**********
"Hình như cô ta nghĩ là anh Vũ Hào thích con nên muốn giết con.
Con luôn coi cô ta là một người bạn tốt, con không biết tại sao cô ta lại làm như vậy." Giang Hân Yên khóc như hoa lê đải vũ, khiến người khác rủ lòng thương.
Hạ Vũ Hào ngồi trên ghế, tay đặt lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn Giang Hân Yên rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, ánh mắt u ám không rõ.
Mẹ Giang tức giận đến mức suýt chút nữa là ngất đi: "Cái con...!con nhỏ Hướng Thu Vân này, làm mẹ còn coi cô ta như con gái, vậy mà cô ta thực sự làm ra chuyện điên rồi như vậy! Mẹ sẽ đi kiện cô ta, làm cho cô ta ngồi tù!" "Mẹ." Giang Hân Yên tóc kéo cánh tay bà ta, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, cô ta là bạn tốt của con, con..."
Ba Giang đứng ở một bên, trầm ngâm nhìn con gái.
Mẹ Giang hận không thể rèn thành thép, vừa đau lòng vừa tức giận ngắt lời cô ta: "Con có biết là con suýt chết không? Con có biết chân mình bị gãy, về sau không thể múa nữa không? Đã đến lúc này rồi mà con còn nói đỡ cho tên giết người đó!"
Nghe đến đây, Giang Hân Yên sững sờ.
Cô ta nhìn vào chân phải của mình, cố gắng cử động, lúc cô ta phát hiện ra chân phải của mình không thể cử động được chút nào, khẽ nhếch miệng, nước mắt cứ thế ào ào chảy xuống.
Đáy mắt Giang Minh Thăng tràn đầy rối rắm cùng đau lòng, cau mày nói: "Trong này có phải có hiểu lầm gì không? Thu Vân ngày thường chỉ nháo một chút, nhưng...!
Chát
Mẹ Giang tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt anh ta: "Lúc bình thường anh không biết xấu hổ, theo đuổi cái tên giết người đó theo đến nỗi mọi người đều biết còn chưa tính, bây giờ cô ta muốn đụng chết em gái anh, anh thực sự vẫn còn nói đỡ cho cô ta à?"
Bà ta thở hổn hển, giọng nói bởi vì cao quá mức mà có chút sắc nhọn: "Chẳng lẽ em gái anh lại có thể lấy tính mạng của mình ra để đi đổ tội lên đầu nghi phạm?" Giang Hân Yên không chỉ trích anh ta, mà là nằm ở trên giường, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta, đôi mắt tràn ngập vẻ đau lòng.
Giang Minh Thắng bị cô ta nhìn chằm chắm đến ấy náy không thôi, ôm lấy sườn mặt bị đánh, trong lòng đau nhói: "Hân Yên, thực xin lỗi, nếu không phải lúc trước anh để cho em làm bạn với cô ấy, thì bây giờ em cũng sẽ không...!như vậy." "Anh à, anh đừng tự trách mình, bây giờ em không còn chân, nhưng em vẫn còn sống mà.
Còn sống được là tốt rồi!" Giang Hân Yên miễn cưỡng cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy trên máy
Nếu cô ta trách mình, đánh mình, có lẽ trong lòng Giang Minh Thắng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Bây giờ cô ta là một vũ công nhưng lại không thể múa, vậy mà cô ta còn an ủi ngược lại anh ta, điều này khiến anh ta cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Anh ta nắm chặt tay thành quyền, ánh mắt tràn đầy đấu tranh và phẫn hận nhìn em gái trên giường bệnh, nghiêm nghị nói: "Hân Yên, anh nhất định sẽ tìm lại công lý cho em!" “Đây mới gọi là anh trai chứ, đi, cùng mẹ đến nhà họ Hướng tìm kẻ giết người kia!" Mẹ Giang lôi kéo Giang Minh Thắng ra ngoài, nhìn về phía ba Giang: “Anh cũng đi cùng đi!"
Ba Giang đáp, nhìn Hạ Vũ Hào nãy giờ vẫn ngồi im lặng ở một bên: "Vũ Hào, Hân Yên giao cho cậu chăm sóc, dù sao con bé cũng vì cậu nên mới bị thương."
Ông ta vỗ vai Hạ Vũ Hào, nhìn Giang Hân Yên một cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó rời khỏi phòng bệnh dưới sự thúc giục liên tục của mẹ Giang.
Lúc này cửa phòng đã đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Hạ Vũ Hào và Giang Hân Yên.
Giang Hân Yên lau nước mắt trên mặt, cố gắng mỉm cười, nói: "Em không sao, anh Vũ Hào ở công ty cả ngày mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, em sẽ không tự sát vì không thể múa nữa đâu."
Hạ Vũ Hào nhìn thẳng chằm chằm vào cô ta, im lặng.
"Được rồi, em thừa nhận là bị gãy chân không thể múa nữa đối với em rất đả kích, nhưng em sẽ không bao giờ tự sát." Giang Hân Yên cười khổ.
Cô ta cắn môi, vẻ mặt buồn bã: "Em chỉ không ngờ là Hướng Thu Vân sẽ đẩy em vào chỗ chết chỉ vì cô ta nghĩ là anh thích em...!Bị bạn tốt đối xử như vậy, em rất đau lòng.
Nói xong cô ta ngẩng đầu lên, giả bộ vô tình nhìn Hạ Vũ Hào, nhưng cô ta không ngờ là anh cũng đang nhìn cô ta liền vội vàng cúi đầu xuống, mặt và tại đã đỏ bừng.
Chuyện giữa Hướng Thu Vân và Giang Minh Thắng đã khiến Hạ Vũ Hào đủ bận tâm rồi, kết quả hôm nay lại xảy ra thêm một chuyện Hướng Thu Vân đụng người".
Anh nhìn Giang Hân Yên bằng ánh mắt lạnh lùng: “Hướng Thu Vân rất ngốc sao? Lúc nào đụng cô lại không đụng, cử nhất định phải đụng cô trước mặt nhiều người như vậy vào ngày sinh nhật của cô ta?" “Hôm qua anh Vũ Hào đã nghi ngờ em, hôm nay vẫn nghi ngờ em?” Giang Hân Yên chỉ vào mình, tủi thân xen lẫn tức giận và tuyệt vọng: “Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời này của em là trở thành một vũ công thực thụ, biểu diễn trước mặt mọi người trên toàn thế giới.
"Chẳng lẽ em lại đi đánh cược mạng sống này, có nguy cơ mạo hiểm tính mạng hoặc bị tàn phế để hắt nước bẩn lên người Hướng Thu Vân? Em là cái gì chứ?"
Hạ Vũ Hào không vì lời nói của cô ta mà thay đổi ý định, cười lạnh nói: "Tôi không phải là cô, làm sao tôi biết được cô nghĩ gì?" “Anh Vũ Hào vẫn không tin tưởng em sao?” Hai mắt Giang Hân Yên đầy vẻ không tin, nước mắt lại không kìm được chảy xuống, cảm thấy vô cùng buồn bã: “Hướng Thu Vân và anh trai em đã làm chuyện có lỗi với anh, tại sao anh lại còn đối tốt với cô ta như vậy?"
Nghe vậy, Hạ Vũ Hào cau mày đột ngột đứng lên, giọng nói lạnh hơn trước một chút: "Chuyện của tôi và cô ta không cần cô xen vào." “Anh yêu Hướng Thu Vân, cho nên cô ta chân đạp hai thuyền anh vẫn không thể buông bỏ cô ta, thiên vị cô ta đúng không?” Trong mắt Giang Hân Yên phản chiếu hình bóng của anh, ngón tay nắm chặt bộ đồ bệnh nhân trên người, không cam lòng, uỷ khuất, tức giận và ghen tị.
Hạ Vũ Hào không nhìn cô ta, không chút do dự phủ nhận: "Không có!" "Vậy tại sao anh Vũ Hào không tin em?” Giọng nói nhẹ nhàng đầy đau khổ của Giang Hân Yên: “Nhiều người đã thấy chuyện Hướng Thu Vân lái xe đụng em, chẳng lẽ em lại để Hướng Thu Vân lái xe đụng em sao?”
Hạ Vũ Hào lạnh lùng liếc cô tư một cái, nói: "Cô không cần Hướng Thu Vân lái xe đụng cô, cô chỉ cần động tay động chân với phanh xe của cô ta, sau đó chủ động lao vào đầu xe cô ta thì đã có thể rồi."
Hướng Thu Vân ngày thường chỉ càn quấy một chút, quấn người một chút nhưng cô không bao giờ có gan giết người, anh có thể thấy được bộ dáng của cô khi cầm dao giết con gà còn không xong.
Im lặng.
Mắt họ chạm nhau, không ai lên tiếng.
Không khí trong phòng bệnh như bị người ta rút hết, khiến hô hấp trở nên khó khăn.
Giang Hân Yên nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hạ Vũ Hào, ánh sáng trong mắt trở nên mờ đi một chút, cuối cùng trở nên trống rỗng: "Anh Vũ Hào không tin em, em cũng không còn cách nào
Cô ta nhếch môi: "Vốn dĩ em không muốn kiện Hướng Thu Vân, nhưng nếu anh đã không tin em như vậy, em chỉ có thể kiện Hướng Thu Vân tội cố ý giết người không thành"
Thấy Hạ Vũ Hào không quan tâm, Giang Hân Yên lấy điện thoại ra, phát một đoạn ghi âm.
"Giang Hân Yên, chết đi, cô đi chết đi!"
Là giọng nói của Hướng Thu Vân, sau đó có một tiếng động rất lớn.
Đồng tử Hạ Vũ Hào co rút lại, cơ bắp căng cứng: "Tại sao cô lại có đoạn ghi âm này?”
Anh vẫn không tin Hướng Thu Vân đụng người, ánh mắt lóe lên nói: "Chuyện Hướng Thu Vân đụng cô, là cô đã sớm có chuẩn bị rồi?".