**********
"Có phải cô đang buồn không?" Nhậm Gia Hân dù đơn thuần nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết, bây giờ tâm trạng của Hướng Thu Vân không được tốt lắm.
.
Ngôn Tình Hay
Cô ấy nuốt một ngụm nước bọt, bứt rứt nói: "Có phải tôi nói gì cô không thích nghe không? Tôi...!Tôi chỉ là nghĩ gì nói đó, không có ý gì khác.
Cô đừng suy nghĩ nhiều nha." "Không phải không vui." Hướng Thu Vân cố gắng mở môi nhưng đáy mắt vẫn rất âm u: "Cô Nhậm, cô quá đơn thuần.
Sau này lúc kết bạn hay giúp đỡ người khác, tốt nhất cô nên hỏi ngài Chung trước, đừng để bị người khác lợi dụng.
Nếu không thì bất kể là cô, bí thư Nhậm hay ngài Chung đều sẽ gặp phiền phức."
Nhậm Gia Hân nhíu mày, bĩu mỗi rồi nói; "Nhưng tôi cảm thấy cô là người tốt!" "Người tốt?" Hướng Thu Vân cười một cách mỉa mai.
Bất kể là trước kia hay hiện tại, chưa hề có người nào dùng từ này để hình dung cô, đây giống như từ chuyên để tả Giang Hân Yên hơn.
Nhậm Gia Hân khẽ gật đầu: "Giác quan thứ sáu của phụ nữ "
Im lặng.
Sắp đến giờ làm việc, thỉnh thoảng có nhân viên lướt qua bên cạnh hai người.
Nhưng bất luận là nói chuyện hay đùa giỡn, khi đến gần hai người, ai cũng giảm nhỏ âm thanh lại, ngay cả bước chân và hô hấp cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức.
Sau một lúc, Hướng Thu Vân nói với Nhậm Gia Hân đang hoang mang: "Tôi không yếu ớt như cô Nhậm nghĩ, sau này cô không cần đến chăm tôi.
Tôi phải đi làm, đi trước nhé."
Lần trước cô nằm viện, Chung Khánh Hiện đã cảnh cáo cô, bảo người "có ý đồ khác" như cô tránh xa Nhậm Gia Hân một chút.
"Hướng Thu Vân? Hướng Thu Vân!" Nhậm Gia Hân nhảy lên gọi hai tiếng nhưng người phía trước không hề dừng dù chỉ một bước chân.
Cô ấy lại xị mặt xuống, nghĩ mãi không hiểu bản thân đã đắc tội với Hướng Thu Vân lúc nào.
Phút chốc, cô ấy vỗ đầu một cái như chợt nhớ ra cái gì.
Cô ấy cầm điện thoại gọi một người.
Vừa kết nối, cô ấy lập tức chống nạnh và sư tử rống: "Thầy, có phải thầy nói gì với Hướng Thu Vân rồi không? Thầy đừng đổi chủ đề, tôi hỏi thầy, có, phải, không?" *
Lâm Tuyết Nhi với mái tóc thảm không nỡ nhìn chạy khắp năm mươi tiệm cắt tóc nhưng tất cả thợ cắt tóc đều bảo muốn nối tóc thì tóc phải dài ít nhất mười centimet.
Còn tóc của cô ta chỉ cỡ một hai centimet, có một vài chỗ thậm chí chưa được đến một centimet.
Với kỹ thuật của bọn họ, bọn họ không thể nào nối tóc cho cô ta được.
Mặc cho cô ta hứa hẹn trả bao nhiêu tiền thì vẫn không ai chịu nhận!
Lâm Tuyết Nhi chỉ có thể chấp nhận mua vài mái tóc giả.
Nhưng lúc điên loạn đảo phượng với một ông chủ, ông ta nhất thời xúc động kéo tóc cô ta.
Kết quả tóc giả bị kéo rơi, ông chủ bị kiểu tóc mới của cô hù phát sợ, thẳng tay cắt đứt mối quan hệ bao nhiêu với cô ta, con bảo người ta đánh cô một trận.
Lâm Tuyết Nhi càng nghĩ càng không cam tâm, vất vả lắm mới nghe được tin Hướng Thu Vân dụ dỗ Hạ Vũ Hào bị ném ra ngoài, muốn nhân cơ hội này sỉ nhục Hướng Thu Vân nhưng lại thất bại, suýt nữa còn bị đuổi khỏi club.
"Quản lý Chu, anh nhẫn tâm nhìn em bị Hướng Thu Vân ăn hiếp như vậy sao?" Trong phòng quản lý, Lâm Tuyết Nhi ngồi trên đùi của quản lý mới, đôi mắt quyến rũ như lua.
Đôi mắt của quản lý Chu dán chặt vào đồi núi cao ngất trước người cô ta, tay bóp mạnh bờ mông đầy đặn của cô ta mấy cái: "Anh làm sao nỡ để yên cho cục cưng chịu khổ như vậy.
Nhưng em cũng biết đó, Hướng Thu Vân này...!hai chúng ta không thể trêu vào nổi!"
Ông ta nuốt ngụm nước bọt, dứt lời lập tức muốn thân mật với Lâm Tuyết Nhi.
Lâm Tuyết Nhi hờn dỗi đẩy ông ta ra, đáy mặt đều là hận ý: "Anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Nếu như tổng giám đốc Hạ có ý gì với con khốn đó thì sao có thể ném cô ta ra trong bộ dạng trần truồng như vậy? Anh iu, anh cũng đừng quên anh đồng ý những gì với em!" "Không quên, không quên!" Tay quản lý Chu lại sờ mó khắp đùi cô ta, đôi mắt sau tròng kính chứa đầy sự dâm tà: "Để anh đây yêu thương em trước, xong rồi hai chúng ta nói chuyện Hưởng Thu Vân tiếp!"
Nghe tới đây, Lâm Tuyết Nhi đẩy ông ta, trợn mắt giận dữ hét: "Họ Chu, nếu như anh không đồng ý thì hôm nay đừng mơ mà chạm vào em! "Bớt giận, bớt giận.
Không cần phải tức giận mà!" Quản lý Chu thấy cô ta đanh đá như vậy, bắt đầu cảm thấy thú vị.
Ông ta vô vô đùi, nhẫn nại dụ dỗ: "Trước tiên em ngồi lên đã, chúng ta từ từ nói."
Lâm Tuyết Nhi đứng trơ ra nhìn ông ta: "Anh nói xem anh đồng ý không đã.
Nếu như anh không đồng ý, vậy thì em đi tìm ông Lâm! Ông ấy thương em như vậy, mấy chuyện nhỏ như thế chắc chắn đồng ý với em, sẽ không hèn nhát như anh vậy!" "Em đừng nói ông Lâm làm gì.
Cho dù ông ta thương em thì cũng không tiện đối phó Hướng Thu Vân bằng quản lý như anh, đúng không?" Quản lý Chu bị cô ta mắng hèn nhát cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy giống cô vợ muốn gì được đó trong nhà.
Lâm Tuyết Nhi nghe xong, cảm thấy lời ông ta nói cũng là sự thật thì lập tức xụ mặt ngồi lên đùi ông ta: "Vậy anh nói xem làm sao bây giờ? Con khốn kia làm nhục em trước mặt mọi người nhiều lần như vậy, bây giờ còn cắt...!Dù sao em cũng không nuốt trôi cục tức này nổi! Không chỉnh chết Hướng Thu Vân, em không mang họ Lâm nữa!"
Quản lý Chu nắm đồi núi cao ngất của cô ta trong tay, đang định bảo lấy họ của ông ta cũng được thì chuông điện thoại vang lên, là tin nhắn trong group quản lý cao cấp của club Mộng Hương của Mộng Hàm gửi.
[Quản lý Mộng] Vương Duy Đống, Mạnh Hạo Thiên, Tổng Thu Phân...!cùng năm mươi người tung tin đồn thất thiệt về Hướng Thu Vân và tổng giám đốc Hạ, lan truyền tin giả trong club, vi phạm nghiêm trọng quy tắc cơ bản của club, lại cấu thành tội phỉ báng.
Nể tình tất cả mọi người đều là nhân viên cao cấp của club, tổng giám đốc Hạ bảo sẽ không khởi tội.
Nhưng loại nhân viên này giữ lại trong club chỉ là một đống cứt chuột, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quy định của club.
Sau khi thương lượng với tổng giám đốc Hạ, chúng tôi quyết định cắt chức năm mươi người này, vĩnh viễn không nhận lại.
Mong mọi người lấy đó làm gương.
Lúc quản lý Chu nhìn thấy tin nhắn, Lâm Tuyết Nhi cũng lén nhìn ké.
Cô ta nhìn quản lý Chu đang chau mày mà thầm mắng đồ hèn nhát.
Sau đó, cô ta ôm cổ ông ta rồi làm nũng: "Tình yêu, club khai trừ những người này là do bọn họ mù mắt nhắc đến tổng giám đốc Hạ, khiến ngài ấy phát bực, không hề liên quan đến Hướng Thu Vân.
Cô ta cọ ngực vào người quản lý Chu, tay trượt vào bên trong quần tây ông ta: "Anh nói xem, nếu tổng giám đốc Hạ có ý tứ với Hướng Thu Vân thì sao có thể vứt cô ta ra? Còn nữa, tình yêu đừng quên, trước đó Hướng Thu Vân đều quét dọn nhà vệ sinh, tổng giám đốc Hạ sao có thể loại phụ nữ làm việc này bò lên giường mình?" "Em di chuyển nhanh lên!" Quản lý Chu được cô ta xoa tới mức díp mắt lại, thoải mái thở mạnh: "Em...!Em cũng đừng vội quá, anh mới có...!có cách đối phó Hướng Thu Vân."
Vẫn không mở lời.
Nghe đến đây, Lâm Tuyết Nhi rút tay ra, đảo mắt rồi xanh mặt nói: "Anh cũng không muốn nói thì em cũng không làm khó anh! Đêm mai, có người tổ chức tiệc tùng trên sân thượng, đến lúc đó anh để Hướng Thu Vân một mình quét dọn chỗ đó, thế này được rồi chứ?"
Quản lý Chu là người thận trọng, không muốn đưa ra quyết định khi chưa biết rõ quan hệ giữa Vũ Hào và Hạ Vũ Hào.
Ông ta do dự nói: "Cái này..." "Má, anh đừng ấp ủng cái này cái kia nữa, thẳng thắn cho em một câu trả lời xem có được hay không?" Lâm Tuyết Nhi lần đầu gặp tên đàn ông hèn nhát như vậy, tức giận tới tải ặt: "Nếu không được thì bây giờ em đi đây, anh tự mình xóc lọ đi!"
Quản lý Chu nhìn đỉnh quần nhô cao của mình, do dự mãi mới cắn răng nói: "Đồng ý với em, cục cưng của anh yêu cầu, sao anh có thể không đồng ý chứ? Mau tới đây, để anh yêu thương em!".