**********
Chương 146: Vì sao không tin tôi?
Vu Tuệ Doanh ngừng khóc, đáy mắt cất giấu mấy phần tuyệt vọng, qua một hồi lâu sau bà ấy mới cất giọng run rẩy hỏi: “Nhiều năm như vậy, ông cứ nghĩ tôi như vậy sao?
Ngoài khóc ra thì chính là một kẻ bất lực cái gì cũng không biết ư?” “Chẳng lẽ còn phải công nhận sự thật nữa sao?” Hướng Bách Tùng chất vấn nói: “Nếu như không có tôi liệu tập đoàn Hướng Vân có đạt được quy mô như bây giờ hay không, hai mươi phần trăm cổ phần trong tay bà có thể có được giá trị như bây giờ à? Bà hoàn toàn không xứng có được cổ phần này!”
Vu Tuệ Doanh nghe được nghẹn họng nhìn trân trối, sau một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Hướng Quân vì chuyện của Hướng Thu Vân cũng không còn tình cảm gì với bố mẹ anh ta, hai người ngoài khắc khẩu với anh ta ra cũng không có cảm giác buồn phiền gì, anh ta nằm ở trên giường bệnh thờ ơ lạnh nhạt.
Mà Lâm Quỳnh Chi là con dâu, loại thời điểm này khó mà nói được chút gì, trong phòng bệnh nhảy mắt yên tĩnh tới mức ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được.
Lúc này một giọng cười lạnh đột nhiên vang lên.
Hướng Thu Vân điều chỉnh tư thế ngồi lại một chút, châm chọc nói: “Chủ tịch Hướng nói nhảm hết lời này tới lời khác, ngay cả một câu nói vào trọng điểm cũng không có.
Ông nên sờ vào lương tâm của ông hỏi bản thân ông một chút, nếu như ông ngoại và bà ngoại của tôi không bị tai nạn giao thông cả hai đều chết, sao ông có thể tiếp nhận công ty được đây? Một thằng con trai nhà nghèo như ông ngay cả lên đại học còn phải nhờ vợ giúp đỡ học phí lẫn sinh hoạt phí, dựa vào cái gì mà trở thành chủ tịch Hướng được hả?" “Mày...!mày câm miệng!” Hướng Bách Tùng hận nhất người khác nhắc tới chuyện con trai nhà nghèo trước kia của ông ta, ông ta bụm ngực, thở hồng hộc chỉ vào Hướng Thu Vân: “Mày..”
Cạch...!
Lúc này cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra, Hạ Vũ Hào bước tới.
Anh lướt mắt nhìn sang cô trước, thấy cô cũng không có gì khác thường mới thu hồi tầm mắt, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, đánh gãy lời nói của Hướng Bách Tùng: “Làm phiền chủ tịch Hướng và bà Hướng đi ra ngoài.” Lúc Hạ Vũ Hào nhìn qua, cô lập tức tránh đi ánh nhìn, chờ anh chuyển dời tâm mắt xong, cô cũng không có nhìn sang anh, chỉ rũ mắt xuống không biết là đang nhìn đi chỗ nào.
Hướng Bách Tùng: “Vũ Hào, cậu.”
Ông ta vừa mới mở miệng, lập tức bị anh lạnh lùng cắt ngang: “Bây giờ, ngay lập tức!” “Không lẽ cậu bảo tôi đi ra ngoài thì tôi phải đi ra ngoài sao?” Sắc mặt Hướng Bách Tùng vẫn rất khó coi nhưng đã khôi phục lại diễn xuất nho nhã ngày thường: “Chỉ là chuyện về miếng đất của G thị kia, tôi muốn bàn bạc với cậu”
Đuôi lông mày của anh khế cau lại, ánh mắt dừng trên người của cô.
Cô củi đầu không nhìn anh, chỉ cho anh thấy một bên sườn mặt, nhìn qua càng thêm gầy yếu.
Trái tim anh khế đau đớn, hầu kết bỗng chuyển động một chút, ừ một tiếng, kéo cửa đi ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này Hướng Bách Tùng vẫn luôn tìm Hạ Vũ Hào nhưng mỗi lần vị trợ lý đặc biệt họ Lý kia không phải nói “tổng giám đốc Hạ không có ở đây” thì chính là nói “tổng giám đốc Hạ đang họp, hiện tại không tiện tiếp đãi ngài”, “hôm nay tổng giám đốc Hạ bận rộn nhiều việc, thật sự không thể nhìn được thời gian, thật xin lỗi”.
Ông ta đi tới tám chín lần cũng chưa nhìn thấy người, đã biết là đối phương đang tránh né ông ta.
Lúc này ông ta nghe thấy anh lên tiếng trả lời, mặt mày vui vẻ, lập tức nhằm mắt theo đuôi bám sát đi theo qua đó.
Vu Tuệ Doanh theo bản năng muốn đuổi theo nhưng chỉ vừa mới tiến về phía trước một bước đã lui trở về, cúi đầu lau nước mắt.
“Thu Vân, em vừa mới họ khan, có chuyện gì không vậy? Nếu như có cứ việc nói thẳng, để cho chị dâu em đi gọi bác sĩ!” Trong phòng bệnh cuối cùng cũng an tĩnh trở lại, Hướng Quân lo lắng hỏi lại lần nữa.
Vu Tuệ Doanh lau nước mắt, sợ hãi ngẩng đầu lên: “Thu Vân, có phải là do mẹ với ba con cãi nhau, cho nên con mới..” “Không phải” Cô khẽ nhíu mày, lạnh giọng cắt ngang lời của bà ấy, sau đó chuyển hướng sang Lâm Quỳnh Chi và Hướng Quân, sắc mặt hơi có vẻ hòa hoãn: “Em không sao, anh và chị dâu đừng lo lắng”
Vu Tuệ Doanh nhìn thấy cô và Hướng Quân, Lâm Quỳnh Chi thân cận như vậy, chỉ lạnh nhạt với mỗi bà ấy, lại thêm hôm nay Hứa Bách Tùng nói ra những lời xuyên tim kia, Vu Tuệ Vân phút chốc từ trong đó cảm thấy bi thương, thân thể lảo đảo mấy lần.
“Mẹ.” Lâm Quỳnh Chi thấy vậy nhanh chóng tiến lên đỡ lấy bà ấy.
Vu Tuệ Doanh dựa vào trên người cô ấy, nước mắt dâng lên, nhìn sang cô: “Thu Vân, có phải con đang trách mẹ hai năm trước không lên tiếng nói chuyện thay con hay không?”
Cô rũ mắt xuống, không đối diện với bà ấy, cũng không lên tiếng.
Hai năm trước cô bị đưa vào ngục tù, lúc cô biến thành quân cờ chỉ cảm thấy rất oan ức, khổ sở, còn có nỗi đau sau khi bị Giang Hân Yên phản bội nhưng chưa từng oán trách bố mẹ.
Chẳng qua sau khi cô ra tù, thái độ mà bố mẹ đối đãi với cô...!Ôi! “Năm đó...!năm đó con làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo lái xe đụng người kia, mẹ thật sự...!thật sự là không có mặt mũi nào mở miệng nói giúp con được!” Vu Tuệ Doanh đau đớn khôn nguôi: “Mẹ trơ mắt nhìn con...!con bị đưa vào trong tù, mẹ...!trong lòng mẹ cũng rất khó chịu!”
Cô không thể nói rõ được trong lòng mình đến cùng có cảm giác gì, chỉ là không được tốt cho lắm.
Cô khế nhíu mày siết chặt nắm tay nói: “Đừng nói nữa.
Mấy lần lưỡng lự ở ranh giới sinh tử, có một số chuyện cô đã sớm vỡ lẽ ra được.
Hai mắt Vu Tuệ Doanh sưng húp giống như hạch đào, nhìn đến loại thái độ này của cô, trong lòng càng thêm khó chịu: “Con nói quan hệ của con và Giang Hân Yên tốt như vậy, sao con có thể...!sao có thể vì Vũ Hào thích Hân Yên, lại...!muốn lái xe đụng...!chết con bé chứ?”
Lúc Lâm Quỳnh Chi nghe được một nửa đã muốn ngăn lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
“Tôi...!nói..” Giờ phút này, căm phẫn chảy xuôi trong máu, kêu gào ầm ĩ.
Cô đột nhiên đứng bật dậy, từ trong kế răng nặn ra mấy chữ: “Câm...!miệng!”
Không tin tưởng cô!
Không tin tưởng cô!
Không tin tưởng cô!
Mắt cô đỏ ngầu, bước tới trước mặt Vu Tuệ Doanh, từng tế bào trên khắp cơ thể cô đều căng chặt: “Tôi đã từng nói rất nhiều lần rồi, tôi không có làm, tôi không có làm, tôi không có làm! Vì sao lại không tin tôi hả?”
Cô trở tay chỉ vào chính mình, chất vấn nói: “Tôi mới là đứa con gái mà bà mang thai mười tháng sinh ra, sao bà lại không tin tôi, lại đi tin tưởng Giang Hàn
Yên kia chứ?”
Vu Tuệ Doanh lùi về phía sau hai bước, nhìn dáng vẻ dữ tợn của cô kề sát như vậy, giật mình nói: “Mẹ..” “Chỉ bởi vì thường ngày tôi rất hay làm ầm ĩ lên, không được “khôn khéo nghe lời” như Giang Hân Yên à? Có đúng như vậy không?”
Cô gắt gao áp sát, khóe mắt bắt đầu ngân ngấn nước mắt, lại cứng rắn nén xuống: “Nếu bà cảm thấy tôi không phải là người tốt, cảm thấy tôi không có chỗ nào bằng Giang Hân Yên, vậy thì cứ coi như không có đứa con gái là tôi đi!”
Cổ họng căng lên, cô run rẩy hít sâu một hơi: “Tôi cũng không có bám riết lấy nhà họ Hướng các người không buông tay, lẽ ra các người đừng nên đến trước mặt tôi cọ qua cọ lại tạo cảm giác tồn tại mới đúng chứ? Chẳng lẽ các người cảm thấy chế giễu tôi đôi câu là có thể cảm giác đặc biệt thành tựu hay sao?”
Bờ môi Vu Tuệ Doanh khẽ run, vừa mới mở miệng, nước mắt đã ào ạt chảy xuôi xuống: “Mẹ..
“Đi ra ngoài!” Cô che miệng ho khan một tiếng, chỉ vào cửa khàn giọng quát.
Vu Tuệ Doanh đứng yên, chẳng qua nước mắt trên mặt liên tục chảy xuống không ngừng, bà khổ sở, đau lòng rồi lại giật mình nhìn cô, mấy lần hé miệng nhưng lại không thể nói ra được một chữ.
Lâm Quỳnh Chi đứng ở bên cạnh, muốn khuyên nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Hướng Quân thì lại nhìn lên trần nhà không hề nhúc nhích, cũng không biết anh ta đang suy nghĩ cái gì.
“Ha!” Cô cười lạnh một tiếng: “Được rồi, bà Hướng không đi ra, vậy thì để tôi đi ra ngoài vậy!”
Cô xuống giường, cũng không có mang giày, chân phải hơi dính bụi bẩn bước ra cửa.
Hướng Quân nghe thấy tiếng mở cửa mới nghiêng đầu sang, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vu Tuệ Doanh một chút, sau đó khẽ nhíu mày muốn đứng dậy.
“Anh cái tên khuyết tật cấp độ hai này đi đứng còn có chút lộn xộn, để em đi theo qua đó nhìn xem!” Lâm Quỳnh Chi đi tới đè anh ta xuống, sau đó lên tiếng nói với Vu Tuệ Doanh: “Con đi theo Thu Vân một chút!”
Sau đó cô ấy vội vàng đuổi theo..