Hướng Thu Vân hơi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia.

Hạ Vũ Hào đưa tay bảo vệ đầu cho cô, còn đầu của anh thì bị đập vào chiếc ghế ngồi ở phía trước, trên trán đỏ một mảng lớn, nhìn thấy rất rõ ràng, hình như bị đụng không nhẹ.

“Tôi chỉ là vịn vào ghế để tránh bị đụng vào thôi, không phải muốn bảo vệ cô, cô đừng nghĩ nhiều.” Hạ Vũ Hào nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó rút tay lại, bàn tay hơi nắm hờ khiến các đầu ngón tay chạm nhẹ với nhau, mơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cô.

Ở phía trước Nhậm Gia Hân đang một tay chống hông một tay chỉ vào Chung Khánh Hiên, oán giận về kỹ năng lái xe của đối phương quá kém, còn người kia thì mang vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ về tình hình phía trước xe để giải thích cho cô ta hiểu.

Không ai chú ý sự kỳ lạ giữa hai người ngồi ở hàng ghế sau.

Cho dù Hạ Vũ Hào không nói những lời này, Hướng Thu Vân cũng sẽ không nghĩ nhiều, cô thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt ồ lên một tiếng sau đó liền im lặng.

Hạ Vũ Hào không chút để ý nhìn phía trước nhưng sống lưng lại ngồi đến thẳng tắp.

Lúc này nghe thấy cô chỉ nhàn nhạt ồ lên một tiếng, cặp mày anh hơi nhíu hạ, sống lưng thả lỏng xuống dựa vào ghế ngồi, không biết vì sao trong lòng lại có một chút bực bội.


Tai nạn phía trước cũng không nghiêm trọng lắm, mấy người chủ xe cũng nhanh chóng thỏa thuận riêng với nhau nên sau đó dòng xe đã được khai thông tiếp tục chạy.

Nhậm Gia Hân lúc đầu còn phàn nàn với Chung Khánh Hiện về mấy người khách hàng như thế này như thế kia, lúc sau thì cô ta cúi đầu bắt đầu chơi game mobile, cũng không nói gì thêm, trong xe nháy mắt yên tĩnh lại.

Sự im lặng khiến bầu không khí vốn đã trầm mặc lại càng thêm áp lực.

Cả người Hướng Thu Vân đều dính sát vào cửa sổ xe, từ trong ra ngoài đều cảm thấy không thoải mái, cảm giác giống như sống một giây bằng một năm.

Chờ tới lúc cổ cô cứng ngắt không thể hoạt động được thì xe cũng dừng lại.

Cô vươn tay xoa bóp cổ, liền thấy trước mặt là một khu phố ẩm thực.

“Trên con phố này có mấy nhà hàng không tồi, tôm hùm đất xào cay, cả nướng, nhà hàng chuyên về món cay Tứ Xuyên, món Nhật còn có một tiệm mì đều rất ngon, muốn đi ăn ở đâu?” Chung Khánh Hiên quay đầu qua hỏi Nhậm Gia Hân, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

Nước miếng của Nhậm Gia Hân gần như muốn chảy cả ra ngoài, hai mắt sáng lấp lánh: "Đều ăn hết được không?”
Chung Khánh Hiện búng lên trán cô ta một cái, quay đầu lại hỏi Hướng Thu Vân: “Hôm nay vốn là để xin lỗi cô Hướng nên để cho cô Hướng chọn đi “Tôm hùm đất xào cay" Trong xe không bật đèn, Hướng Thu Vân nhìn lướt qua cái chân bị thương của Hạ Vũ Hào, trong ánh sáng mờ hồ khỏe mỗi cô khẽ nhếch lên, chọn một nhà hàng không thích hợp người bệnh ăn nhất.

Chung Khánh Hiên khịt mũi, ánh mắt ranh mãnh liếc nhìn hai người đang ngồi ở hàng ghế phía sau, sau khi dừng xe xong liền dẫn theo mọi người cùng nhau đi tới nhà hàng.

Ánh đèn rực rỡ vừa lên, cuộc sống về đêm còn chưa bắt đầu nên lượng người trên phố ẩm thực cũng không nhiều lắm.

Nhưng khi mọi người đi vào trong nhà hàng thì chủ nhà hàng tiếc nuối thông báo đã hết phòng riêng, nếu mọi người không muốn đợi thì có thể ngồi ăn ở đại sảnh.

Tính cách Nhậm Gia Hân vốn hấp tấp nên trực tiếp đồng ý, tùy tiện chỉ vào một cái bàn dành cho bốn người ngồi ở chính giữa đại sảnh: “Vậy ngồi ở đó đi!” Thói quen ăn cơm của Hướng Thu Vân thường hay ngồi trong phòng hoặc là trong góc, nhìn thấy vị trí cô ta chỉ thì hơi mím môi nhưng cũng không nói gì thêm.

"Ngồi ở chính giữa như vậy cảm giác lúc ăn không được thoải mái, ngồi ở bàn trong góc hướng đông nam kia đi." Hạ Vũ Hào đưa mắt liếc cô ta một cái, sau đó dẫn đầu đi về phía cái bàn dành cho sáu người trong góc hướng đông nam.

Chung Khánh Hiên cũng thấy không có vấn đề gì, trực tiếp đi theo phía sau anh qua bên đó.


Nhậm Gia Hân tức giận đến dậm chân, dùng sức hừ hai tiếng, không tình nguyện mà theo sau Hướng Thu Vân đi qua đó ngồi xuống.

“Lúc trước Vũ Hào có nói với tôi là cô Hướng rất thích ăn tôm hùm đất xào cay, lúc đó tôi còn không tin.

Lúc gọi món ăn Chung Khánh Hiền cười nói: "Thì ra đúng là như vậy
Hướng Thu Vân hơi dừng một chút, theo bản năng liếc mắt nhìn qua Hạ Vũ Hào sau đó liền thu hồi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục xem thực đơn, cũng không phát ra tiếng động nào.

Hạ Vũ Hào kéo khỏe mỗi: "Tôi có thói quen sẽ nhớ một vài món ăn mà những người xung quanh tôi thích ăn.

Như cô thích đồ ăn Pháp, mẹ tôi thì thích đồ ăn có vị chua ngọt.." Anh dừng một chút, sau đó có chút cố tình mà bổ sung một câu: "Hân Yên thì có khẩu vị hơi thanh đạm” Nói xong tầm mắt như có như không liếc qua Hướng
Thu Vân một cái.

Những lời này là đang nói với Chung Khánh Hiên nhưng cũng để cho Hướng Thu Vân biết những lời này là anh đang nói cho cô nghe.

Để cô biết rằng anh không có ý gì khác, cô cũng không phải người nào quá điều đặc biệt với anh.

Cô nhếch môi cười mỉa mai, ngẩng đầu nói với người phục vụ: “Mười hai con sò điệp hấp miến tỏi, cho thêm nhiều tỏi, cảm ơn
Hạ Vũ Hào không thích tỏi, cho dù chỉ dính một chút mùi tỏi cũng không chịu được.

Nghe vậy sắc mặt của Hạ Vũ Hào cũng không có gì thay đổi nhưng Chung Khánh Hiên lại nhịn không được mà nhìn qua Hướng Thu Vân vài lần, vẻ mặt có chút kì quái.

“Hướng Thu Vân, cô có thể ăn hết mười hai con luôn hả?” Nhậm Gia Hân sợ ngây người.

Hướng Thu Vân cười cười, nhàn nhạt nói: “Ăn không hết thì đóng gói lại”
Lúc bọn họ gọi món xong không được bao lâu thì ở cửa liền truyền đến một giọng nữ đầy ghét bỏ: "Loại nhà hàng nhỏ như này có thể làm ra được món gì ngon chứ? Có đảm vệ sinh không vậy?"
Là giọng nói của Tống Như
Ngay sau đó là giọng nói mềm nhẹ của Giang Hân Yên được truyền đến: "Không phải chị dâu thích ăn tôm hùm đất xào cay sao? Nhà hàng này có điểm đánh giá rất tốt, chị cứ nếm thử trước đi đã, nếu không thích thì chúng ta lại đổi chỗ khác
Hướng Thu Vân ngồi ở vị trí đối diện với cửa cho nên chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cửa.

Hai người phục vụ đứng ở cửa vẫn giữ đúng nhiệm vụ mỉm cười đón khách vào nhưng sau khi nghe Tống Như nói như vậy, thiếu chút nữa đã không thể nào duy trì được nụ cười.


Hướng Thu Vân nhìn thấy Tống Như đi vào đầu tiên sau đó là Giang Hân Yên đang ngồi trên xe lăn, cuối cùng là Giang Minh Thắng đang đứng sau xe lăn.

Người phục vụ muốn giải thích cho Tổng Như biết hương vị các món ăn của nhà hàng mình rất ngon, vệ sinh thực phẩm cũng rất tốt nhưng cô ta lại vươn một ngón tay ra quệt lên trên chiếc bàn gần đó nhất, dáng vẻ ghét bỏ trên mặt càng thêm rõ ràng.

"Chế nhà hàng người ta nhỏ thì cô tới nhà hàng lớn mà ăn, đứng đây xúc phạm nhà hàng người ta làm gì?" Nhậm Gia Hân đập bàn một phát, đứng lên quát: "Một chút tiền còn chưa chi ra đã đòi coi mình thành thượng đế, không thấy mất mặt sao?"
Những lời này trực tiếp thu hút sự chú ý của ba người kia, sắc mặt Tổng Như đột nhiên thay đổi, muốn nói gì đó nhưng bị Giang Hân Yên giành trước một bước: “Cô Nhậm hiểu lầm rồi, chị dâu tôi chỉ là coi trọng vấn đề vệ sinh thôi, không có ý muốn xúc phạm tới nhà hàng.

Nhậm Gia Hân đen mặt không nói tiếng nào.

Tầm mắt Giang Minh Thắng lướt qua mọi người dừng lại trên người Hướng Thu Vân, sắc mặt vừa buồn bã vừa phức tạp.

Khi nhìn thấy Hạ Vũ Hào đang ngồi bên cạnh cô thì vẻ mặt lại xuất hiện một tia tức giận cùng chán ghét.

Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của anh ta, Hướng Thu Vân rót nước ô mai được nhà hàng tặng kèm ra lỵ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lại không thể nếm được mùi vị chua ngọt của nước mà chỉ toàn là vị đắng chát lan tỏa khắp nội tâm.

“Chị dâu tôi nói chuyện hơi thẳng thắn, cho nên có khi không dễ nghe cho lắm, tôi thay mặt chị ấy xin lỗi hai người, hy vọng hai người thứ lỗi." Giang Hân Yên nhìn hai người phục vụ, chân thành nói.

Cô ta là một người xinh đẹp lại dịu dàng, hơn nữa thái độ lại đúng mực khiến hai người phục vụ cũng phải vội vàng nói không sao cả, sau đó lại giải thích: "Hiện tại đã hết phòng riêng rồi, nếu mọi người người muốn chờ có phòng thì phải đợi khoảng một tiếng nữa.

Còn nếu ngồi ăn ở đại sảnh thì bây giờ có thể gọi món luôn." Sắc mặt của Tống Như không được tốt nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Thấy vậy Hướng Thu Vân liền xùy một tiếng chế nhạo, nếu không phải do vụ tai nạn xe cộ hai năm trước thì chắc bây giờ cô ta cũng giống như hai người người nhân viên phục vụ kia, sẽ rất thích Giang Hân Yên.

"Chúng tôi là bạn của mấy vị ngồi kia, cho nên cứ sắp xếp ngồi bên cạnh họ đi." Giang Hân Yên mỉm cười dịu dàng quay về phía hai người phục vụ nói,.