi!”
Chu Hạo hơi ngạc nhiên.
Một lát sau, cậu dời tầm mắt, không biết tin hay không tin nữa.