Hạ Vũ Hào khí thế hùng hổ, đôi mắt lạnh thấu xương kia như có thể nhìn thấu hết mọi chuyện.
Trong ánh mắt Giang Hân Yên thoáng qua sợ hoảng loạn, bất cẩn mà lùi về sau một bước, yếu ớt mà nói:
“Ừ.
Hướng Thu Vân nói, chỉ cần anh của em chia tay với Tống Như, cô ta sẽ đồng ý ở bên cạnh anh ấy.
”
Hạ Vũ Hào cười nhạt, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng.
Anh ta đã biết hai năm không thể thay đổi được bản tính một người!
“Anh Vũ Hào!” Nghĩ đến cảnh tượng khi nãy vừa bước vào, trong lòng Giang Hân Yên liền cảm thấy khó chịu.
“Hướng Thu Vân không rõ ràng với anh của em, lại còn muốn làm quen với anh, cô ta tại sao lại không ý tứ vậy chứ, cũng không biết có bị bệnh gì không, anh vẫn nên giữ khoảng cách với cô ta thì tốt hơn.
”
“Không ý tứ” ba từ này khiến cho sự lạnh lùng trong mắt của Hạ Vũ Hào tăng thêm vài phần: “Tôi phải giữ khoảng cách với ai, đến lượt cô quản sao?”
Một lúc sau khóe mắt của Giang Hân Yên đỏ lên: “Anh Vũ Hào, em chỉ là quan tâm anh mà thôi, không có ý gì khác.
”
Cô ta rưng rưng nước mắt khiến người khác cảm động.
Hạ Vũ Hào lạnh lùng nhìn cô ta, không nói một lời.
“Anh Vũ Hào, em chỉ muốn tốt cho anh.
” Cô ta cắn chặt môi, nói một cách yếu ớt và bất lực.
“Cô là vì cái gì, tôi hiểu rõ hơn ai hết.
” Hạ Vũ Hào đi ra cánh cửa, ánh mắt lộ ra sự chán ghét.
“Đừng đem những tâm tư xấu xa của cô áp đặt lên người tôi.
”
Trong nháy mắt, gương mặt Giang Hân Yên trở nên trắng bệch, cô ta còn muốn nói thêm điều gì nữa nhưng anh đã rời khỏi.
Cô ta vịn cây nạng, cúi đầu nhìn xuống chân trái không còn chút sức lực, trên gương mặt xinh đẹp trong sự đau khổ xen lẫn hung tợn:
“Anh Vũ Hào, em vì anh hy sinh nhiều như vậy, tại sao anh lại không nhìn ra?”
!
Hướng Thu Vân trở về khu nhà tập thể, dựa vào cánh cửa với đôi mắt vô thần.
Một lúc sau, cô hình như nhớ ra gì đó, quyết liệt lau đôi môi đang chảy máu của mình.
Đang lau, nước mắt cũng chảy xuống, cùng với máu tươi chảy vào trong miệng đắng ngắt, lại còn có mùi tanh của máu tươi.
Cô ngồi ngây người dưới đất hơn mười phút, mới leo lên giường với cơ thể đau nhức.
Cô không có thời gian cho việc đau buồn và khóc lóc, ngủ sáu tiếng sau đó là phải đi làm.
Nhưng đêm nay thì không thể được như vậy.
Hướng Thu Vân nằm xuống không bao lâu thì một cơn đau dạ dày dữ dội xuất hiện.
“Sao vậy?” Chu Hồng đẩy cửa vào, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô liền bị giật mình.
Hướng Thu Vân hé môi, vì bệnh nên giọng có hơi khàn: “Không có gì, chỉ là bệnh dạ dày thôi.
”
“Bệnh da dày thì đi mua thuốc, không thể ở đây mà gắng gượng cho qua được?” Chu Hồng đưa tay kéo cô: “Gần đây có một nhà thuốc, tôi đi với cô.
”
“Cảm ơn.
”
Hai người mua thuốc xong, trong lúc đang chuẩn bị gọi xe để trở về, thì bỗng nhiên có người hét lên: “Thu Vân?”
Giọng nói này nghe quen thật, đồng tử của Hướng Thu Vân nheo lại, đôi môi khẽ run.
“Thu Vân, đúng thật là em?” Một người đàn ông tuấn tú trông giống cô ta bảy tám phần bước đến, vui mừng vỗ nào vai cô ta.
Hướng Thu Vân nhếch môi, muốn gọi anh, nhưng cổ họng như bị gì đó chặn lại, một chữ cũng không nói ra được.
“Tôi qua đó đợi cô.
” Chu Hồng nói.
Hướng Thu Vân gật đầu.
“Em ra tù rồi tại sao không đến tìm anh?” Hướng Quân nhìn cơ thể có chút gầy yếu của cô, trong đôi mắt để lộ sự đau lòng và hổ thẹn.
Năm đó vì bảo vệ bản thân, nhà họ Hướng đã từ bỏ Thu Vân.
Anh ta đã cầu xin gia đình nhưng lại bị bọn họ nhốt lại, không thể giúp được một chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị đưa vào nhà tù.
imgwebtruyen.