**********
“Tình hình rất tệ.
Bác sĩ cau mày nhìn anh, hỏi rất nhanh: "Anh có phải là người nhà của Hướng Thu Vân không? Nếu bây giờ không tiếp tục phẫu thuật, tính mạng của cô ấy sẽ rất nguy hiểm.
Nếu tiếp tục phẫu thuật thì cô ấy vẫn có thể chống đỡ thêm một khoảng thời gian dài." "Nếu đồng ý cho cô ấy tiếp tục phẫu thuật, hãy ký giấy chịu trách nhiệm.
Nếu anh không đồng ý, ngay bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến khu ICU.
Trán và mũi Hạ Vũ Hào đều toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn tú của anh không có chút khí sắc nào, anh nằm chặt tay, nói: "Người nhà của cô ấy không có ở đây nhưng tôi là ông chủ của cô ấy, tôi có thể ký tên chịu trách nhiệm...!"Không phải là người nhà của Hướng Thu Vân thì không được!” Bác sĩ vội vàng ngắt lời, cũng không kịp hỏi vì sao người nhà của Hướng Thu Vân lại không đến: “Mau gọi người nhà của Hưởng Thu Vận đến, nếu không kịp tới thì bảo họ đồng ý qua điện thoại rồi dùng điện thoại ghi âm lại cũng được!"
Triệu Phương Loan chưa từng là người thiếu quyết đoán nhưng giờ đây phải đưa ra quyết định cũng là chuyện khó khăn đối với bà ấy.
"Không có cách nào ổn thỏa hơn sao? Tiền không phải là vấn đề!" “Đừng lãng phí thời gian ở đây, mau gọi cho người nhà của Hướng Thu Vân!” Gương mặt bác sĩ lấm tấm mồ hôi.
Vừa mới dứt lời có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới.
Hướng Quân cởi trần, mặc áo khoác ngủ, chân mang dép lê chạy tới, hai mắt anh ta đỏ rực, rống lên: "Hướng Thu Vân đâu rồi?" “Bác sĩ, anh ta là người nhà của Hướng Thu Vân!” Chu Hồng vội vàng nằm lấy cánh tay của Hướng Quân, dẫn anh ta đến chỗ bác sĩ.
Bác sĩ lấy ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, nói ngắn gọn lại: “Nếu tiếp tục phẫu thuật có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu không tiếp tục, cô ấy sẽ chỉ còn sống được nửa ngày.
Nếu anh đồng ý tiếp tục phẫu thuật thì mau chóng ký tên chịu trách nhiệm!"
Cô y tá trẻ đứng sau vội vàng bước tới, đưa cho Hướng Quân mấy tờ giấy và một cây bút.
Thời tiết cũng không nóng, thậm chí sau cơn mưa còn hơi lạnh nhưng mồ hôi cứ liên tục chảy dài trên trán của Hướng Quân.
Hai mắt anh ta đỏ ngầu nhìn chằm chằm Hạ Vũ Hào, trên trán và cổ nổi gân xanh giống như một ác quỷ đến từ địa ngục.
"Bác sĩ Lưu, ông đã có chữ ký chịu trách nhiệm của người nhà bệnh nhân chưa? Nếu còn không ký, chỉ có thể chuyển đến khu ICU!" Một y tá chạy ra khỏi phòng cấp cứu hoảng sợ nói.
Bác sĩ Lưu tức giận giậm chân, hỏi Hướng Quân: "Người nhà Hướng Thu Vân, anh có định ký hay không?".
Kỷ!" Hướng Quân lau nước mắt nơi khỏe mắt, hung hãng trừng mắt nhìn Hạ Vũ Hào, nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ.
Anh ta nhận lấy đơn chịu trách nhiệm và cây bút mà cô y tá trẻ đưa cho, hít một hơi thật sâu, ký tên rồi đưa lại cho cô y tá đó.
Cô y tá trẻ nhận lấy, vội vàng trở lại phòng cấp cứu cùng bác sĩ, cửa phòng cấp cứu lại nhanh chóng đóng lại.
Trong lúc chờ đợi, Hạ Vũ Hào ngơ ngác đứng sang một bên, không thể giúp đỡ cũng không thể can thiệp, bởi vì anh không phải người nhà của Hướng Thu Vân, thậm chí còn không có tư cách ký tên.
Cảm giác trong lòng không thể diễn tả được, có chút đau đớn, có chút khó chịu nhưng nỗi sợ chiếm phần lớn, anh bị khủng hoảng và bất an, anh sợ Hướng Thu Vân thực sự sẽ chết.
Anh không muốn chìm sâu vào những nghi vấn, rốt cuộc anh thích Hướng Thu Vân không, hay loại tình cảm mà anh dành cho cô là gì.
Bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ đó là muốn cô sống sót “Hạ Vũ Hào! Mày là đồ khốn khiếp!” Hướng Quân đi tới chỗ Hạ Vũ Hào, hai mắt anh ta đỏ ngầu, giơ nắm đấm lên.
Chu Hồng nghiến răng, mạo hiểm giang hai tay ra chẳn ở trước mặt Hạ Vũ Hào: "Anh Hướng...!Hướng Quân, có thể chuyện lần này không liên quan đến Hạ Vũ Hào!" “Em tránh ra!” Hai mắt Hướng Quân đỏ ngầu.
Chu Hồng run lên vì sợ hãi nhưng không hạ tay xuống: "Hướng Quân, nếu...!nếu Hướng Thu Vân tỉnh lại, biết anh vì cô ấy...!đánh nhau với tổng giám đốc Hạ, thì...!thì..."
Cô ấy chưa kịp nói xong thì Hướng Quân đã nghiến răng bỏ tay xuống, kìm nén sự tức giận và thù hận thù đang trào dâng trong huyết quản, đứng sang một bên.
Chu Hồng thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô ấy mới nhận ra lưng của mình ướt đẫm mồ hội.
"A Quân" Triệu Phương Loan bước đến chỗ Hướng Quân, gọi anh ta một tiếng và cúi gập người chín mươi độ: "Chuyện xảy ra với Vân Vân, tôi chân thành xin lỗi cậu và con bé.
Hạ Vũ Hào đứng bên cạnh khẽ cau mày nhưng cũng không thanh minh cho mình.
Khỏe mắt Hưởng Quân còn đọng nước mắt, anh ta lau nước mắt rồi lắc đầu với bà: "Tất cả đều là lỗi của tên khốn Hạ Vũ Hào đó, không phải việc của bà, bà không cần phải xin lỗi tôi và em gái tôi!" "Hạ Vũ Hào là con trai tôi, nó đã làm chuyện sai trái, tôi..." Triệu Phương Loan liếc nhìn Hướng Quân, thở dài thườn thượt thay đổi chủ đề: "Bên ngoài trời đang mưa lạnh, sao cậu lại ăn mặc như thế này?"
Nghe vậy Mộng Hàm cầm túi đồ trên ghế lên, đưa cho Hạ Vũ Hào: "Đây là quần áo của tổng giám đốc Hạ.
Kích cỡ không khác vóc người của anh lắm, chắc anh có thể mặc vừa." “Tôi thà chết chứ không thèm mặc quần áo của anh ta!” Hướng Quân không thèm nhận, để nửa người trần quay sang nhìn Triệu Phương Loan, cáu kỉnh nhưng lại có vài phần tủi thân nói: “Tôi nói đi tìm em gái, ba tôi không cho cứ túm áo tôi lại, tôi phải lột áo của mình ra!”
Thật sự không biết nói gì khi thấy ba ruột lại tàn nhẫn với con gái mình như vậy.
Triệu Phương Loan an ủi, nói: "Cậu không nói cho ba biết chuyện Hướng Thu Vận đi cấp cứu đúng không? Nếu cậu nói, chắc hẳn là " “Nói rồi nhưng không cho tôi tới!” Hướng Quân buồn bực ngắt lời bà rồi hung ác nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Hào: “Tên khốn nạn này uy hiếp Hướng Thu Vân, kể cả em gái tôi có chết thì cha tôi cũng không cho tôi đến nhìn lần cuối
Triệu Phương Loan không nói gì, thật sự là rất khó mở lời.
Một lát sau Lâm Quỳnh Chi cũng tới, cô ấy mang cho Hướng Quân một bộ quần áo: "Mẹ ngăn ba cho em tới đây, anh đừng trách mẹ, trong lòng mẹ cũng không muốn..." “Không cần bà ta giả bộ ở đây!” Hướng Quân lấy áo khoác âu phục mặc vào người, bên trong vẫn mặc bộ đồ ngủ, chân đi dép lê, thoạt nhìn chẳng ra dáng gì cả.
Một đám người chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, không ai phát ra tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt.
Thời gian dần trôi, phía chân trời bắt đầu hửng sáng, mặt trời chạy từ phía đông sang phía đông nam.
Hạ Vũ Hào giơ cổ tay lên nhìn giờ, chín giờ rưỡi, Hướng
Thu Vân được đẩy vào phòng cấp cứu đã được bảy, tám tiếng rồi.
Trái tim anh lại trùng xuống như có hàng ngàn con côn trùng chui qua yết hầu, bò xuống gặm nhấm trái tim anh, cổ họng ngứa ngáy, tim anh đau nhói.
Cạch!
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ Lưu bước ra, nói: "Thành công, phẫu thuật, thành công rồi."
Chỉ có vài chữ nhưng mỗi lần nói một chữ bác sĩ lại phải thở hổn hển, vừa nói xong đã mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.
Phía sau cánh cửa mở toang, bảy, tám bác sĩ và y tá tham gia ca mổ này nằm la liệt trên sàn, trông họ có vẻ mệt mỏi nhưng khóe miệng không thể kìm được mà nở nụ cười.
Bây giờ Hạ Vũ Hào mới hơi thả lỏng đầu óc, anh mím môi, tim đập nhanh, nhấc chân định bước vào phòng cấp cứu.
Bác sĩ Lưu duỗi chân ra ngăn anh lại, mệt mỏi nói: Bệnh nhân sẽ được đẩy đến phòng bệnh thường sau khi tỉnh lại.
Anh có thể đi vào nói vài lời với cô ấy nhưng anh không được làm cô ấy kích động.
Hơn nữa cô ấy đang rất cần nghỉ ngơi.
Tốt nhất mọi người vào trong nói với cô ấy vài câu, hoặc không nói cũng được..