Hiện trường một mảnh rối ren, rào chắn bên đường bị đụng nát, xiêu vẹo.

Một chiếc ôtô hiệu Toyota màu đen bị lật nằm lăn, có lẽ từ trên cao rơi xuống lăn đến phía dưới chân dốc nằm đó.
Người vây xem tiến đến kiểm tra người bên trong xe bị thương như thế nào, những người còn lại thì đứng bên lề đường theo dõi, tất cả mọi người không phải người có chuyên môn, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể lo lắng đứng nhìn.
Hiện trường quả thực quá kinh hoàng, phần đầu xe nát bét, cửa kính hai bên vỡ nát, nhành cây đâm xiên qua cửa kính đâm thẳng vào bên trong xe, không biết người bên trong có bị đâm trúng hay không.
Khương Vân cùng Lục Niệm Chi đều biết một chút biện pháp sơ cấp cứu nhưng đối với hiện trường là vụ tai nạn xe hơi lại không có tác dụng nhiều lắm, tình huống như thế này người bình thường không thể xử lý được, dùng sai phương pháp sẽ làm cho người bị thương càng thêm nặng, tốt hơn hết là đừng gây thêm rắc rối.
Thế nhưng hai người vẫn xuống xe đi qua xem một chút.
Sườn dốc độ dốc quá lớn, trời lại tối đen, đứng bên lề đường chỉ có thể nhìn thấy hiện trạng thê thảm của chiếc xe, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong đã xảy ra chuyện gì.
Hai người đến phụ giúp kia cũng không biết được tình hình, nằm bò trên mặt đất dùng đèn pin điện thoại rọi vào bên trong xe đều bị máu me trong xe doạ sợ, cả hai luống cuống không biết làm như thế nào.
Người bình thường chưa từng thấy loại tình cảnh này, dám tiến lên hỗ trợ cũng thật can đảm nhưng tiếp theo nên làm như thế nào thì ai cũng không biết.
Một người đàn ông trong đó sốt ruột xông lên la lối: "Gọi 120 chưa?"
Những người bên này nhanh chóng trả lời: "Gọi rồi! Gọi rồi! Đang trên đường tới"
Người kia lại la lên: "Mấy người tới đây đi, trong xe kẹt cứng rồi"
Bây giờ không ai dám nhúc nhích nhưng hồi nữa khi xe cấp cứu tới nhất định là cần sự hỗ trợ của mấy người bọn họ.
Bên đường lập tức trở nên hỗn loạn, có người muốn xuống nhưng bị người khác ngăn lại, cũng có người không do dự liền đi xuống.
Người vừa rồi chạy kêu hai người Khương Vân kia muốn xuống lại không dám, do dự một lát vẫn là khẽ cắn răng theo sau, trước khi đi còn nói với những người còn lại: "Ai trong các người biết cấp cứu cũng tới giúp đỡ đi!"
Có người nhanh chóng nhắc nhở: "Đừng có di chuyển lung tung, đợi cấp cứu tới đi!"
Khương Vân dự định đi xuống, nghĩ mình cũng có thể giúp được gì đó nhưng Lục Niệm Chi ngăn nàng lại.
"Chị đi được rồi", Lục Niệm Chi nói "Ở đây chờ chị"
Khương Vân vẫn đang mặc trang phục đi làm, xuống dốc cao như vậy thật phiền phức, Lục Niệm Chi lại đang mặc quần đùi mang giày đế bệt thì đi lại sẽ thuận tiện hơn.
Khương Vân cũng không tranh với cô, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở: "Cẩn thận một chút".
Lục Niệm Chi ừ một tiếng, lập tức đi xuống.
Người này bình thường thường xuyên rèn luyện, xuống dốc rất dễ dàng, chỉ chốc lát sau đã là người đầu tiên xuống tới dưới.

Không hiểu sao trái tim Khương Vân đập rất nhanh khiến nàng luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Có thể là do nàng quá sốt ruột, lần đầu tiên gặp được loại tình cảnh này, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, dù sao hiện trường tai nạn xe hơi thảm khốc như vậy, căn bản là nếu không tử vong thì cũng là bị thương rất nặng.

Người bình thường cảm thấy sợ hãi cũng là chuyện bình thường.
Lại có xe khác từ xa chạy tới đứng ở phía sau xe Khương Vân, một nam một nữ từ trên xe đi xuống, tới đây xem có chuyện gì.
Cô gái hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông đứng cạnh Khương Vân run giọng đáp: "Tai nạn ôtô"
Người phụ nữ tròn mắt nhìn xuống dưới: "Đã bao lâu rồi? Gọi 120 chưa?"
"Gọi rồi.

Tầm mười phút trước", một người khác trả lời, vừa nói vừa chỉ người đàn ông nói lúc nãy, "Lúc đó chiếc xe kia ở ngay trước xe anh ta, nhém chút nữa là đụng phải rồi".
Người đàn ông bộ dạng sắp khóc, dường như sắp ngã quỵ tới nơi.

Mới trải qua cảnh tượng nguy hiểm như vậy, anh ta không thể bình tĩnh được, thậm chí vành mắt ửng đỏ, kích động nói: "Vốn là đang lái xe bình thường, ai biết chiếc xe kia đột nhiên lại đảo một cái, tôi muốn tránh cũng không tránh được.

Người lái xe kia vì tránh không để va chạm mà....."
Nói đến một nửa, người đàn ông không khống chế được tâm tình, không cầm được nước mắt, "Tôi cũng muốn tránh, không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy".
Ai có thể ngờ tới!!!
Khi gặp chuyện như vậy không ai có thể bình tĩnh được, chưa kể trên xe kia còn có không ít người.
Người phụ nữ đang thắc mắc kia vội vàng an ủi để anh ta không kích động nữa.
Những người đứng bên đường nghị luận sôi nổi, ai cũng sợ hãi cảnh tượng này, còn có người không ngừng mà hỏi xe cấp cứu lúc nào có thể tới.
Khương Vân vẫn tính là bình tĩnh, đứng bên đường nhìn xuống dưới xem.
Nàng không rõ ràng dưới kia tình huống đến cùng là như thế nào, chỉ nhìn thấy Lục Niệm Chi đứng nhìn ghế sau xe, tựa hồ gặp chuyện không mong muốn.

Khương Vân không tự chủ được siết chặt tay, trong lòng bàn tay đều ra đầy mồ hôi.
Nàng trở nên lo lắng không giải thích được, tim đập thình thịch như thể nàng là người đang ở bên dưới và phát hiện những người bên trong xe kia là ai.
Người chung quanh đang bàn luận gì đó nàng đều không nghe thấy, toàn bộ tâm tư đặt trên người Lục Niệm Chi.
Lục Niệm Chi hơi ngẩn người, sau đó cô bị người đàn ông đi cùng kéo một cái bảo cô đi xem tài xế thế nào.
Tài xế là người bị thương nặng, người bê bết máu trông rất kinh hãi.

Trên cổ của anh ta có một vết cắt rất dài, không biết hắn bị thương nặng bao nhiêu, dù sao anh ta cũng đang chảy rất nhiều máu, đang rất yếu.
Ý thức tài xế vẫn còn, môi anh ta mấp máy nhưng không nói thành tiếng được.
Người đàn ông kia thúc giục: "Nhanh giúp cầm máu, tiếp tục như thế thì xe cấp cứu còn chưa tới thì người đã không chịu nổi rồi".
Lục Niệm Chi không do dự đẩy những người đang đứng trước xe sang một bên, nhanh chóng chạy đến giúp đỡ.

Thời điểm như thế này cô không lo được nhiều như vậy, mặc kệ vết thương nặng hay nhẹ, trước hết phải cầm máu cái đã.
Không ai dám tùy tiện hỗ trợ, Lục Niệm Chi nhanh chóng tiến lên.
Khương Vân ở phía trên chờ, đầu óc trống rỗng.
Tình hình bên dưới hẳn rất nghiêm trọng.
Nàng không thể làm gì chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn Lục Niệm Chi.
Lục Niệm Chi đang quỳ trên mặt đất hỗ trợ cầm máu, bóng dáng người này trong đêm đen đặc biệt nổi bật, an tĩnh, đơn giản, không hoảng sợ.
Một người đứng bên đường hỏi: "Trong xe có bao nhiêu người?"
Người biết chuyện trả lời: "Hẳn là năm người, hai trong số đó là phụ nữ".
Nhiều người như vậy?
Thật sự kinh khủng nha.
Khương Vân tay lạnh lẽo.

Đêm nay oi bức, nhiệt độ tương đói cao nhưng gió thổi theo khúc quanh làm người cảm thấy ớn lạnh sau khi đứng một lúc lâu.
Xe cấp cứu nhanh chóng tới nơi, nhân viên y tế đã biết tình hình qua điện thoại, vừa đến đã tiến hành công tác cứu hộ một cách trật tự, nhóm người ở ven đường cũng chạy tới giúp đỡ.
Mọi người ít nhiều gì đều có chút sợ sệt, trái tim ai cũng bằng máu thịt, ở thời điểm sinh tử thấy tai nạn ai cũng muốn giúp đỡ, bên dưới là năm mạng người đó.
Một nhân viên y tế thay Lục Niệm Chi, những người khác giúp đỡ dưới sự hướng dẫn của các chuyên viên.
Chiếc xe bị cây đè, người dân phải mất nhiều công sức mới đưa được ra ngoài.
Chỗ đầu là tài xế, người bị thương nặng nhất.

Ngồi ghế phụ là một người đàn ông trung niên, chân bị kẹt, trên người có không ít vết thương cũng không phải trí mạng, người này vẫn tỉnh táo.

Mà hàng ghế sau thứ nhất là hai người phụ nữ đang ngất xỉu, một người trong đó trên trán còn đang chảy máu, hàng ghế thứ hai chỉ có một người nam trẻ tuổi bị cây đè trên xe suýt chút nữa đâm vào anh ta nhưng vẫn còn tỉnh táo, vết thương không rõ.
Đội ngũ y tế chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, sau khi xác định được thương tích, trước tiên cứu tất cả mọi người ra ngoài trừ tài xế, sau một hồi sơ cứu, quần chúng nhân dân đã hỗ trợ nâng người bị thương lên.
Người đưa lên trước nhất là người nam ngồi hàng ghế sau, kế đó là hai người phụ nữ.
Khương Vân biết họ, chỉ mới gặp cách đây không lâu.
Tần Chiêu và Hứa Tri Ý.
Hai người kia đã từ hôn mê tỉnh lại nhưng ý thức còn chưa rõ, đặc biệt là Tần Chiêu, máu trên trán chảy xuống, trên người còn có những vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Mấy người xung quanh vây lại xem, Khương Vân đứng bất động, chỉ xa xa mà nhìn.
Vài chiếc xe cấp cứu lại tới, xe cảnh sát giao thông cũng không biết tới từ lúc nào.
Khương Vân không nhận ra được những chuyện này, yên tĩnh mà trầm mặc.
Tài xế bên dưới cũng được đưa ra ngoài, các nhân viên y tế trực tiếp quỳ xuống đất thi nhau cứu người.
Một cảnh sát giao thông bước ra sơ tán đám đông để họ không cản đường.
Lục Niệm Chi đang đứng bên dưới chưa đi lên.

Cho đến khi tài xế thoát ram được đưa ra bên ven đường, người này mới đi lên.
Trên tay cô chảy đầy máu, quần áo cũng dính máu, trên trán, trên cổ đầy mồ hôi.
Khương Vân không lên tiếng, nhìn người này một lúc, sau đó tiến lên nắm tay người kia.

Lục Niệm Chi sợ máu dính vào người nàng không cho chạm vào nhưng cô vẫn không tránh thoát.

Mấy chiếc xe cấp cứu trước đã đi, chiếc cuối cùng cũng vừa mới chạy.
Cảnh sát giao thông bảo vệ hiện trường, yêu cầu một số người đến cho lời khai, ghi chép này nọ và sơ tán đám đông.
Khương Vân cùng Lục Niệm Chi cuối cùng cũng không đi khách sạn mà đến biệt thự nhỏ của Lục Niệm Chi ở thành phố S.
Hai nàng trên người đều có máu, vào khách sạn cũng không được, không khéo người ta còn báo cảnh sát.
Hai người cũng mất đi hứng thú ban đầu, tiến vào biệt thự liền trước tiên đi tắm rửa.
Hai người cùng nhau vào phòng tắm nhưng không làm gì cả, không có chút ý nghĩ quyến rũ nào, Khương Vân giúp Lục Niệm Chi rửa sạch vết máu và tắm rửa lại lần nữa.
Sau khi tắm xong, thay quần áo, gồm cả trang phục của Khương Vân, tất cả đều bị ném vào thùng rác.
Trong biệt thự nhỏ còn có quần áo khác, Lục Niệm Chi tìm một bộ quần áo đi làm vừa vặn với Khương Vân lấy ra để mai nàng mặc đi làm.
Khương Vân đang ngồi bên giường thổi tóc, sau đó để Lục Niệm Chi qua giúp nàng thổi.
Khi tóc đã khô một nửa, Khương Vân đem máy sấy để xuống, Lục Niệm Chi nói: "Trương Dịch đang ở chỗ này, chị đã gọi cậu ấy".
Trương Dịch sẽ liên hệ với người Tần gia cùng Hứa gia, họ không cần nhúng tay vào.
Khương Vân giúp Lục Niệm Chi chải tóc sau đó dùng khăn khô lau đuôi tóc cho cô, hồi lâu nàng nhẹ giọng nói: "Sau khi kết thúc công tác em trở về thành phố C, em ở bên đó chờ chị".
Lục Niệm Chi xoay lưng lại bắt lấy tay phải của nàng, dụi dụi mặt vào lòng bàn tay.
"Được".
"Chị về sớm một chút", Khương Vân nói.
Lục Niệm Chi quay đầu lại hôn hôn đôi môi hồng hào của nàng.
"Sẽ không lâu lắm, hết bận chị sẽ rời đi ngay".
Khương Vân tiếp tục giúp Lục Niệm Chi lau tóc.
Chuyện này không liên quan gì đến hai người bọn họ, không bị phiền phức gì nhưng xét đến cùng vẫn là liên quan đến vướng mắc tình cảm trước kia.
Lau tóc xong, Khương Vân đem khăn lông bỏ xuống, nhất thời không để ý mà hỏi: "Em không muốn gặp lại bọn họ".
Lục Niệm Chi không nói gì.
Khương Vân đi đến ngồi trên giường, ôm lấy người bên cạnh, tựa vào vai cô, hồi lâu mới nói nhỏ: "Em mệt mỏi".
Lục Niệm Chi xoay người nàng lại ôm vào lòng.
Hai người cứ vậy mà tựa sát vào nhau.
"Chị biết"..