Mưa quá lớn không tốt để lái xe đi, lại trễ thế này, Lục Niệm Chi không nói sẽ rời đi, Khương Vân cũng không đuổi người.

Nhưng đêm nay hai người không như trước kia "vồ" lấy nhau.

Lúc trước hẳn sẽ là trong phòng trên lầu, mồ hôi đầm đìa lăn lộn lẫn nhau một hai lần hoặc thân mật này nọ nhưng hôm nay ngoại lệ, sau khi nói chuyện một hồi thì không biết nói gì nữa.

Thời tiết bên ngoài chuyển xấu, hai người câu được câu không hàn huyên một chút, đều nói chuyện râu ria.

Khương Vân thất thần, thỉnh thoảng đáp lời, có lúc lại đặt tâm tư ở nơi khác.

Lục Niệm Chi còn chưa ăn gì, Khương Vân cũng chưa, tùy tiện nấu chút gì đó ăn đối phó, xong hết cũng là hơn hai giờ sáng.

Lên lầu nghỉ ngơi, hai người phân phòng ngủ, Lục Niệm Chi đến phòng dành cho khách.

Trước khi phân ra Khương Vân vô tình nhìn thấy người này mang hai khuyên tai không giống nhau.

Một cái là cúc họa mi lúc trước đeo, cái kia là quà sinh nhật nàng đưa – một đôi khuyên tai có kiểu dáng không thể nào bình thường hơn, dáng chữ "L" đính viên kim cương rất nhỏ.

Là nàng nhờ bạn mình hỗ trợ đính lên.

Cái này tất nhiên là kém hơn mấy loại trang sức quý báu nhưng lại là từ tâm làm ra.

Cả đêm cho tới bây giờ nàng mới phát hiện Lục Niệm Chi đeo khuyên tai này.

Nàng không khỏi nhìn nhiều thêm chút, nhất thời muốn nói gì đó nhưng lời nói đến bên miệng cũng không thốt ra được.

Lục Niệm Chi thấy hành động của nàng, hỏi: "Sao vậy?"
Khương Vân chỉ nói: "Đi ngủ sớm một chút".

"Đã hơn hai giờ", Lục Niệm Chi nói.

Khương Vân gật gật đầu không nói tiếp, nhìn người này một cái, mặc kệ đối phương muốn nghĩ thế nào xoay người vào phòng trước.


Đóng cửa, nàng không lập tức đi về phía giường ngủ mà là đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Bên ngoài không có động tĩnh gì, hồi lâu sau người kia cũng vào phòng.

Một đêm này rõ ràng ngắn ngủi nhưng có vẻ trôi qua thật lâu.

Có lẽ là tiếng mưa quá lớn, Khương Vân bị quấy nhiễu ngủ không được, cơ hồ là một đêm không chợp mắt.

Nàng cùng Lục Niệm Chi lâm vào tình trạng bế tắc quỷ dị, không có hiểu lầm nhưng lại cứ giằng co.

Cục diện hiện nay quá loạn, lợi ích các bên giằng co, Khương Vân bị loại ra bên ngoài.

Tài sản đã sớm phân chia xong, nàng một thân nhẹ nhàng, không mất thêm cái gì nhưng về phương diện khác, sau lưng nàng không có ai chống lưng duy trì, cũng là người dễ dàng bị đối phó nhất.

Cách làm của Lục Niệm Chi không có gì đáng trách, nếu cô xúc động ra tay chính là đem Khương Vân đẩy tới dưới mí mắt mấy người kia, chỉ càng gây thêm trở ngại cho nàng chứ không giúp ích gì.

Chỉ có Lục gia dính vào chuyện này nhưng tới nay không những không tổn thất gì mà ngược lại là người thu được lợi ích lớn nhất, ba nhà còn lại đều đang nhìn chằm chằm Lục gia, đặc biệt là hai nhà Tần – Hứa.

Các nàng đều là người phi thường lý trí, làm việc gì cũng thành thục ổn trọng, bởi vì thế ngắn ngủi ôn nhu qua đi chỉ có thể lấy trầm mặc mà đối đãi, không cách nào xem như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Khương Vân trong lòng vắng vẻ, nếu nàng đứng trên lập trường đó khẳng định cũng sẽ như Lục Niệm Chi, thậm chí còn lưu loát dứt khoát hơn nhưng dù vậy vẫn có một loại cảm thụ không thể nói rõ, thật sự rất mâu thuẫn.

Nàng nhịn không được cứ suy nghĩ, lăn lộn tới hừng đông mới có thể chợp mắt.

Mưa ngoài cửa sổ không biết khi nào thì dừng, người ở phòng đối diện thức dậy sớm còn xuống lầu nấu cháo.

Khương Vân tỉnh ngủ đã là hơn một giờ chiều, lúc đó Lục Niệm Chi đã rời đi, nếu không phải trên bếp có một nồi cháo thì nàng cứ nghĩ chuyện tối hôm qua phát sinh hết thảy chỉ là ảo giác.

Bất quá trừ bỏ nồi cháo ra thì không còn thứ gì khác.

Khương Vân không có gì phải làm, ăn tạm miếng cháo này, sau đó lên lầu ngủ tiếp, muộn một chút lái xe tới siêu thị mua đồ ăn.

Qua cơn mưa trời lại sáng, không khí tươi mát, ngõ An Hòa mặt đường gồ ghề, nơi nơi đều tích nước.


Bởi vì thời tiết không tốt nên không có người ra cửa, đường phố vắng lặng.

Siêu thị bên kia lại khá đông người, cuối tuần mọi người không phải đi làm nên có thời gian đi dạo siêu thị.

Khương Vân cô đơn lẻ loi, vừa mua đồ vật vừa xem điện thoại.

Wechat không có tin mới, nàng cất điện thoại, nhanh chóng mua đồ xong sớm rồi trở về.

Tủ lạnh trong nhà chỉ còn hộp đậu que, đồ vật cần mua tương đối nhiều, nàng đi nơi nơi tìm mua.

Ngắm mọi người có đôi trong siêu thị, vậy quanh khu thực phẩm tươi sống, nàng nhanh chóng đi khỏi đó, người nhiều như vậy nàng quyết định đi mua đồ khác trước rồi hồi hả quay lại đây.

Khương Vân đẩy xe đi tới khu gia vị, lúc quẹo vào lại đụng phải người đang đi tới.

nàng vội vàng đem xe đẩy giữ chặt, bật thốt lên xin lỗi người đó, mà vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện đối phương là người quen biết, cấp trên mới của nàng.

Thiệu Thanh cũng đang đẩy xe đi mua sắm, một thân trang phục thoải mái vàng nhạt, trang điểm nhẹ, tóc thả sau lưng, thoạt nhìn so với hình tượng ở công ty thì gần gũi hơn nhiều.

Cô ấy nhìn thấy Khương Vân, đầu tiên không tự giác mà nhướng mày, lại cúi đầu nhìn nhìn xe đẩy của Khương Vân, sau đó lên tiếng chào hỏi.

"Phó giám Khương", Thiệu Thanh cười cười, "Cô cũng ở gần đây sao?"
"Tổng giám Thiệu", Khương Vân có chút không được tự nhiên mà gật đầu, không dự đoán được ở chỗ này lại gặp được cô ấy, nàng cũng không có thói quen nói chuyện phiếm cùng cấp trên.

Thiệu Thanh nói: "Tôi ở đại trạch Lương gia bên kia, rất gần chỗ này".

Khương Vân ở trong công việc quyết đoán, làm cái gì cũng đều thành thạo, ứng phó cấp trên cũng nhẹ nhàng nhưng trong cuộc sống sinh hoạt lại tương đối an tĩnh, không thích cùng người không thân bàn chuyện nhà.

Nàng không biết nên đáp lại thế nào lời cấp trên, tùy tiện nói vài câu, không có ý tứ muốn kéo dài câu chuyện.

Nhưng hình như Thiệu Thanh không phát hiện ra lãnh đạm của nàng, nói một hồi nói tới công việc, nhân tiện hỏi: "Đến công ty một thời gian rồi, có thích ứng chưa?"
Trước mắt Khương Vân còn đang ở thời kỳ làm quen công việc nhưng xét lại cũng hơn nửa tháng rồi, thời gian trôi qua cũng nhanh.


Đến công ty mới nhận chức yêu cầu thích ứng nhanh, cho tới bây giờ mọi chuyện với nàng cũng thuận lợi, không gặp vấn đề gì lớn.

Nghe hỏi như vây, nàng gật đầu, khách sáo mà nói: "Đều khá ổn, đồng nghiệp trong phòng cũng tốt".

Thiệu Thanh nghiễm nhiên không chấp nhận câu trả lời này, lập tức hỏi: "Cùng công việc ban đầu của em không giống nhau lắm, vừa mới bắt đầu làm đều như vậy, qua hai tháng là ổn thôi".

Lời nói có ẩn ý, Khương Vân cũng hiểu được.

Trước kia ở công ty cũ nàng đều trực tiếp tham gia vào dự án.

Tới Bồi Thịnh bên này, bởi vì mới tới không lâu, là người mới, quan hệ với mọi người cũng chưa tốt, không có cấp trên che chở, còn bị hai người cùng cấp đề phòng, náng ở phòng nghiên cứu phát minh bị bó tay bó chân.

Công việc mới, lúc bắt đầu đều như vậy, trên quan hệ công việc xưa nay là thế, nàng chính mình cũng chưa để tâm lắm, hiện tại ngược lại bị Thiệu Thanh chỉ ra.

Khương Vân dừng một chút, có tới có lui mà đáp: "Tổng giám Thiệu ở bên này thích ứng chưa?"
Hai người ở trong siêu thị tìm chỗ ít người hàn huyên gần mười phút, cơ bản đều nói chuyện công việc.

Thiệu Thanh người này ở công ty tương đối nghiêm túc mà trong sinh hoạt lại phi thường hiền hòa, sẽ tìm đề tài nói chuyện cũng sẽ đáp lại, không làm đối phương cảm thấy xấu hổ.

Ban đầu Khương Vân còn không quá thoải mái, sau đó cũng thả lỏng hơn.

Thiệu Thanh cùng Minh Nhân quan hệ tốt, cũng quen biết đám người Lục Niệm Chi nhưng cô ấy trước giờ đều ở Đức học tập và làm việc nên không thuộc vòng giao tiếp của những người đó, không quen thuộc lẫn nhau.

Cô cũng không biết chuyện của Khương Vân, càng chưa từng nghe qua mấy chuyện nhàn ngôn kia.

Ấn tượng của cô đối với Khương Vân không tồi, tựa hồ là tương đối thưởng thức năng lực làm việc của Khương Vân cho nên mới chủ động trò chuyện nhiều vậy.

Nói đến không sai biệt lắm, Khương Vân đi mua đồ trước, hai người từ biệt nhau.

Bất quá chờ mua xong đồ, xếp hàng tính tiền lại ở quầy thu ngân gặp Thiệu Thanh, hai người một trước một sau.

Trả tiền xong Thiệu Thanh thuận miệng hỏi: "Tôi lái xe tới, muốn tôi tiễn cô một đoạn hay không?"
Khương Vân cầm hai túi đồ, nói cảm ơn, uyển chuyển mà nói: "Cảm ơn tổng giám Thiệu, tôi cũng lái xe tới, hôm nay thì không cần".

Thiệu Thanh không nói gì thêm, chủ động giúp đỡ cầm một túi, thuận đường đưa Khương Vân tới chỗ nàng đỗ xe, sau đó liền rời đi.

Đại lãnh đạo khách khí như vậy, Khương Vân có chút ngượng ngùng, bất quá cũng không để ý lắm.

Lái xe rời khỏi siêu thị lại tới đầu đường mua đồ sau đó về nhà.


Thời gian trời tối, nhân viên cửa hàng hoa lần trước lại tới giao hoa, như cũ là một bó hoa cùng một tấm card, không cần hỏi cũng biết là ai.

Khương Vân ký nhận, vẫn đem hoa cắm vào bình như cũ.

Có lẽ mấy hôm trời nóng, hoa lúc trước đều héo rồi, mềm oặt rũ xuống.

Lục Niệm Chi lúc này nhắn tin tới, hỏi: "Em có ăn cháo không?"
Khương Vân thấy tin nhắn cũng không trả lời liền, lúc nằm trên giường chuẩn bị ngủ mới đáp.

Trò chuyện được hơn mười phút.

Cơ bản đều là Lục Niệm Chi hỏi, giao diện trò chuyện thường ở trong trạng thái "đang soạn tin", liên tục một hồi nhưng tin nhắn gửi qua lại rất ngắn.

Hôm sau là ngày trời nắng, mới sáng sớm mặt trời đã chói chang.

Từ trước tới nay thứ hai hằng tuần đều thật bận rộn, Khương Vân như cũ tới công ty trước nửa tiếng, sửa sang lại một chút sau đó làm công việc được giao.

Đại Trí Sùng đã đi công tác, phòng nghiên cứu phát minh tạm thời do phó giám Lưu phụ trách.

Mặt khác, từ cuối tuần trước, Thiệu Thanh chính thức vào công ty, đem công việc trong hai tháng này tiến hành chỉ đạo cùng thị sát, văn phòng cô ấy ở bên cạnh phòng nghiên cứu phát minh.

Phó giám Lưu không mấy thích Khương Vân nhưng vẫn phân công công việc, sẽ không ở thời điểm này làm xằng bậy, chung quy thì nếu xảy ra vấn đề gì thì người phụ trách như ông ta sẽ không gánh nổi.

Ông ta đem công tác Đại Trí Sùng phân bổ an bài cho mọi người còn cố ý tìm Khương Vân hàn huyên một chút.

Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nói chuyện vu vơ tí, rất có bộ dáng tiền bối chỉ đạo, thỏa mãn hư vinh của ông ta.

Loại người này Khương Vân đã thấy nhiều, ứng phó không khó, cứ theo ý ông ta là được.

Phó giám Lưu một quyền đánh vào bông, trong lòng có chút không cao hứng nhưng cũng không thể làm gì được Khương Vân.

Công ty bên này miễn cưỡng cũng tính là trôi chảy.

Bất quá ngoài công ty thì lại không may mắn như vậy, còn chưa kịp thở đã tới công chuyện.

Khương Vân không dự đoán được hai vợ chồng Tần Mậu Viễn sẽ tới ngõ An Hòa, cố ý ở trước cửa nhà nàng chờ nàng tan tầm trở về..