Trọng Dương ngày ấy, Khương Vân dẫn Lục Niệm Chi đi tới nghĩa trang, mang hoa đến tảo mộ bà ngoại đã ngủ yên nơi đó.

Bà ngoại lúc còn sống đối với Khương Vân rất tốt, Khương Vân tìm được đúng người cũng sẽ mang tới gặp bà một chút.

Lục Niệm Chi đối với chuyến đi gặp mặt này rất trang trọng, chuẩn bị tất cả các lễ vật để cúng, so với Khương Vân còn thành tâm hơn.

Khương Vân đứng trước bia mộ, suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Bà ngoại, đây là Lục Niệm Chi".

Gió đột nhiên mạnh hơn, thổi ngang qua mặt họ.

Lập Đông thích hợp để ăn soup nóng, nhiệt độ giảm xuống không ít, cái lạnh dường như ập đến qua một đêm, còn chưa kịp cảm nhận sự thay đổi của thời tiết thì đã phải mặc thêm quần áo dày.

Khương Vân mời Hà Dư cùng Nguyên Nhược các nàng đến nhà ăn tối, tuy rằng hôm nay là thứ tư nhưng tất cả mọi người đều đến.

Thật vui vẻ náo nhiệt nửa buổi tối, Khương Vân chính thức giới thiệu Lục Niệm Chi với mọi người, công khai quan hệ hai nàng.

Kỳ thực mọi người ít nhiều gì cũng nhìn ra rồi, có điều tất cả mọi người vẫn ồn ào cười đùa trêu chọc hai người.

Tối đó đến nhà cũ không chỉ có nhóm người Hà Dư mà còn có Lục Thời Tinh và A Ninh, hai bạn nhỏ một hướng ngoại, một lại ngây ngốc, thích hợp để chơi cùng nhau.

Sau khi ăn xong, Lục Thời Tinh dẫn A Ninh đi, cả buổi tối không biết là đi nơi nào điên cuồng chơi đùa, báo một tiếng xong liền biến mất.

Khương Vân còn lo lắng hai nàng chưa thân với nhau sẽ không hợp tính mà cãi nhau hay gì đó nhưng mà đúng là nàng nghĩ quá nhiều rồi.

Sau khi mọi người đã về hết, Lục Niệm Chi phụ Khương Vân dọn dẹp, đêm đã khuya mới lên lâu.

Trong phòng trước sau như một không bật đèn, tối đen đưa tay không thấy được năm ngón.

Khương Vân nằm tạm trên giường, chống khuỷu tay.

Gió bên ngoài từng đợt từng đợt làm cho ô cửa sổ cũ kỹ lay động, khiến âm thanh vang lên liên hồi.

Hai tấm rèm cửa sổ bị gió thổi lúc tung ra lúc khép lại, thỉnh thoảng đung đưa theo gió.

Hai người trong phòng đêm nay đều uống nhiều rượu, đêm đông mà cảm thấy hơi nóng, trong lòng có chút không dễ chịu.

Sau khi bật đèn và tắm nước nóng thoải mái, các nàng mới nằm xuống giường, mệt đến không muốn động.

Qua mười mấy phút, Khương Vân nằm nghiêng qua, co hai chân trắng nõn lại.

Lục Niệm Chi cũng trở mình nằm nghiêng, vươn tay chạm vào đầu gối của nàng.


Khương Vân thấp giọng nói: "Nhột, chị đừng có sờ".

Lục Niệm Chi như mắt điếc tai ngơ, không biết qua bao lâu đem người ôm vào lòng.

Các nàng ở trong chăn ấm áp náo loạn một lúc, trêu mệt rồi lại nằm lẳng lặng ôm nhau.

Trong thời tiết giá lạnh này ở trong lòng người kia sưởi ấm thật thoải mái.

"Lúc nào em rảnh?", Lục Niệm Chi hỏi, dùng cằm dụi vào ngực Khương Vân.

Khương Vân không tránh thoát, chỉ có thể giơ tay chặn lại mặt người này, lại nhân cơ hội bóp một cái.

Trên mặt Lục Niệm Chi không có thịt gì hết, làn da mịn màng tinh xảo.

"Hiện cũng chưa biết nữa, phỏng chừng phải đợi đến Tết.

Lúc đó công việc sẽ không nhiều như vậy".

Gần đây Bồi Thịnh đang thực hiện một dự án mới.

Mọi người trong bộ phận nghiên cứu phát minh mỗi ngày làm liên tục, Khương Vân đã liên tục hai tuần lễ không nghỉ ngơi.

Ngoài ra, cuối tuần này và tuần sau cũng có sắp xếp, bằng không các nàng cũng sẽ không mời bạn bè ăn cơm vào hôm nay.

Lục Niệm Chi dự định đi du lịch với Khương Vân mà chưa thể tìm ra thời gian thích hợp.

Cô là đại cổ đông có rất nhiều ý kiến ​​về việc này, thậm chí còn muốn giúp Khương Vân lập ra kế hoạch nghỉ ngơi.

"Có thời gian thì em muốn đi đâu?"
"Đâu cũng được".

"Có muốn du lịch nước ngoài không?"
Khương Vân do dự một lát, "Cũng được".

Lục Niệm Chi dịch chuyển về phía trước chút, lập tức đem nàng áp xuống, "Em muốn đi trượt tuyết không?"
"Em không biết cái này", Khương Vân nhấc nhấc eo, nở nụ cười.

Lục Niệm Chi cúi đầu hôn lên mặt, mũi, miệng của nàng, nhẹ nhàng nói: "Chị biết, đến lúc đó sẽ dẫn em đi".

Khương Vân siết chặt chăn bông, "Được nha".

Một lúc sau, bị người phía trên lôi kéo, đem cả chăn bông che cho hai người.


Chăn trập trùng lên xuống.

Một lần nữa có thể hít ngụm không khí mới, Khương Vân hít thật sâu, vòng qua lưng Lục Niệm Chi, nhớ ra điều gì đó, vô ý hỏi: "Tết Dương lịch chị không về nhà sao?"
"Không về", Lục Niệm Chi thẳng thắn trực tiếp nói.

"Bác sẽ không vui đâu", Khương Vân nói.

Lục Niệm Chi vùi đầu hôn lên vai nàng, hỏi: "Vậy em theo chị về sao?"
Khương Vân chỉ nở nụ cười, không coi là thật.

Mùa xuân và mùa thu ở thành phố C ngắn ngủi, đầu đông nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, nhưng các thành phố ở phía nam cũng không lạnh nhiều, chỉ là ra ngoài có gió thổi khó chịu, ăn mặc mỏng ra ngoài sẽ cảm thấy lạnh mà mặc thêm nhiều lại hơi nóng.

Khương Vân sợ nóng không sợ lạnh, ra ngoài khoác áo len dày, mang khăn quàng cổ là được.

Lục Niệm Chi mặc ít hơn, về cơ bản là một chiếc áo khoác dài với quần tây, trông thật đẹp.

Người này đã cao lại trông càng cao hơn, có lúc đi trên đường gió quá lớn, cô trực tiếp kéo áo khoác ôm choàng cả Khương Vân vào, một người với dáng vẻ lạnh lùng như vậy lại làm ra hành động kỳ quái.

Khương Vân đều tùy theo, chỉ là có lúc có lúc ở trên đường cái làm như vậy thật sự là quá thu hút sự chú ý, thỉnh thoảng sẽ có người nhìn hai nàng.

....!
Văn phòng của Lục Niệm Chi đã tung ra sản phẩm mới, lấy chủ đề là 26 chữ cái, xếp vị trí đầu tiên là J, không phải A.

Tất cả sản phẩm trong bộ sưu tập này đều do Lục Niệm Chi thiết kế, sản phẩm vừa ra mắt đã thu hút không ít sự chú ý, ngoại trừ nguyên nhân bản thân sản phẩm thì thứ tự chữ cái kỳ quái cũng làm cho mọi người cảm thấy hứng thú, ngoại trừ bắt đầu bằng J thì các chữ cái còn lại đều xếp theo thứ tự.

Sau khi Khương Vân biết được điều này, trong lòng nàng rất cảm động.

Hai người từ lúc cùng một chỗ, cuộc sống của họ dần dần hoà lẫn vào nhau, mọi phương diện đều có bóng dáng của nhau.

Trong nhà cũ dần dần có nhiều đồ vật hơn, đồ dùng vệ sinh được xếp thành đôi, đồ dùng khác cũng tăng lên gấp đôi, tủ quần áo trong phòng treo rất nhiều trang phục không thuộc về Khương Vân.

Căn hộ bên kia cũng vậy, rất nhiều thứ đều là đồ đôi.

Khương Vân cùng Lục Niệm Chi còn không có dự định sống cùng nhau nhưng ở cái trình độ này thì cũng không khác biệt gì mấy.

Tháng mười một âm lịch, một cửa hàng tiện lợi lặng lẽ không tiếng động mở cửa ở đầu ngõ, chính là chỗ năm đó ông bà Hứa mở quầy hàng tạp hoá và đồ ăn vặt.

Cây cổ thụ ngày xưa vẫn còn đó, trong ngôi nhà nhỏ ấy, ngay lối vào cửa hàng tiện lợi có một chiếc tủ lạnh hai cánh, trong tủ chứa đầy các loại đồ uống.


Hiện nay không nhiều cửa hàng sử dụng tủ đông kiểu cũ mà đều dùng loại thế này.

Khương Vân tan tầm trở lại nhìn thấy cửa hàng liền sửng sờ, hoàn toàn không nghĩ tới lại đột nhiên lại mọc ra cái cửa hàng này.

Những năm gần đây, ngõ An Hoà ngày càng trở nên cũ kỹ, người đến đây mở cửa hàng ngày càng ít, cái cửa hàng này xuất hiện ở ngõ nhỏ làm tăng thêm không ít sức sống cho nơi này.

Bên trong cửa hàng chỉ có một cô gái trẻ tuổi coi chừng, nhìn dáng dấp thì chắc là chủ cửa hàng.

Khương Vân chần chờ một lúc vẫn là đi vào tùy tiện chọn mấy thứ đồ, tiện thể mua hai lon nước ngọt.

Tại quầy thanh toán, nàng trò chuyện với cô gái vài câu, lúc này mới biết được đối phương chính là cháu gái của ông bà Hứa, chỉ vì tốt nghiệp đại học không muốn làm việc nên cô quay lại đây để tiếp quản nơi này.

Cô gái trẻ cười nói: "Em nhớ chị nha, chị Khương đúng không, ông nội em tặng chị một con mèo, chị không nuôi được nên để dì Châu nuôi".

"Con mèo kia tên là Sơ Thất, là con mèo tam thể mập mạp".

Chuyện cũ bao nhiêu năm trước Khương Vân vãn nhớ rõ ràng, chỉ là xác thực không nhận ra cô gái này, cũng không có chút ký ức về nàng.

Sau khi trò chuyện với nàng vài phút Khương Vân đi bộ về nhà.

Lục Niệm Chi tối nay không đến, cô có việc phải làm, ngày mai mới có thể tới bên này.

Dạo gần đây mỗi ngày Lục Niệm Chi đều chạy tới đây, không ngày nào không tới, hôm nay trong phòng thiếu mất một người, Khương Vân còn có chút không quen.

Ăn tạm bữa tối xong, Khương Vân dự định xem TV một lát rồi lên lầu ngủ, vừa đi tới lại phát hiện trên ghế sô pha có một con mèo to bằng lòng bàn tay đang làm ổ ở đó.

Con mèo kia cũng là tam thể, trông rất giống Sơ Thất.

Nó mập mạp, biếng nhác nằm đó bất động, cũng không biết vào bằng cách nào, kêu cũng không kêu một tiếng nên nó vào nhà nàng không phát hiện.

Ngõ An Hoà có khá nhiều người nuôi chó mèo, con mèo tam thể này trên người sạch sẽ, không giống mèo hoang bị bỏ rơi, phỏng chừng nhà nào ở xung quanh nuôi rồi lẻn ra ngoài, ngơ ngơ ngác ngác liền đến nơi này.

Khương Vân không đuổi nó, cũng không để ý tới, nàng ngồi mở TV lên xem.

Mèo sẽ nhận biết được đường đi, có thể tự nó tìm được đường về, Khương Vân cảm thấy con mèo này muộn một chút sẽ đi nên nàng không để bụng lắm.

Nàng một bên xem TV một bên nhắn tin tán gẫu với Lục Niệm Chi để giết thời gian.

Con mèo tam thể kia không sợ người lạ, chậm rãi đến bên cạnh nàng ngồi xuống, dựa vào chân nàng.

Khương Vân nhìn xuống thấy nó dựa vào cũng không làm gì, không doạ nó.

Con mèo khá ngoan ngoãn, đôi con ngươi to đen láy nhìn chằm chằm TV, không chạy loạn.

Muộn một chút, Khương Vân đem con mèo để ở trong sân, sau đó đóng cửa lại, lên lầu đi ngủ.

Con mèo ở dưới lầu kêu vài tiếng, cào cào cạy cửa thế nhưng không ai để ý tới nó, sau đó cũng liền yên tĩnh.

Sáng sớm thức dậy, Khương Vân xuống lầu mở cửa không thấy con mèo đâu, nghĩ chắc nó đã đi về nhà rồi.


Khương Vân không xem đây là chuyện to tát gì, dọn dẹp một chút liền lái xe đến công ty đi làm, buổi chiều đến công ty của Lục Niệm Chi đón cô, hai người cùng nhau quay về nhà.

Cuộc sống hằng ngày giữa các cặp đôi đơn giản và bình thản, sau khi tắm xong, họ nằm trên giường trò chuyện, làm một số chuyện rồi đi ngủ.

Khương Vân chống tay ở phía trên, thỉnh thoảng hôn môi Lục Niệm Chi, dần dần hôn xuống.

Lục Niệm Chi lấy tay vòng qua sau gáy nàng, nhắm hai mắt lại.

Cũng vào lúc này, một tiếng mèo kêu truyền đến" "Meo ~"
Cả hai người đều giật mình.

Âm thanh cách họ rất gần, giống như ở trong góc nào đó trong phòng.

Khương Vân theo bản năng nhìn khắp nơi cũng không phát hiện chỗ nào có mèo.

Có lẽ là nghe lầm rồi, chắc là bên ngoài truyền tới.

"Không có gì đâu", Lục Niệm Chi nhẹ nhàng nói, "Tiếp tục nào".

Vừa mới dứt lời lại một tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên, nghe thì thật sự rất gần hai người, giống như nó cũng đang ở trên giường vậy.

Khương Vân mở đèn, quấn chặt chăn bông.

Lục Niệm Chi dường như cảm giác được cái gì, thẳng lưng, đem gối phía sau lấy ra, quay lại nhìn.

Con mèo tam thể tối hôm qua ở ngay bên dưới, bị cái gối che lại, nếu không phải vừa rồi nó kêu lên thì cũng sẽ không bị phát hiện.

Khương Vân sửng sốt, lập tức hiếu kỳ: "Sao nó lại chạy tới đây rồi?"
"Em biết nó hả?", Lục Niệm Chi túm sau gáy nó bế lên.

"Tối hôm qua nó ở dưới lầu, không biết là mèo nhà ai", Khương Vân nói, thấy Lục Niệm Chi đem con mèo bế lên thì nhanh chóng nhắc cô cẩn thận kẻo bị nó cào.

Chú mèo này khá ngoan ngoãn, được Lục Niệm Chi bế cũng không phản kháng một chút.

Khương Vân cười cười, đến gần trêu chọc nó.

Chú mèo tam thể le lưỡi liếm lòng bàn tay nàng giống như Sơ Thất năm đó.

Lục Niệm Chi muốn nói gì đó nhưng điện thoại đầu giường lại vang lên.

Lục Đinh Uấn gọi tới.

Hẳn là có việc gì, nếu không sẽ không trễ như vậy còn gọi điện.

Thả con mèo xuống, Lục Niệm Chi cầm máy, "Chị nghe điện thoại".

Khương Vân gật đầu, lẳng lặng nằm một bên không lên tiếng..