Bão tuyết liên tục rơi trong nhiều ngày, toàn bộ kinh thành trắng xoá một mảnh, trên mái hiên cung điện cũng là lớp tuyết đọng thật dày.

Trời trở tối, Hạ phi bất an đi qua đi lại trong Mãn Xuân điện, nàng liên tiếp nhìn ra ngoài điện tựa như đang chờ ai đó.

Hạ phi vừa mới xoay người liền nghe được ngoài điện truyền tới tiếng động, nàng cho rằng người mình chờ đã đến, nàng vui vẻ quay đầu trở lại, nhưng thấy người đến là Thái hậu và Phương Duệ, vẻ mặt nàng trong nháy mắt cứng ngắc.

“Thái hậu nương nương, bệ… bệ hạ, hai người sao lại…” Nói xong câu đó Hạ phi mới nhớ ra mình còn chưa hành lễ, nàng cuống quít cúi người hành lễ.

Trong lúc đang hành lễ, Hạ phi còn chưa ngẩng đầu lên đã nghe thấy thanh âm run rẩy nức nở của cung nữ nhà mình:

“Hạ phi nương nương…”

Vẻ mặt Hạ phi bỗng chốc cứng ngắc, nàng chỉ thấy cung nữ bên người bị Dung Thái chế trụ, trên mặt nàng ta là vết tích nước mắt ràn rụa. Trong lòng Hạ phi có dự cảm bất thường nhưng nàng vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười.

Phương Duệ cùng ngồi xuống với Thái hậu, hắn như người ngoài cuộc ngồi hóng chuyện vui, còn Thái hậu thì lại nghiêm mặt.

“Thái hậu nương nương, bệ hạ… Bây giờ tiết trời rét lạnh, nếu có chuyện gì có thể sai người truyền lời, thần thiếp sẽ lập tức đi qua, làm sao có thể để cho hai vị di giá đến nơi này.” Hạ phi nói chuyện rất cẩn thận, nàng cũng không dám nhìn Thái hậu cùng Phương Duệ, tựa hồ như đang chột dạ.

Phương Duệ ngước mắt nhìn thoáng qua Dung Thái, Dung Thái hiểu ý đem cung nữ kia ném đến dưới chân Hạ phi, Hạ phi sợ hãi liên tục lui về sau hai bước, đôi đồng tử trong nháy mắt co rút lại, sau đó nàng lại giả bộ trấn định nhìn về phía Phương Duệ và hỏi:

“Bệ hạ, cung nữ của thần thiếp rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì làm kinh động đến bệ hạ cùng Thái hậu nương nương?”

Hạ phi mặc dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cũng không thoát được ánh mắt của Thái hậu và Phương Duệ.

Phương Duệ cong môi cười, hắn nhìn về phía Thái hậu, sâu xa nói:

“Mẫu hậu muốn biết thật hay giả, vậy chỉ cần gọi thái y đến đây bắt mạch một phen là rõ ràng.”

Nghe thấy phải gọi thái y đến đây, Hạ phi trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ.

“Bệ hạ, thần thiếp mới nãy có để cung nữ đi đến Thái Y viện mời thái y, không biết cung nữ của thần thiếp như thế nào lại chạm đến Thái hậu nương nương cùng bệ hạ.” Hạ phi siết chặt các ngón tray trong ống tay áo rộng thùng thình, móng tay cũng cắm v4o cả da thịt nhưng nàng lại không thấy đau đớn.

“Hạ phi nương nương… Nô tỳ thực xin lỗi người!” Cung nữ bị Dung Thái ném trên mặt đất đang quỳ gối khóc đến tuyệt vọng.

Phương Duệ lành lạnh liếc mắt nhìn qua Hạ phi, cười nhạo một tiếng:

“Hạ phi, ngươi cảm thấy những chuyện phát sinh ở hậu cung này có thể thoát khỏi con mắt trẫm? Cho nên ngươi vẫn muốn tiếp tục giả vờ ngu ngốc?”

Hô hấp của Hạ phi đột nhiên dồn dập, tuy nhiên nàng vẫn chưa từ bỏ ý định:

“Thần thiếp không hiểu bệ hạ đang nói gì.”

Hạ phi vừa dứt lời, Thái hậu không nói gì bỗng nhiên lên tiếng, bà phân phó cho lão ma ma bên cạnh:

“Đi gọi thái y đến đây.”

Vừa nghe đến gọi thái y, Hạ phi càng thêm hoảng loạn, nếu thái y đến… Vậy chuyện này tuyệt đối không thể cứu chữa!

Hạ phi “Phịch” một tiếng quỳ xuống ở trước mặt Thái hậu cùng Phương Duệ, toàn thân nàng phát run vì sợ, nàng vừa khóc vừa mạnh mẽ dập đầu, mặt mũi trần đầy nước mắt cầu xin tha thứ:

“Bệ hạ, dì… Tĩnh nhi bị cưỡng ép, không phải tự nguyện! Thỉnh cầu các người tha cho Tĩnh nhi!”

Tại thời khắc Hạ phi quỳ xuống, Thái hậu đã biết Hạ phi mang thai dã chủng là sự thật.

Thái hậu nhắm mắt đè nén tức giận, thời điểm mở mắt ra, tức giận vẫn không chút thuyên giảm. Bà giơ tay mạnh mẽ vỗ lên mặt bàn, nói:

“Hạ phi, ngươi quả thật to gan!”

Hạ phi liên tục lắc đầu: “Bệ hạ, dì!!! Không phải như vậy, là người kia thừa dịp Tĩnh nhi say rượu…”

“Bốp!!!” Lúc Hạ phi còn chưa nói xong, Thái hậu đã mạnh mẽ đứng dậy hung hăng tát một cái vào mặt Hạ phi.

Phương Duệ nhìn thoáng qua một bên mặt bị đánh sưng vù của Hạ phi, hắn thu lại ý cười rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó nói với Thái hậu:

“Mẫu hậu, đây là chuyện hậu cung nên phiền mẫu hậu xử lý, giờ trẫm muốn về xử lý công vụ.”

Phương Duệ đi ra khỏi Mãn Xuân điện vẫn có thể nghe thấy âm thanh khóc lóc như cũ vang lên, hắn cố ý thả chậm bước chân để nghe được cuộc đối thoại tiếp theo.

Đầu tiên là cho lui toàn bộ cung nữ cùng thái giám trong Mãn Xuân điện, sau đó là giọng nói như điên dại của Hạ phi:

“Dì… Không phải ngươi cũng ra tay với bệ hạ sao? Nếu ngươi đã không ưa hắn, vậy vì sao ngươi không thể tha cho Tĩnh nhi một mạng?!”

“Mặc kệ ngươi nghe được chuyện ai gia muốn mưu hại Hoàng thượng từ ai, nhưng trong người ngươi mang dã chủng… Thực xin lỗi, ai gia nhất định không tha cho ngươi được!”

“Dì!!!”

Phương Duệ cau mày, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Thái hậu vậy mà lại nói ra những lời như vậy, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn, từ khi nào mà bà ấy lại đột nhiên để ý đến thể diện của hắn???

Phương Duệ cười giễu cợt một tiếng… có lẽ là vì Phương Trạm, còn những người khác chỉ dùng để đối phó với quân cờ là hắn mà thôi, quân cờ bị vượt mặt… há có thể không tức giận?

Càng lúc càng đi xa khỏi Mãn Xuân điện, Phương Duệ cũng không nghe thấy thêm bất cứ âm thanh gì. Đường nhỏ không người, chỉ có duy nhất một mình Dung Thái đang cầm ô che tuyết cho hắn.

“Tìm một cơ hội để cho Hạ phi giả chết, sau đó đưa nàng xuất cung.”

Dung Thái sửng sốt nói: 

“Bệ hạ, không phải người đã nói xử lý theo quy định sao?”

Phương Duệ dừng bước, hắn nhìn tuyết rơi rồi đột nhiên cười.

“Tối hôm qua, Thẩm Ngọc đã nói chuyện với trẫm, nàng muốn trẫm tha cho Hạ phi.”

Thẩm Ngọc nói với hắn nàng hiểu và thông cảm cho những nữ tử chốn thâm cung, có người đến già cũng không một lần được nhìn thấy Hoàng đế, nhưng đây đều là lựa chọn của các nàng, lựa chọn của gia tộc… nếu đã lựa chọn tiến cung vậy chỉ có thể tuân thủ quy tắc trong cung, vô luận là lấy lý do gì để thông dâm thì có giáng tội chết cũng không đủ, dù sao chuyện lộ ra không chỉ liên luỵ đến chính bản thân mà còn cả gia tộc.

Thế nhưng hôm qua Phương Duệ đã biết rõ Hạ phi xác thực không phải tự nguyện, hắn có kể cho Thẩm Ngọc nghe và Thẩm Ngọc liền xin giúp Hạ phi.

Vì bảo vệ Hạ gia, gia tộc của Hạ phi nhất định sẽ vứt bỏ nàng, đến lúc đó nàng sẽ trở thành một quân cờ vứt đi, nếu đã là quân cờ vứt đi thì tất nhiên cơ hội sống sót cũng không có.

Thẩm Ngọc đã khiến bệ hạ nhà hắn thay đổi chủ ý, nên Dung Thái cũng không nói gì thêm, hắn đáp:

“Nô tài hiểu được nên làm như thế nào.”



Hạ phi bị giam lỏng ở Mãn Xuân điện, thời điểm nàng cho rằng mình chắc chắn phải chết thì thái giám đưa cơm lại bí mật vứt cho nàng một tờ giấy rồi khẽ liếc mắt ra hiệu với nàng.

Hạ phi cẩn thận mở tờ giấy ra, trên mặt giấy chỉ có đơn giản một câu: “Muốn sống phải ăn hết cơm”.

Hạ phi nhìn thức ăn trên bàn, hiện tại nàng cũng không còn đường lui nên chỉ có thể liều lĩnh đánh cuộc, mặc kệ đối phương là ai, nếu có cơ hội sống sót, nàng sẽ tuyệt đối không bỏ qua.

Hạ phi vui vẻ bưng cơm lên ăn, từng miếng từng miếng đem toàn bộ cơm cùng thức ăn nuốt xuống.

Đây có lẽ là một bữa cơm tra tấn nhất trong cuộc đời Hạ phi.

Tin tức Hạ phi uống thuốc độc tự sát không được truyền ra ngoài, Thái hậu chỉ lệnh cho Thái y nói Hạ phi bệnh nặng tái phát nên không qua khỏi, người Hạ gia chỉ tiến cung khóc lóc một hồi, chứ không gây náo loạn, phần tang lễ của Hạ phi vẫn được xử lý theo cấp bậc quý phi.

Bên ngoài thành Kim Đô, trước tối hôm Hạ phi được hạ táng.

Hạ phi biết được bản thân thật sự thoát được một kiếp, nàng đã ở trên xe ngựa khóc lóc rất lâu.

Đến khi bị đưa ra ngoài thành Kim Đô, nàng mới dám hỏi phu xe bên ngoài xe ngựa:

“Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải cứu ta?”

Bên ngoài xe ngựa truyền tới một giọng nói của nam nhân:

“Muốn sống thì đừng hỏi ai là người cứu ngươi, tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã chết, ngươi chỉ cần an phận thủ thường sống hết quãng đời còn lại là được.”

Hạ phi cũng là người thông minh, nghe thấy thế liền không tiếp tục hỏi nữa. Nàng vén rèm xe lên nhìn thoáng qua thành Kim Đô, nhìn thoáng qua vinh hoa phú quý cùng danh hiệu mẫu nghi thiên hạ… cuối cùng cũng không còn bất kỳ quan hệ gì với nàng.

Nàng đặt tay lên chính bụng mình… Hài tử của nàng vẫn còn ở đây, sau này có nó làm bạn với nàng cũng rất tốt.

Hạ phi buông rèm xe xuống, nàng không biết bên ngoài thành Kim Đô còn có Phương Duệ cùng Thẩm Ngọc đang nhìn nàng ra khỏi thành.

Lúc này Phương Duệ một thân thường phục cùng Thẩm Ngọc một thân nam trang đang trở lại kinh thành.

Phương Duệ bất đắc dĩ nói: 

“A Ngọc, sao nàng lại không tin trẫm chứ?”

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phương Duệ, khoé miệng khẽ cong:

“Ta chỉ muốn tự mình xác định một chút cho an lòng, dù thế nào thì Hạ phi cũng coi như vô tội, hài tử của nàng cũng vô tội.”

Phương Duệ ăn chút dấm nói tiếp:

“Sao không thấy nàng để tâm tới trẫm như vậy?!!”

Thẩm Ngọc dừng bước, nàng lộ ra vẻ mặt khinh bỉ với Phương Duệ:

“Đến cả dấm của nữ nhân mà ngươi cũng ăn?”

Khoé miệng Phương Duệ co rút: “Nữ nhân…. nàng có nhớ Đức An với Hằng Nương không?” Rồi cả một người chưa xuất hiện — tiểu thiếp thứ hai của đời trước.

Phương Duệ thấy may mắn vì đời này Thẩm Ngọc chưa kịp nạp ai làm thiếp!

Thẩm Ngọc nhất thời nghèo từ, nàng không biết làm thế nào để tiếp lời hắn, ngẫm lại thì quả thực có việc như vậy… lúc nàng còn là nam nhân, mị lực tựa hồ có chút lớn, lớn đến nằm ngoài dự liệu.

“Để cho nàng tiếp tục giả trang thành nam nhân khi ở bên cạnh ta còn tạm được.”

Thẩm Ngọc hơi xem thường nhìn hắn: “Vậy ngoài lúc bên cạnh ngươi, ta liền một thân nữ trang là có thể an toàn?”

Phương Duệ: “…” Hắn bị Thẩm Ngọc làm cho nghẹn họng.

Phương Duệ đỡ trán, đây cũng là một cách giải quyết vấn đề. Hắn vẫn còn nhỡ rõ như in dáng vẻ trở về thân phận nữ tử của Thẩm Ngọc, đó là một loại tuyệt sắc khiến người ta nhìn một cái liền khắc sâu vào đáy lòng.

Hắn sao có thể không đề phòng người khác cho được, đặc biệt vẫn còn một người mới trở về Mạc Châu kia.

Lúc nhận được tin tức, hắn không ngờ người kia vậy mà lại có ý định mang mười dặm sính lễ đến kinh thành cầu hôn Thẩm Ngọc.

Muốn cầu hôn à? Không có cửa đâu, hắn đã lệnh cho cẩm y vệ canh gác ở cổng thành, tuyệt đối không thể để cho Mai Tuyền Cơ có cơ hội mang sính lễ vào đây.

“Đi thôi, đến ngõ nhỏ đằng kia bồi trẫm uống chút rượu cho ấm áp thân thể.”

“Lúc này trời đang bão tuyết, quán rượu sẽ không mở cửa đâu.”

Phương Duệ bình thản nói:

“Ai biết được chứ, nhỡ đâu hôm nay lão bản nương tâm tình tốt lại mở cửa quán rượu thì sao, chúng ta không đến thử thì làm sao biết được, nếu không mở thì đi về.”

Cũng giống như Phương Duệ đời trước, nếu như hắn thử chủ động theo đuổi Thẩm Ngọc thì có lẽ kết cục cuối cùng sẽ khác.

Đi được vài bước, Phương Duệ đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Ngọc, sự ấm áp nhanh chóng truyền đến lòng bàn tay nàng.

Thẩm Ngọc lườm hắn rồi nói:

“Hai đại nam nhân tay trong tay còn ra thể thống gì.”

Phương Duệ lại cong môi cười:

“Đang là mùa đông, chẳng lẽ còn không cho người ta sưởi ấm?”

“Ngươi đúng là lắm đạo lý!”

Thẩm Ngọc cũng nắm lấy tay Phương Duệ, trên đường phố vắng lặng giữa trời tuyết mùa đông, hai người dưới một tán ô lại nắm lấy tay nhau bình yên tiến về phía trước.

- -----oOo------