Canh bốn, bên ngoài trời vẫn còn tối, Phương Duệ thương Thẩm Ngọc mới trải qua sự đời nên hắn chỉ ra quân một trận đã liền thu bình.

Cho dù thâm tâm thật sự muốn chiến tiếp thì hắn cũng quyết dừng lại vì sau này còn cả tá thời gian. 

Thẩm Ngọc đoán chừng là mệt mỏi, tận đến lúc hắn thức dậy, nàng vẫn còn trong giấc mộng.

Phương Duệ mặc y phục chỉn chu, hắn cúi người hôn một cái lên má Thẩm Ngọc, sau đó đi cho thêm than vào lò sưởi.

Đêm qua nha hoàn đã bưng chậu rửa để bên lò sưởi, nước trong chậu cũng đã ấm lên, Phương Duệ thử nước thấy không quá nóng liền bê chậu nước tới cạnh giường. 

Hắn giặt khăn rồi vắt khô khăn, tỉ mỉ lau chùi thân thể cho Thẩm Ngọc.

Lau xong xuôi, hắn tiếp tục giúp Thẩm Ngọc mặc y phục.

Có lẽ do động tác của Phương Duệ hơi lớn nên Thẩm Ngọc bị đánh thức.

Thẩm Ngọc mở mắt, mơ mơ màng màng giơ tay dụi mắt, ánh mắt mông lung nhìn Phương Duệ, sau đó lại nhắm mắt lại tựa như muốn ngủ tiếp, nhưng…

Thẩm Ngọc bỗng dưng lại mở mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Phương Duệ.

“Ngươi, ngươi tại sao lại ở trong này?!”

Xem ra Thẩm Ngọc đã quên, Phương Duệ cong môi cười, ánh mắt cũng cười nhìn Thẩm Ngọc:

“Tối hôm qua, A Ngọc nàng nhiệt tình ngoài dự đoán của trẫm.”

“Ngươi nói…” Vốn còn đang mờ mịt, trong đầu Thẩm Ngọc chợt loé lên vài hình ảnh người lớn. Thẩm Ngọc kinh ngạc như bị doạ sợ, nàng vươn tay che miệng chính mình.

Nàng hoảng loạng nhìn qua Phương Duệ.

“Ta… ta cái gì cũng đều không nhớ!” Trên thực tế nàng nhớ rõ rành mạch.

Vui vẻ trên mặt Phương Duệ càng đậm, trong ánh mắt cũng tràn đầy vui vẻ, sự vui vẻ này nói cho Thẩm Ngọc biết lời nói của nàng không có sức thuyết phục.

Nhìn thấy Phương Duệ vui vẻ, Thẩm Ngọc không dám nhìn thẳng vào hắn, nàng kéo chăn chùm lên đầu mình.

“Coi như nàng không nhớ rõ thì trẫm… trẫm còn nhớ rành mạch. Đêm qua nàng ngồi trên người trẫm rất là hưng phấn, còn cả lúc trẫm ở phía sau nàng…”

“Không cho nói!” Nghe được mấy lời khiến nàng xấu hổ, Thẩm Ngọc liền ló đầu ra khỏi chăn, khuôn mặt đỏ bừng lườm Phương Duệ.

Phương Duệ sáng suốt lựa chọn ngậm miệng, nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Ngọc thì nụ cười kia của hắn cực kỳ đáng đánh.

Phương Duệ không tiếp tục trêu chọc Thẩm Ngọc, hắn ngồi xuống, xoa xoa đầu nàng:

“Nàng hãy ngủ thêm chút nữa đi. Thời gian sắp tới có lẽ kinh thành sẽ đại loạn.”

Thẩm Ngọc hiểu rõ ý trong lời này của Phương Duệ.

“Thật không muốn trở lại hoàng cung, trẫm muốn ở đây cùng nàng lăn lộn.”

Thẩm Ngọc: “…”

Người này mới vừa đứng đắn được một câu!

“Ta mới không muốn cùng ngươi lăn lộn!”

“Giờ trẫm phải hồi cung, nếu nàng muốn gặp trẫm thì để cẩm y vệ truyền tin. Sắp tới nàng cũng không thể tiến cung, như vậy quá mức huênh hoang.”

“Ta biết rồi, ngươi mau đi đi.” Thẩm Ngọc một lần nữa chui vào trong chăn.

Phương Duệ lại xoa xoa đầu Thẩm Ngọc, dịu dàng nói:

“Ngày mai trẫm sẽ trả lại cục bột nhỏ, để nó về đây chơi với nàng.”

Thẩm Ngọc: “…”

Trả lại cục bột nhỏ… con mèo kia hình như là của tiểu thiếp bên phủ Lôi Thanh Đại cơ mà, vậy mà từ trong miệng hắn nói ra làm nàng cảm thấy cứ như cục bột nhỏ là của hắn vậy.

Thẩm Ngọc nghĩ cụm danh từ “Không biết xấu hổ” đúng là sinh ra để dành cho người này.

Phương Duệ thừa dịp sắc trời còn chưa sáng, rời khỏi phủ Thái Bảo để trở lại hoàng cung.



Tang lễ của Hạ phi được cử hành theo đúng nghi lễ cấp bậc, không có ai nghi ngờ bên trong quan tài lại trống không.

Phương Duệ cũng rời đi trước khi hạ huyệt khoảng một nén nhang, ở trong mắt người ngoài thì Hạ phi đã phạm sai lầm lớn, có thể chôn cất theo cấp bậc quý phi quả thực đã khoan dung với nàng, đừng nói đến việc bệ hạ hắn còn thắp cho nàng một nén hương trước khi chôn cất, như vậy không ai có thể nói hắn cạn tình cạn nghĩa.

Ngày thứ hai sau khi hạ táng Hạ phi, Di Xuân Các ở thành Kim Đô liền xảy ra án mạng.

Án mạng xảy ra ở thành Kim Đô vốn do Thuận Thiên phủ chịu trách nhiệm, nhưng đây không phải vụ án đơn giản mà bên Thuận Thiên phủ có thể xử lý.

Vụ án này liên quan trực tiếp đến ba vị đại thần trong triều, Thuận Thiên phủ không dám tự ý, bọn họ đành phải gửi thượng tấu cho Phương Duệ.

Thời điểm nhìn thấy tấu chương, Phương Duệ mới nhớ tới trong ấn tượng của hắn quả thực có xảy ra án mạng này, chỉ là chuyện đã quá lâu, nếu không phải có người trình tấu thì hắn căn bản đã quên mất.

Chuyện này nói ra thì đúng là ly kỳ… thân tỷ tỷ, thân biểu tỷ vừa mới hạ táng ngày hôm trước, ngay ngày hôm sau đệ đệ cùng biểu đệ liền dạo chơi kỹ viện.

Phương Duệ vừa mới xem hết tấu chương, phía ngoài Đại Nguyên Điện chợt truyền đến một trận khóc than.

“Bệ hạ, người phải làm chủ cho cựu thần!”

Nghe được giọng nói này, Phương Duệ liền nhận ra đây là quan nhị phẩm cùng phe với Vương Trung Nguyên — Trần Triết.

Phương Duệ nói với Dung Thái: “Cho hắn vào đi.”

Chốc lát sau, Trần Triết một phen nước mắt nước mũi quỳ trước mặt Phương Duệ, hắn chỉ hơn bốn mươi tuổi, nhưng lúc này trông không khác gì một ông lão sáu mươi.

“Bệ hạ, mong người làm chủ cho cựu thần!”

Phương Duệ bỏ tấu chương xuống bàn, hắn nhìn về phía Trần Triết, giọng điệu mang theo tiếc thương:

“Chuyện của lệnh lang… trẫm cũng mới vừa xem tấu chương xong, Trần đại nhân hãy nén đau buồn.”

Trần Triết tuổi già mất con, khóc lóc kể lể:

“Bệ hạ, thỉnh cầu người cho nhi tử của cựu thần một công đạo.”

Phương Duệ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn đi xuống dưới đỡ Trần Triết đứng lên rồi nghiêm túc nói:

“Trần đại nhân, ngươi hãy yên tâm! Giết người phải đền mạng, cho dù người kia có là họ hàng với trẫm thì thiên tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân, trẫm tự nhiên sẽ cho lệnh lang một công đạo.”

“Cựu thần đã tự mình đến cửa, nhưng Hạ gia cùng Vương gia đều nói hai tên hung thủ kia còn chưa trở về. Cựu thần không tin, bọn họ chắc chắn bao che cho hai người đó!”

Nguyên nhân xảy ra án mạng có thể nói là ỷ thế hiếp người, cũng có thể nói do một chữ “Sắc” gây nên.

Vương gia và Hạ gia đều có duy nhất một người con trai, hai người này từ nhỏ đã được nuông chiều, huống chi hai nhà Vương gia cùng Hạ gia còn liên thủ với nhau trên triều, vì thế không có người nào dám đắc tội.

Do đó hai tên này rất nghênh ngang, bình thường cũng hay làm xằng làm bậy, hoành hành ngang ngược, ai dám chống đối là bọn họ liền nghĩ cách trả thù. 

Hai tên này là khách quen của Di Xuân Các, yên chi tục phấn bình thường đều làm bọn họ chướng mắt, bọn họ chỉ vừa mắt hoa khôi đầu bảng.

Trùng hợp lần này đến Di Xuân Các, hoa khôi đầu bảng lại bị người khác lựa chọn, tú bà vì không dám đắc tội hai vị nhị thế tổ, cuối cùng bà ta đành đi khuyên vị khách nhân kia chờ đến lần sau.

Nhưng ai biết nhi tử của Trần Triết lại là người hiếu thắng, từ nhỏ đến lớn hắn cũng được người nhà nâng trong tay như bảo bối, lần này làm gì có chuyện hắn chịu thiệt nên dù tú bà có nói gì thì hắn cũng không chịu.

Đã thế hắn còn mở miệng nói hai người kia là công tử vô công rồi nghề, chỉ dựa vào thế lực trong nhà mà hoành hành ngang ngược.

Lời này đúng lúc bị hai vị nhị thế tổ kia nghe được, hai bên liền xông vào đánh nhau, cảnh tượng vô cùng hỗ loạn.

Thiếu gia nhà họ Vương bị đánh đau liền bật lại đem thiếu gia nhà họ Trần quăng ra ngoài cửa sổ, Trần thiếu gia bị ném từ lầu ba xuống dưới đất, trực tiếp tử vong tại chỗ.

Vương thiếu gia cùng Hạ thiếu gia thấy tình thế không ổn nên cũng không dám ở lại lâu, bọn họ lập tức chạy mất dạng.

Đợi đến khi nha dịch đến thì không biết người đã chạy đến nơi nào, nha dịch đành phải đến Vương phủ cùng Hạ phủ để đòi người, nhưng người ở hai phủ đều nói thiếu gia nhà bọn họ chưa trở về, tuỳ ý nha dịch vào trong lục soát.

Trần Triết khóc than xong, hắn lại tiếp tục quỳ xuống, dáng vẻ cái gì cũng không quan tâm.

“Bệ hạ, không nói gạt người, cựu thần chỉ có duy nhất Triển nhi là con trai,  giờ Triển nhi đã không còn nên cựu thần cũng không phải băn khoăn điều gì. Sáng sớm ngày hôm nay, Hạ gia cùng Vương gia còn đến phủ nhà cựu thần với ý đồ thuyết phục cựu thần không được tiết lộ chuyện gì, nhưng bây giờ cựu thần nhất định phải nói!”

Phương Duệ khẽ cau mày, hắn đã đoán được đại khái, nội bộ bọn chúng đã bắt đầu cắn nhau, mà hắn chính là ngư ông đắc lợi.

“Trần đại nhân có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Bệ hạ, trong tay cựu thần có chứng cớ tham ô nhận hối lộ của các chư vị đại thần trong nhiều năm qua. Cựu thần biết rõ hiện tại bệ hạ muốn diệt trừ thế lực của Vương gia cùng Hạ gia, cựu thần xin đem những chứng cớ này trình báo lên bệ hạ!”

Phương Duệ khẽ cong khoé môi, mồi dâng tận cửa chắc hẳn có bẫy, nhưng miếng mồi lần này thực sự béo bở nên hắn làm sao có thể không cần?!

“Trần đại nhân yên tâm, chuyện của lệnh lang trẫm sẽ lập tức cho người của Đông Xưởng đi xử lý, trong vòng mười ngày nhất định sẽ phơi bày toàn bộ sự thật, thỉnh Trần đại nhân giữ gìn sức khoẻ đến lúc đó.” Lời này của Phương Duệ có ngụ ý riêng.

“Cựu thần hiểu rõ!” Trần Triết hiểu rõ giữ gìn sức khoẻ là có ý gì, nghĩ đến chuyện Lư Thượng Thanh bị Trần Trì tố cáo thì ngay đêm đó liền truyền ra tin tức Lư Thượng Thanh thắt cổ tự tử… bọn họ đều là người sáng suốt nên đều biết rõ chuyện nào có đơn giản như vậy.

Sau khi Trần Triệt cáo lui, Phương Duệ bèn cố gắng ngồi nhớ lại, phải một lúc lâu hắn mới nhớ ra một tia đầu mối, Phương Duệ lập tức gọi Dung Thái tới.

“Đi điều tra tất cả các kỹ nữ trong Di Xuân Các.”

Hắn còn nhớ hai tên nhị thế tổ kia không phải là hung thủ thật sự, hung thủ thật sự thực chất là một kỹ nữ, đời trước hắn để Dung Thái điều tra chuyện này, đúng lúc ấy thì Thẩm Ngọc lại gặp chuyện nên hắn mới không hỏi kỹ kết quả điều tra.

Mặc dù hai tên kia không phải hung thủ nhưng cũng không tránh khỏi việc bị liên quan, thế nên việc trừng phạt tất nhiên vẫn cứ phải trừng phạt theo quy định.

Đời này, Phương Duệ vẫn giao vụ án cho Dung Thái xử lý.

Sau khi Dung Thái đi ra ngoài, Phương Duệ vậy mà lại nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường, hắn rất muốn gặp Thẩm Ngọc.

Sáng hôm nọ mới nói với Thẩm Ngọc, nếu nhớ hắn thì để cẩm y vệ truyền lời, nhưng không đợi Thẩm Ngọc nhớ đến hắn, hắn đã không thể kìm được suy nghĩ muốn đi tìm nàng, ôm nàng vào trong ngực.

Dáng vẻ động lòng người đêm qua của Thẩm Ngọc bắt đầu hiện lên trong đầu Phương Duệ, h4 thân hắn lập tức căng cứng.

Phương Duệ thầm mắng một tiếng rồi tiếp tục lật xem tấu chương, hắn cưỡng bách chính mình phải chú ý đến tấu chương đặt phía trước.

Ngoài việc xử lý chuyện triều chính, Phương Duệ còn phải chú ý đến việc Thái hậu đã bắt đầu rục rịch ra tay.

Dù hắn có muốn Thẩm Ngọc thì ba ngày liên tục đều không thể nhìn thấy nàng.

Mà Thẩm Ngọc này đúng là đồ bạc tình bạc nghĩa, qua ba ngày rồi cũng không có để cho cẩm y vệ truyền lời nói muốn gặp hắn!

Nhưng hắn lại muốn gặp nàng, hôn nàng, sờ nàng.

Tại phủ Thái Bảo phía đằng xa, Thẩm Ngọc bỗng nhiên hắt hơi một cái, nàng nhíu mày suy nghĩ có lẽ nên mặc thêm nhiều y phục một chút, thời tiết gần đây lại chuyển lạnh hơn.

“Thẩm Ngọc!” Đột nhiên có một giọng nói gào thét như muốn xé rách trời truyền đến tai Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhức đầu đỡ lấy trán, an nhàn quá lâu nên nàng quên mất có một đại nhân vật là Lôi Thanh Đại tồn tại!

Tránh cho Lôi Thanh Đại không biết đúng mực tự tiện xông vào, Thẩm Ngọc đành phải ra khỏi gian phòng ấm áp, nếu như có thể nàng rất muốn không phải ra ngoài nửa bước.

Vừa mới ra cửa, lúc đóng cửa quay người lại thì bả vai liền bị người ta dùng lực nắm lấy, cùng với… khuôn mặt khóc nỉ non như đứa trẻ của Lôi Thanh Đại.

Vẻ mặt Lôi Thanh Đại kinh hoảng, hắn không ngừng lắc lắc bả vai Thẩm Ngọc:

“Thẩm Ngọc! Bọn họ đều nói ngươi là giống cái, ngươi mau nói cho ta biết những lời bọn họ nói đều là giả đi!”

Thẩm Ngọc bị lắc đến choáng váng đầu óc, nhưng nghe đến từ “Giống cái” mà Lôi Thanh Đại dùng để hình dung nàng thì khoé miệng nàng lập tức giựt giựt… 

Nội tâm nàng gào thét… ngươi mới là giống cái, ngươi từ đầu tới đuôi đều là giống cái!

- -----oOo------