Xung quanh có truyền đến những tiếng hít thở lạnh lẽo, sắc mặt Bùi Tân thay đổi, nhìn Hạ Vũ Hào có chút không rõ:
“Được rồi, Tổng giám đốc Hạ đây là có ý gì?”
Chỉ thấy anh không nhanh không chậm thu lại đôi chân dài của mình, sau đó ánh mắt rơi vào khuôn mặt ngây ngốc của Hương Thu Vân, cười nói:
“Không phải cậu chủ Bùi nói không có gì vui à? Bây giờ không phải vui rồi sao?”
Nước trong bể bơi vào mùa đông lạnh như thế nào, chỉ có người rơi xuống nước mới biết, nhưng không ai dám nói.
Hạ Vũ Hào là ai, là người đàn ông dậm chân thôi cũng có thể khiến cả thành phố Bắc Hải đảo lộn.
Hai thế hệ nhà giàu mới nổi này nhiều nhất được gọi là cậu ấm, nhưng anh là sếp tổng, từ tên gọi cũng biết anh không phải là những nhà giàu đời thứ hai thuộc vào gia đình.
Mặc dù không giống với gia đình bình thường, nhưng Bùi Tân cũng không dám dễ dàng chọc tức Hạ Vũ Hào.
Anh ta liếc mắt nhìn Hướng Thu Vân đang ở trong vòng tay anh, lập tức hiểu ra: “Thì ra là người của Tổng giám đốc Hạ, là chúng tôi không có mắt”
Hạ Vũ Hào cũng không phủ nhận, nhìn xuống rượu trên bàn, tùy ý giơ lên một ly:
“Lời cậu nói, mọi người đều là vui chơi mà thôi.
Quấy rối nhã hứng của cậu, chỗ này đều tính vào thẻ của tôi”
“Sao dám để Tổng giám đốc Hạ tốn kém chứ?”
“Sinh nhật của cậu, đương nhiên là tôi mời.
Các cậu cứ chơi vui vẻ, tôi chút nữa lại lên”
Nói xong liền ôm vai Hướng Thu Vân kéo đi mặc kệ Bùi Tân có phản ứng gì.
Anh kéo theo cô xoay người bước ra ngoài, làm cho đám người phía sau kinh sợ đến mức quai hàm suýt chút nữa rơi xuống.
Mãi cho đến khi cả hai bước ra khỏi tầng thượng, người trong
nước mới dám hét lên:
“Nhanh lên, mẹ nó chứ kéo tôi lên”
Khu vực xung quanh nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhưng Bùi Tân lại nhìn chằm chằm vào một nửa chai rượu mà Hướng Thu Vân đã thu dọn, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hướng Thu Vân bị Hạ Vũ Hào kéo vào thang máy, khi cửa đóng lại, cô bị anh ném sang một bên như rác, vấn đề ở chân khiến cô vô thức chống đỡ vào thành thang máy.
Hạ Vũ Hào nhìn cô, cười mỉa mai: “Nếu tôi không đến, cô sẽ làm gì tiếp theo? Thoát y trước mặt mọi người? Hả?”
“Tôi! ” Thực ra, khi Hạ Vũ Hào không đến, cô đã có câu trả lời, nhưng anh đã đến kịp.
Cô ngập ngừng một chút rồi đầu nói: “Nếu Tổng giám đốc Hạ
Cô không nói gì.
Ánh đèn trong thang máy hơi mờ, chiếu lên người cô tạo ra ảo giác cô có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Hạ Vũ Hào nhướng mày, nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, tức giận nói: “Nói!”.
Hướng Thu Vân bị nắm đến phát đau, tránh cũng không không tránh, dứt khoát buông lời: "Nếu không gặp anh, tôi sẽ tự sát! Anh Vừa Lòng chưa?"
Bị ép phải nói ra những bí mật tận sâu đáy lòng, cả người Hướng Thu Vân như bị hao tổn hết sức lực, yếu ớt dựa ào thành thanh máy lạnh lẽo phía sau, đôi mắt quạt cường ban đầu không kìm được nữa, nước mắt rơi như mưa.