**********
Chương 89: Lần trước chưa uống đủ nước ở bể bơi sao?
Hạ Vũ Hào đung đưa chiếc ly đế cao, dòng nước màu đỏ xoáy thành từng vòng ở trong cốc nhìn vô cùng đẹp mắt, nhưng nó nhuốm thêm một chút áp lực không rõ ràng.
"Tôi uống một ly rượu vang, cô Hướng Thu Vân uống nửa cốc nước ép trái cây, không được hay cho lắm nhỉ?" Bùi Tần đặt ly rượu xuống bàn, lại lần nữa cầm lấy một ly rượu vang từ trong khay của nhân viên phục vụ.
Anh ta mỉm cười rồi đưa đến bên miệng cô, mập mờ nói:
"Như vậy đi, tôi cũng không làm khó cô.
Cô uống một ngụm thôi, tôi sẽ uống rượu còn lại được không?" Nói rồi anh ta liếc mắt nhìn Hạ Vũ Hào với vẻ khiêu
khích.
Viền của chiếc ly đế cao dính son môi của Hướng Thu Vân, cô mím chặt môi, sau đó cầm lấy ly rượu trong tay anh ra: "Anh uống một ly rượu, tôi cũng uống một lỵ.
Như vậy mới công bằng."
"Hầy, không cần..." Bùi Tân nở nụ cười xấu xa, nhưng anh ta không buông tay mà đặt tay mình lên tay cô: "Tôi là đàn ông, cô là phụ nữ.
Nếu như tôi uống một lỵ mà cũng để cô uống một lỵ, như vậy chẳng phải là ức hiếp cô sao? Cô uống một ngụm, còn lại để tôi uống là được rồi."
Hướng Thu Vân nhìn tay của hai người đặt lên nhau, nghiến chặt răng.
Rõ ràng Bùi Tân đang đùa giỡn với cô, nhưng qua ngày hôm nay cô phải quay về club Mộng Xuân.
Nếu như cô không làm theo ý của anh ta, e rằng anh ta sẽ luôn gây phiền phức.
"Lần trước uống nước ở bể bơi chưa đủ sao?" Hạ Vũ Hào lạnh lùng nhìn anh ta, nhẹ nhàng đẩy tay của anh ta ra rồi kéo Hướng Thu Vân ra phía sau mình.
Giang Hân Yên vừa mới đến thì ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười trên gương mặt cô ta cứng đờ lại, một lúc sau mới hồi phục lại vẻ tự nhiên.
"Tổng giám đốc Hạ đang tức giận sao?" Nghĩ đến sự nhếch nhác vào party lần trước, gương mặt tuấn tú của của Bùi Tân tái mét lại.
Nhưng anh ta chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười: "Tôi cũng chỉ đùa với cô Hướng Thu Vân mà thôi, anh đừng để ý.
Tôi xin lỗi anh!"
Anh ta nâng ly rượu lên, uống cạn sạch rồi đặt ly rượu
không xuống bàn.
"Quản cho tốt cái miệng và tay của anh, cho dù tôi không cần người phụ nữ của tôi thì cũng không đến lượt anh" Ánh mắt Hạ Vũ Hào liếc nhìn anh ta giống như chim ưng, nói từng câu từng chữ
Hướng Thu Vân siết chặt nắm đấm, vì dùng nhiều sức quá nên đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Hạ Vũ Hào coi cô là cái gì? Món đồ sao?
"Tôi dùng chung phụ nữ với các anh em quen rồi, không biết tổng giám đốc Hạ lại để ý đến một người phụ nữ tuỳ tiện như vậy.
Là lỗi của tôi, lần sau tôi chắc chắn sẽ không tái phạm nữa." Gương mặt của Bùi Tân lúc đỏ lúc xanh, đôi mắt ngập tràn sự không phục nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười nịnh nọt.
Hạ Vũ Hào không để ý đến anh ta mà quay người nói với Hướng Thu Vân: "Duỗi tay ra."
Cô duỗi tay ra, anh cầm lấy hai ly rượu Champagne rót lên tay cô, sau khi nghiêm túc rửa cho cô thì ném cho cô mấy tờ khăn giấy, bảo cô lau sạch sẽ.
"Lau sạch rồi.” Hạ Vũ Hào đang chế cô dơ bẩn sao?
Hướng Thu Vân chịu nhục lau sạch sẽ rồi khẽ nói.
Bùi Tân nhởn nhơ dựa vào bàn, uống liên tiếp năm sáu ly rượu vang, khoé mắt nhuốm màu đỏ ửng.
"Sau này khi thấy chó đực động dục thì hãy lờ đi coi như không thấy." Hạ Vũ Hào cầm lấy khăn giấy lau bàn tay dính Champagne, sau đó ném đi và đi về phía Bắc: "Đi theo tôi."
Hướng Thu Vân "ừ" một tiếng, cúi đầu đi theo sau anh.
Đợi đến khi bọn họ đi được bảy tám mét rồi, Bùi Tân đập ly rượu không xuống bàn "bịch" một tiếng, nhổ xuống dưới đất rồi chửi: "Cái thứ gì chứ! Hừ, một con điểm thổi tha có cái gì để trèo lên đầu ông đây!" "Sao cậu Bùi lại tức giận như vậy?" Một người phụ nữ mỏng manh đi đến, người trước mặt như một làn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt dính chặt lấy cơ thể anh ta.
"Còn không phải là thằng hèn Hạ Vũ Hào đó sao?" Bùi Tân kìm nén mà rống lên một tiếng, trong đôi mắt hồ ly toàn là sự hận thù: "Anh ta có thể ngang ngược như vậy chẳng phải là ý vào việc mình đầu thai tốt hay sao?"
Người phụ nữ cẩn thận nhìn xung quanh, dịu dàng nói: "Tôi biết anh không sợ tổng giám đốc Hạ, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của người ta.
Anh nên nói chuyện nhỏ tiếng một chút." "Cút cút cút!" Bùi Tân đẩy cô ta ra, ánh mắt nhìn chằm chăm vào bóng lưng của Hướng Thu Vân.
Không cho anh ta ngủ ư? Anh ta càng muốn ngủ
Hướng Thu Vân đi phía sau Hạ Vũ Hào, mới đi được vài bước đã bị Giang Hân Yên gọi lại.
"Anh Vũ Hào, Hướng Thu Vân, đợi một chút." Giọng nói của Giang Hân Yên nhẹ nhàng, nghe rất êm tai.
Hướng Thu Vân nhíu mày rồi vẫn dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn.
Dường như Hạ Vũ Hào không nghe thấy nên vẫn đi về phía trước.
Cô mím môi, không gọi cô ta.
"Hướng Thu Vân." Giang Hân Yên đẩy xe lăn đến trước mặt cô, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười vô cùng thoải mái.
Ngày này của hai năm trước, cảnh tượng Giang Hân Yên chạy chiếc xe thể thao màu đỏ với nụ cười như vậy xuất hiện trong đầu cô giống như bộ phim.
Cơn tức giận chạy từ chân lên đỉnh đầu, Hướng Thu Vân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt hờ hững: "Tổng giám đốc Hạ đang ở phía trước, bây giờ cô đuổi theo vẫn còn kịp." "Lát nữa tôi đi tìm anh Vũ Hào là được." Giang Hân Yên dịu dàng mỉm cười, cầm hộp quà ở trên xe lăn lên rồi đưa tới trước mặt Hướng Thu Vân bằng hai tay: "Hướng Thu Vân, chúc mừng sinh nhật.
Hướng Thu Vân không thèm nhìn hộp quà, vết sẹo trên lông mày trở nên nóng nảy hơn bình thường: "Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi không nhận nổi quà của cô
Và cũng không muốn nhận.
Cảm thấy thật buồn nôn.
"Tôi sợ cô không nhận, cho nên món quà không phải là thứ quý giả gì.
Đôi mắt Giang Hân Yên giống như bầu trời sao sáng chói: "Cô nhớ không, có một khoảng thời gian tôi rất thích chụp ảnh, đặc biệt thích ôm chiếc SLR của tôi và chụp ảnh khắp nơi."
Từng hơi thở của Hướng Thu Vân thở ra đều mang theo sự tức giận nóng rực, cô cố gắng kìm nén sự phẫn nộ và buồn nôn: "Đã lâu lắm rồi, trí nhớ của tôi không tốt." "Khoảng trước ngày sinh nhật lần thứ mười tám của cô, tôi đã chụp rất nhiều ảnh cho cô, anh Hướng Quân, anh trai của tôi, tôi và anh Vũ Hào." Giang Hân Yên làm như không nhận ra cảm xúc của cô, trên gương mặt vẫn nở nụ cười xinh đẹp: "Tôi đã rửa hết những tấm ảnh ấy ra rồi làm thành một album để tặng cho cô, kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp của chúng ta."
Có rất nhiều người trong bữa tiệc sinh nhật, đâu đâu cũng đều là tiếng người khiến Hướng Thu Vân vốn đang bực bội lại càng thêm bực bội hơn.
Cô không ngừng hít thở, cố gắng làm dịu đi cảm xúc của mình.
Nhưng đối diện với gương mặt tươi cười ngây thơ vô tội của Giang Hân Yên và cả thứ gọi là hộp quà kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp của cô...!
Cô không thể kìm nén được sự giận giữ của mình.
Bich!
Hướng Thu Vân cầm lấy hộp quà rồi ném mạnh xuống dưới đất, giọng nói trở nên sắc bén vì được cất lên cao quá: "Là kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp hay là kỷ niệm sự ngu ngốc đần độn của tôi?"
Một giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt, cô nhanh chóng lau đi.
Chỉ trong chốc lát, cả buổi tiệc sinh nhật đều im lặng.
Mọi người đều nhìn về phía hai người họ với vẻ kinh ngạc, không hiểu, tò mò hoặc là trêu tức.
Giang Hân Yên rút bàn tay trống trơn lại, ngẩn người nhìn những bức ảnh rơi lả tả trên mặt đất.
Nụ cười biến mất giống như bọt biển bảy sắc màu dưới ánh nắng mặt trời, chỉ còn lại đau thương: "Hướng Thu Vân...!"Đừng gọi tên tôi!" Cơ thể của Hướng Thu Vân hơi run rẩy, sự điên cuồng và phẫn nộ toát ra từ trong xương tuỷ, dường như khiến cho những mạch máu sắp nổ tung: "Cô không xứng! Giang Hân Yên, cô không xứng!"
Bởi vì che đi vết sẹo dài trên đùi cô nên bộ lễ phục được thiết kế rất dài.
Cô xách vạt váy rồi chạy ra khỏi sảnh bữa tiệc trong ánh mắt của Giang Hân Yên và ánh mắt chăm chăm của những người khác.
Trong khách sạn người ra vào tấp nập, Hướng Thu Vân loạng choạng đi lên phía trước.
Cô không nhìn bọn họ, nhưng luôn cảm thấy những người này đang bàn luận về cô giống như hai năm trước....