Hướng Thu Vân ngồi trên giường bệnh ăn thanh long không phát ra tiếng, cho dù là trước kia hay bây giờ, cô đều không phải người giỏi ăn nói.
“Một luật sư giỏi cần phải có năng lực hùng biện chứ không phải là miệng lưỡi lưu loát, nếu như cô cứ nói năng không có đầu óc như vậy sẽ để luật sư kia bắt được bao nhiều lỗi sai đây?” Chung Khánh Hiên gõ đầu Nhậm Gia Hân.
Đôi mắt Nhậm Gia Hân đảo tròn, rồi giống như là bị ấn chốt tạm dừng, lập tức im lặng.
Nhưng mà chỉ im lặng được mười phút: “Cô tên là Hướng Thu Vẫn phải không? Hướng Thu Vân, lần này sau khi cô xuất viện có còn về lại Club Mộng Hương làm việc không?” “Ừ” Động tác ăn thanh long của Hướng Thu Vân hơi khựng lại, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, cũng không biết kế hoạch dùng sắc dụ Hạ Vũ Hào có thể thành công hay không.
Cho dù thành công, anh thật sự sẽ thả cô rời khỏi Club Mộng Hương sao? Nói không chừng sau khi chơi xong, sẽ để cô đến Club Mộng Hương sỉ nhục cô nữa.
Nhưng mặc dù hy vọng xa vời, cô vẫn muốn thử, ngoại trừ cách này, không còn cách nào khác.
“Vẫn phải quay lại...!Khuôn mặt trẻ con của Nhậm Gia Hân nhăn nhúm lại, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, rồi bất ngờ nhảy dựng lên, đôi tay ôm cổ Chung Khánh Hiền, hai chân quấn lên eo anh ta, treo ở trên người anh ta.
Thấy vậy, Hướng Thu Vân bất cẩn bị sặc, cô ho khan hai tiếng, rút một tờ khăn giấy ra lâu thanh long trên khỏe miệng.
“Cô leo xuống.
Chung Khánh Hiên sợ cô ta ngã xuống nên dùng tay đỡ cô ta.
“Thầy..” Nhậm Gia Hân ôm cổ anh ta lắc qua lắc lại, làm nũng nói: “Không phải thầy là bạn tốt của tên họ Hạ kia sao? Thầy bảo anh ta tha cho Hướng Thu Vân đi, đi mà!"
Hướng Thu Vân hơi sửng sốt, thật ra cô đã nghe nói Hạ Vũ Hào có một người bạn tốt làm luật sư, có điều đối phương luôn học tập ở nước ngoài, cô chưa từng gặp mặt, thì ra chính là Chung Khánh Hiền.
Ánh mắt cô hơi lóe lên, nếu như anh ta nói giúp cô trước mặt Hạ Vũ Hào, có lẽ sẽ có cách.
Chung Khánh Hiên như đang nghĩ gì đó liếc nhìn cô một cái, sau đó anh ta chỉnh lại cái kính gọng vàng đã bị Nhậm Gia Hân làm lệch: “Cô leo xuống trước đi.” “Anh đồng ý trước đi!” Nhậm Gia Hân cố sống cổ chết không chịu xuống: “Thầy, nhiệm vụ của luật sư không phải là trừng trị cái ác giúp cải thiện sao? Hướng Thu Vân bị Hạ Vũ Hào ức hiếp đến mức này, anh giúp cô ấy đi mà!”
Chung Khánh Hiện bình tĩnh sửa lại lời cô ta: “Cô đang nói đến kiểm sát trưởng và cảnh sát, luật sư chỉ phục vụ vì tiền.
Thấy anh ta không có ý muốn giúp đỡ, Hướng Thu Vân há miệng thở dốc, muốn nói “tôi xin nhận lòng tốt của cô Nhậm”, nhưng mà lời đã đến bên môi, cô lại lại nuốt trở vào.
Cô nắm chặt khăn trải giường, rũ mắt, hơi thở trở nên dồn dập hơn lúc bình thường.
Có thể nhận ra được Chung Khánh Hiện rất thương cô học trò Nhậm Gia Hân, nếu như...!Nếu như anh ta đồng ý thì tia hy vọng cô có thể rời khỏi Club Mộng Hương sẽ tăng thêm vài phần! “Thầy..!” Nhậm Gia Hân dùng chiêu sư tử gầm hét lên: “Nếu như anh không đồng ý thì tôi sẽ không xuống!”
Chung Khánh Hiên không dao động: “Vậy cô cứ quấn đi, rồi sau đó tay đau thì đứng than thở với tôi là được.
“..” Nhậm Gia Hân lập tức ỉu xìu, lẩm bẩm nói: “Bảo sao anh và tên chủ nghĩa tư bản tàn nhẫn độc ác Hạ Vũ Hào kia lại là bạn tốt, hai người đúng là cá mè một lứa.
Hướng Thu Vân nuốt thanh long trong miệng xuống, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm: “Cảm ơn cô Nhậm đã giúp tôi hai lần, cô cũng đừng làm khó anh Chung, lập trường không giống nhau, hẳn là anh cũng có nỗi khó xử.
Nhậm Gia Hân thả cổ Chung Khánh Hiên ra, nhảy xuống mặt đất, hơi mất tự nhiên vặn người: “Thật ra thầy tôi cũng không xấu, bố mẹ anh ấy bảo anh ấy đừng nhúng tay vào án của anh trai cô, anh ấy đã lập tức rút đơn kiện.
“Hai người rút đơn kiện, là bởi vì bố mẹ anh Chung?”
Hướng Thu Vân đột nhiên ngẩng đầu, có hơi thất lễ.
“Đúng vậy." Thấy cảm xúc của cô trở nên kích động, Nhậm Gia Hân cảm thấy khó hiểu: “Bố mẹ của thầy và bố mẹ cô có chút giao tình, cho nên bố mẹ của thầy bảo thấy ấy không được nhúng tay vào án của anh trai cô, sau đó thầy tôi đã rút đơn kiện.” Cô ta nói liên hồi giống như đọc vè, cuối cùng hỏi một câu: “Có chuyện gì vậy?” "Không có gì.
Hướng Thu Vân thả thanh long xuống, vẻ mặt đã trở lại như thường, nhưng mà bàn tay vẫn nắm chặt khăn trải giường dưới người.
Hạ Vũ Hào dùng kế một hòn đá ném trúng hai con nhạn rất giỏi, không những không xảy ra xích mích với Chung Khánh Hiên vì vụ án của anh trai cô, mà còn tay không cầm được miếng đất ở khu quy hoạch mới của nhà họ Hướng ở thành phố G!
Nhậm Gia Hân à một tiếng thật dài, thấy xấu hổ và áy náy vì không thể giúp Hướng Thu Vân, nên sáng mắt nói muốn đi toilet, rồi nhanh chân chạy đi.
Hướng Thu Vân liếc mắt nhìn toilet trong phòng bệnh, mím môi lại.
“Làm sao cô Hướng quen được Gia Hân?” Chung
Khánh Hiện đi tới cửa, đóng cửa lại..
Hướng Thu Vân ngẩng đầu nhìn anh ta một lần, rồi cúi đầu cầm thanh long vừa đặt xuống, nhàn nhạt nói: “Tôi làm việc ở Club Mộng Hương, cô Nhậm là khách, trùng hợp gặp mặt một lần.
“Là trùng hợp gặp mặt, hay là trăm phương ngàn kế để gặp mặt?” Chung Khánh Hiên đẩy gọng kính mạ vàng, ảnh mắt trời chiếu qua khung cửa sổ, phản quang với tròng kính, nên không thể thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt anh ta.
Mùi nước sát trùng nhàn nhạt tỏa khắp phòng bệnh, khăn trải giường trắng tinh, cùng với vách tường trắng và sàn nhà vàng luôn khiến người khác cảm thấy thả lỏng, nhưng lúc này lại trở nên chói mắt vô cùng.
Tay Hướng Thu Vân chống lên giường, hơi dịch về phía gối kê dầu: “Lần đầu tiên tôi gặp cô Nhậm là khi thư ký thành ủy mới vừa nhậm chức, đến bản tin còn chưa hề đưa bất cứ tin tức nào về người đó.
Cô cười tự giễu: “Chẳng lẽ ngài cảm thấy, một người mới ra tù như tôi, một phạm nhân không có bất kỳ bối cảnh nào có thể biết trước về tin tức của thư ký thành ủy mới sao?” “Cũng không phải là không có bối cảnh” Chung Khánh Hiện thong thả ung dung lột một quả chuối: “Dù nhà họ Hướng đã cắt đứt quan hệ với cô, nhưng mà dường như cậu Hướng vẫn còn qua lại với cô.”
Hướng Thu Vân hơi nhíu mày lại: "Đặt giả thiết tôi biết cô Nhậm là con gái của thư ký thành ủy mới, vậy tôi có bản lĩnh gì mà làm cho cô ấy đến Club Mộng Hương?” “Gia Hân vẫn luôn được người nhà bảo vệ kỹ lưỡng, cô ấy mới vừa tốt nghiệp được hai tháng, còn chưa biết lòng người trong xã hội phức tạp, chỉ có một trái tim nhiệt huyết muốn giúp người.” Chung Khánh Hiên cắn một miếng chuối, thong thả nói: “Nhưng điều này không chứng tỏ rằng người bên cạnh cô ấy không hiểu rõ.
Hướng Thu Vân à một tiếng, ném miếng thanh long vẫn còn ăn dở vào thùng rác: “Vậy phiền người hiểu rõ ấy khuyên nhủ cô Nhậm cho thật tốt, để cô ấy đừng quan tâm đến tội phạm giết người như tôi, tôi không nhận nổi: “Rất vui được cống hiến sức lực.
Đuôi lông mày của Chung Khánh Hiền hơi nhíu lại, hai ba miếng đã ăn xong quả chuối, ném vào thùng rác: “Có điều Gia Hân bướng bỉnh, tôi có khuyên cũng chưa chắc có tác dụng, nhờ cô Hướng sau này có gặp mặt cô ấy, cũng cố hết sức tránh mắt cô ấy ra.
Hướng Thu Vân cố nén cơn phẫn nộ đang lan tỏa khắp lồng ngực, lạnh nhạt nói: “Cũng xin anh Chung thay tôi nói cảm ơn với cô Nhậm, nói cho cô ấy biết, đừng tùy tiện ban phát lòng tốt, cô ấy.
Lòng tốt có lẽ làm cho người khác thấy như gánh nặng.
Cô vừa nói được một nửa, lại nuốt xuống: “Giúp tôi nói câu cảm ơn là được.
Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, anh Chung đi thong thả, không tiến" “Cảm ơn cô Hướng đã hiểu cho, để bảo đáp, tôi sẽ giúp cô nói vài lời hay trước mặt Vũ Hào, còn cậu ấy lựa chọn thế nào tôi không cam đoan.
Chung Khánh Hiền nói xong, lập tức đi ra ngoài cửa.
Hướng Thu Vân hơi ngần ra một lúc, nhìn bóng dáng của anh ta rồi nói: "Cảm ơn”
Nhưng không có lời đáp lại.
Chung Khánh Hiền nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng bệnh, khoảnh khắc cửa đóng lại, tia nắng mặt trời cuối cùng đã bị ngăn cách ở bên ngoài..