Lục Thời Tinh tính cách tùy ý thoải mái, bị kéo ra vậy cũng không tức giận, da mặt dày lại chạy tới ôm cánh tay Khương Vân, thấp giọng như cáo trạng mà nói: "Tiểu di hung dữ y như ông ngoại, cả ngày đều hung dữ với em".
Ông ngoại chính là Lục lão gia tử.
Lục Niệm Chi không cùng đứa nhỏ này so đo, không đáng để nói.
Khương Vân không tự giác nhìn nhiều một chút, tổng cảm giác hôm nay Lục Niệm Chi có chỗ nào đó không đúng nhưng lại không biết là chỗ nào.
Ánh đèn hai bên đường phố nhu hòa dừng lại trên người ba người các nàng mạ ra một tầng vầng sáng mơ hồ.

Khương Vân cùng Lục Thời Tinh đi phía trước, Lục Niệm Chi vẫn luôn tùy ý đi theo đằng sau, bước chân không nhanh không chậm.
Quán ăn sáng sủa, trang trí theo phong cách thời dân quốc, bàn ghế cùng chén đũa cũng là kiểu dáng thời đó.

Ở thời đại phát triển như hiện nay, thành phố C có không ít quán ăn theo phong cách này, hơn nữa mấy năm gần đây chính phủ mạnh mẽ đầu tư phát triển văn hóa du lịch cùng các ngành sản xuất, địa phương nào có cảnh đẹp đều bị bảo vệ chặt chẽ, trùng tu các thứ để tạo thành điểm du lịch bên cạnh sự phát triển của đô thị, tạo thành địa điểm huy hoàng mà lịch sử lưu lại đến thế hệ sau.
Lục Thời Tinh nhìn cái gì cũng thấy mới lạ, sau khi vào quán liền nhìn đông nhìn tây.

Bạn nhỏ có thật nhiều chuyện để kể, không ngăn được, nín một chút là lại nghẹn không được tiếp tục muốn nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ hỏi nàng hai câu.
Khương Vân đều nhất nhất trả lời, nhân tiện giới thiệu luôn về khu phố này, quá trình hình thành và phát triển, cũng nói: "Phía bên đại học cũng rất náo nhiệt, có rảnh thì em đi xem thử".
"Em đã đi rồi", Lục Thời Tinh nói, cười cười, "Em tìm hai người bạn chơi chung dẫn em đi tham quan một vòng rồi".
Lục Niệm Chi ở phía sau không thể nào chen miệng vào, chỉ khi vào phòng cầm thực đơn mới có thể mở miệng: "Em muốn ăn gì?"
Là đang hỏi Khương Vân, ngữ khí mềm nhẹ.
Khương Vân dừng một chút, cũng không quá rụt rè mà tùy tiện gọi hai món sau đó đưa thực đơn cho Lục Thời Tinh.
Lục Thời Tinh không thể ăn cay, cả một bàn đồ ăn cơ hồ đều là khẩu vị thanh đạm.
Bàn ăn tròn được làm từ gỗ, trong phòng tỏa ra hương gỗ cổ xưa, ba người chia ra ngồi.
Các nàng vừa ăn vừa trò chuyện, cũng không nói chuyện gì quá mức riêng tư, đều là tùy tiện tìm đề tài nói.

Khương Vân vốn dĩ cùng Lục Thời Tinh một chút cũng không thân nhưng trò chuyện một hồi dần dần tương đối hiểu biết, cũng từ trong miệng bạn nhỏ mà biết được một ít tình huống của Lục gia.
Lục gia hiện tại do lão gia tử chủ quản, bên dưới có một con trai cả và ba con gái.

Con trai cả và con gái thứ hai là do vợ trước hạ sinh, trong đó con gái thứ hai ở thành phố B xa xôi hằng năm cũng không về bao nhiêu lần, còn lại hai người con gái là vợ kế của ông lão sinh ra, hai người chính là mẹ của Lục Thời Tinh và Lục Niệm Chi.
Nhị phu nhân Lục gia mười mấy năm trước qua đời vì bệnh, lão gia tử không có cưới thêm vợ mà đặt hết tâm lực vào sự nghiệp kinh doanh của gia tộc.

Trước mắt người có thể phụ tiếp quản Lục gia là con trai lớn cùng với mẹ của Lục Thời Tinh, con gái thứ hai chuyên tâm nghiên cứu khoa học không màn chuyện kinh doanh gia tộc hay chuyện nhà, Lục Niệm Chi thì không tranh không đoạt, sau khi tốt nghiệp liền tự mình lập nghiệp.
Đồng lứa ở Lục gia con cháu thịnh vượng nhưng tới thế hệ Lục Thời Tinh lại không được vậy, chỉ hai đứa cháu.

Con của con cả mới hơn mười tuổi, con gái thứ hai cùng chồng mình thì chưa con, hai người chỉ cảm thấy hứng thú với lĩnh vực chuyên môn cùng đối phương, dù kề dao lên cổ cũng nói là không muốn có con.
Trước kia khi Lục Niệm Chi comeout, Lục lão gia tử giận tới thiếu chút nữa không xong rồi, đứng cũng không đứng vững, hận không thể xách lỗ tai Lục Niệm Chi mắng một trận nhưng mấy năm trôi qua, giằng co qua lại ông lão cũng không còn hơi sức mà quản, từ không thể chấp nhận thành muốn làm gì làm
Lục gia hiện nay, theo bên ngoài thấy được là anh cả cùng con gái thứ ba được sủng ái nhất nhưng lão gia tử cho Lục Niệm Chi cũng không ít hơn người khác, cái gì cho được sẽ cho, ví như cổ phần ở tập đoàn ô tô Bồi Thịnh là phần lão gia tử cho Lục Niệm Chi.
Rốt cuộc thì cũng là người con nhỏ nhất nhà nên được thiên vị hơn, huống chi cô còn là nữ nhi cuối cùng mà người vợ đã qua đời của ông lưu lại.

Đương nhiên Lục Thời Tinh không có nói cụ thể những cái đó chỉ là thuận miệng đề cập một chút, Khương Vân từ một vài lời của cô bé mà rút ra được.
Trong lúc nói chuyện Khương Vân không khỏi nhìn Lục Niệm Chi nhiều hơn mấy lần, muốn từ trên mặt người này nhìn ra được gì đó nhưng Lục Niệm Chi không có biểu tình gì, thong thả ung dung dùng cơm, còn múc một chén canh cho nàng.
Lục Thời Tinh cách phần canh khá xa với không tới, thấy vậy liền nhanh miệng nói: "Tiểu di, múc giúp con một chén với".
Lục Niệm Chi không động tay, đạm nhiên nói: "Tự mình múc đi".
Lục Thời Tinh méo miệng.
Khương Vân lấy một cái chén không, nói: "Tôi múc cho em".
Lục Thời Tinh sắc mặt giãn ra, một đôi mắt to đều cong thành hai vòng cung, "Cảm ơn Vân tỷ".
Lục Niệm Chi lấy chén canh từ trong tay Khương Vân, nhìn bạn nhỏ được một tấc lại tiến thêm một thước kia, kéo Khương Vân ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Để tôi đưa cho nó".
Nói xong đưa chén canh qua.

Lục Thời Tinh thích ý cười cười, nhìn Khương Vân chớp chớp mắt.

Bạn nhỏ mười tám tuổi sôi nổi, tính tình hoạt bát, làm việc gì đều thẳng thắn không vòng vo.

Tính cách Khương Vân lại tương đối yên tĩnh, đối với cô bé trừ bỏ nhìn cũng không làm được gì.
Một bữa cơm ăn thật lâu, gần hai giờ mới kết thúc.

Cuối cùng khi tính tiền, Khương Vân muốn trả nhưng Lục Thời Tinh bất kể thế nào cũng không cho, nhanh chân chạy đi thanh toán.
Khương Vân đi toilet chỉnh trang lại một chút.

Lục Niệm Chi cùng Lục Thời Tinh ở bên ngoài chờ, câu được câu không nói chuyện.
Hẳn là do bên đường người qua lại nhiều, ầm ĩ, Khương Vân quay trở lại hai người cũng không phát hiện vẫn đang nói chuyện.

Không có Khương Vân ở đó, Lục Thời Tinh vẫn có chút sợ Lục Niệm Chi, ngập ngừng một lúc mới nhỏ giọng nói: "Ông ngoại nhớ dì, hỏi khi nào dì có thể trở về".
Đường phố xe cộ qua lại không dứt, một chiếc lại một chiếc chạy qua.

Lục Niệm Chi không lập tức trở lời mà trong chốc lát, nhìn nhìn người đến người đi trên đường mới bình tĩnh mà nói: "Không quay về".
Lục Thời Tinh kinh ngạc, "Dì trước kia không phải đã đáp ứng chờ sang năm thì quay về thành phố S sao?"
Lục Niệm Chi không nói.
Khương Vân đứng ở sau lưng hai người, nhất thời không biết nên làm thế nào, không biết nên đi qua hay không.

Loại thời điểm này nàng xuất hiện sẽ tương đối xấu hổ, khẳng định có thể đoán được nàng đã nghe được gì đó, nàng do dự chốc lát, hướng về phía sau lùi lại một chút.
Mà đúng lúc này Lục Niệm Chi mới nói: "Dì sẽ nói rõ với ông ấy".
Lục Thời Tinh có chút gấp, "Ông ngoại tuyệt đối sẽ không đồng ý".
Lục Niệm Chi không có phản ứng gì lớn, chỉ là thấp thấp ừ một tiếng.
Khương Vân đứng ở bên kia lặng im hồi lâu.
Quán ăn lục tục có người đi ra, trên dường có người đi nói chuyện thật lớn tiếng, la hét ầm ĩ mà thời gian lại qua thật chậm, mỗi phút giây trôi qua đều phá lệ dày vò.

Nàng nắm chặt thời điểm đi qua, không sớm không muộn, vừa lúc Lục Niệm Chi xoay người sang, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Khương Vân dường như không có việc gì mà đi qua, đến trước mặt hai người, giải thích: "Toilet xếp hàng hơi đông, trì hoãn chốc lát".
Lục Niệm Chi tầm mắt xẹt qua mặt nàng, như là nhìn ra nàng có chút không thích hợp.
Khương Vân không cùng người này đối diện, bất động thanh sắc mà quay mặt đi, đến đứng bên cạnh Lục Thời Tinh.
Lục Thời Tinh lập tức kéo kéo nàng, không còn nghiêm túc như vừa rồi, "Không có việc gì không có việc gì, mới chờ có một tí, thời gian còn sớm".
Khương Vân khó có được cười cười.
Kế tiếp là đi dạo chợ đêm mà không lái xe đi.
Lục Thời Tinh vẫn là dáng vẻ kia, vô cùng hào hứng, bạn nhỏ cảm xúc nhanh tới nhanh đi, phảng phất người mới vừa rồi ngữ khí trầm trọng kia không phải chính mình.


Bạn nhỏ ở quán cơm đã ăn no nhưng đi dạo thấy bên đường bán đồ ăn vặt trông thật hấp dẫn nên không nhịn được, đi đến chỗ nào thấy ngon cũng đều mua.
Khương Vân có điểm uể oải nhưng không biểu hiện trên mặt, cả buổi thất thần.
Lục Niệm Chi đi theo phía sau nàng, chốc lát tiến lên sóng vai cùng nàng đi.

Thời gian này trên đường vô cùng náo nhiệt, chỗ nào cũng có người xúm lại, đèn đường là loại thời kỳ trước, ánh sáng chiếu ra không đủ sáng ngời, có chút âm trầm.

đi phía trước là cửa hàng bán đồ lưu niệm, ngoài cửa rộng mở, bên trong kệ kệ bày hàng vật phẩm rực rỡ muôn màu.
Lục Thời Tinh hưng phấn chạy vào, mặc kệ hai nàng.
Hai người đứng bên ngoài cửa hàng chờ không đi vào.

Hai người đứng chung một chỗ không nói chuyện cũng không nhúc nhích.

Khương Vân cảm nhận được mu bàn tay đối phương dán sát tay mình, nhiệt độ ấm áp.

Nàng thu tay lại tránh đi.
Ngay sau đó người nọ lại dán tới, ở mu bàn tay bóng loáng của nàng nhẹ nhàng ma sát.

Lục Niệm Chi nhìn nơi xa, trên mặt không biểu hiện, trong chốc lát, nhỏ giọng nói: "Tối nay Lục Thời Tinh muốn tới chỗ bạn của nó..."
Khương Vân ngẩn người, chung quy vẫn không nói gì.
Đêm nay thời tiết oi bức, ngẫu nhiên có cơn gió thổi tới, hai người tay kề bên cùng một chỗ, độ ấm có chút nóng bỏng.
Ngón tay hai người giao nhau, như thế nào đều không tránh thoát, không bao lâu liền mướt mồ hôi, có chút trơn trượt nắm không chắc.

Tiếng người nói cười chung quanh ồn ào, không ngừng có người trên đường đi ngang qua.

Khương Vân nhấp nhẹ môi, vốn đang cứng đờ người dần dần thích ứng.
Lục Niệm Chi nắm ngón út nàng hoàn toàn bao bọc lấy, không cho nàng động đậy.
Thẳng tới khi Lục Thời Tinh ra tới, Khương Vân hoảng sợ liền tránh thoát.

Lục Thời Tinh căn bản không phát hiện hành động mới nãy của hai nàng, trong tay còn đang cầm hai con búp bê sứ, vẻ mặt mới lạ hỏi: "Tiểu di, Vân tỷ, đồ vật ở đây đều thật xinh đẹp, hai người có muốn vào xem không?"
Khương Vân ngẩn ra, gật gật đầu.


Hai người một trước một sau đi vào.
Bên trong cửa hàng khách hàng chủ yếu là người trẻ tuổi, có không ít cặp tình nhân, đồ vật bên trong cơ bản cũng có đôi có cặp hoặc là đồ nhóm, đồ vật bán lẻ một cái tương đối ít lại giá hơi đắt, chỉ một cái mặt trang sức bình thường cũng phải tốn mấy trăm đồng.
Lục Thời Tinh mua đồ không đau lòng, dù sao cũng có tiểu di nhà mình thanh toán, đi vào nhìn trúng cái nào liền mua cái đó.

Khương Vân không mua nhưng Lục Niệm Chi chọn hai con búp bên sứ đáng yêu trơn lán, sau khi tính tiền chỉ lấy con búp bê nữ tóc xoăn, con búp bê còn lại là nam tóc ngắn, cô không cần.
Nhân viên cửa hàng có điểm ngơ ra, luôn hỏi xác nhận có đúng là lấy cái đó thôi không.
Lục Niệm Chi ừ hử, "Gói riêng ra dùm tôi".
Nhân viên cửa hàng tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.
Lục Thời Tinh ra ngoài trước hai nàng, mua xong bên này liền đi vơ vét cửa hàng khác.

Lục Niệm Chi không đi cùng bạn nhỏ dạo phố mà trực tiếp đem tiền cùng mấy cái túi đưa cho Lục Thời Tinh nói bạn nhỏ mua đã rồi thì quay lại đây.
Bạn nhỏ cao hứng lên tiếng, cầm tiền nhanh chân chạy đi.
Khương Vân đi theo Lục Niệm Chi, hai người vừa đi vừa nhìn, dọc đường không nói gì, cũng không quá xa cách.

Đi đến chỗ đông người, Khương Vân bị đụng phải, thiếu chút nữa đứng không vững, cũng may có Lục Niệm Chi kịp thời đỡ lấy.

Cô ôm eo nàng, đem người ôm vào trong ngực, lực đạo trên tay có chút mạnh.
Khương Vân hồi lâu không nhúc nhích, thật lâu sau mới đẩy đối phương ra.

Không ai chú ý hai nàng, trên đường rộn ràng nhốn nháo.

Một chiếc xe từ bên cạnh hai nàng chậm rãi chạy qua, hai người không thể không tách ra nép vào hai bên đường mà tránh, bị ngăn cách ra một khoảng.
Chờ chiếc xe hoàn toàn chạy qua, Khương Vân giương mắt nhìn nhìn đối diện rồi sau đó đi về phía trước.

Con đường kia không thấy điểm cuối, khúc chiết uốn lượn vào trong bóng đêm, đèn đường chiếu soi, phảng phất vĩnh viễn không ngăn được.
Đi tới phía trước, đằng sau bỗng có người kêu nàng
"Khương Vân...."
Nàng dừng lại.
Người nọ nói: "Em từ từ chờ tôi với"..