Cục bột nhỏ dường như cũng hiểu nó bị người trên giường ngó lơ, hai tai nó liền cụp xuống rồi oan ức kêu “Meo meo” hai tiếng, sau đó nó nhảy xuống khỏi giường, lúc chui vào như thế nào thì lúc ra cũng như vậy.
Phương Duệ cúi đầu nhìn cục bột nhỏ đang ủ rũ cúi gằm mặt xuống đất thì cũng rất là bất đắc dĩ, ngay cả cục bột nhỏ đáng yêu như thế cũng không thể làm Thẩm Ngọc lung lay.
Một người một mèo đứng bên ngoài cửa sổ rất lâu, đại khái đến tận lúc lính tuần tra đi về hướng cửa sổ thì bóng người mới biến mất.
Thẩm Ngọc cũng không chìm vào giấc ngủ, khi không còn nhìn thấy bóng người phía sau cửa sổ thì nàng mới ngồi dậy. Nàng nhìn ống tre trên chăn hồi lâu, lúc đang do dự có nên mở hay không thì tay nàng đã vô thức động vào ống tre.
Thẩm Ngọc lại liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, xác định thật sự không còn bóng người thì nàng mới cầm lấy ống tre đến trước mặt mình.
Tay nàng run run mở nắp ống tre, bên trong ống là một tờ giấy vô cùng nhỏ được cuộn tròn. Trên tờ giấy có không ít vết nhăn, dường như là do người viết tạo thành. Sau đó nàng cẩn thận mở tờ giấy ra, bên trong viết:
“Uống nhiều nước ấm, đừng ra gió.”
Bảy chữ này được viết ngay ngắn nắn nót giống như Phương Duệ tìm người khác viết thay. Kể từ khi Thẩm Ngọc biết Phương Duệ đến nay thì nàng từng nhìn qua chữ viết của hắn, ngoại trừ loại chữ viết rồng bay phượng múa theo lối thảo thư(*) thì làm gì có lúc nào nàng thấy hắn viết qua loại chữ mềm mại, tinh tế như thế kia?
(*)Thảo thư: (草書, cǎoshū, sousho) hay chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa.
So với triện thư, lệ thư, khải thư và hành thư, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Hán[1] có những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét.
Thẩm Ngọc căn bản không biết để viết được bảy chữ đó Phương Duệ phải mất hơn một canh giờ, đổi không biết bao nhiêu trang giấy đến nỗi Dung Thái thiếu chút nữa còn muốn viết thay.
Sau khi xem xong, Thẩm Ngọc lại cẩn thận cuộn tờ giấy lại hình dáng như lúc trước rồi thả vào trong ống tre.
Thẩm Ngọc hít sâu một hơi, Phương Duệ từng nói với nàng chỉ cần nàng không từ quan thì hắn sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chuyện gì cũng không biết… vậy mà hiện tại hành động này của hắn đúng là khiến lời nói kia một phần tin cậy cũng không có!
Nàng còn tưởng rằng sau khi coi chưa từng có chuyện gì xảy ra thì về sau gặp lại cũng đều ở trên triều đình, nhưng bây giờ mới có mấy ngày chứ? Mặc dù hắn không có tiến vào phòng nàng như lúc trước nhưng có gì khác nhau đâu? Hắn đều đứng ở bên ngoài!
Một chút khác nhau cũng không có, một chút tín nhiệm cũng không có!
Thẩm Ngọc bĩu môi rồi lẩm bẩm tự nói: “Chẳng lẽ bệ hạ trước kia mà nàng gặp đều là bệ hạ giả?”
Thẩm Ngọc mãi không thể chấp nhận sự thật Cổ Minh cùng bệ hạ là một người vì phần lớn nguyên nhân do tính cách của hai người khác nhau một trời một vực — một người trầm ổn nội liễm, một người thì vô sỉ phóng đãng.
Nàng ngẫm nghĩ lại trước kia, thời điểm tiếp xúc với “Cổ Minh” quả thực có nhiều điểm đáng hoài nghi, nhưng vì hai tính cách khác nhau nên nàng không thể nào nghĩ tới đây là cùng một người.
***
Nửa đêm, gió thổi lớn hơn khiến những chiếc lá va vào nhau tạo ra âm thanh “Xào xạc”, ánh trăng so với lúc trước cũng tối hơn rất nhiều.
Đêm đen gió lớn cộng thêm tiếng mèo kêu khiến nhóm cung nhân cùng nội thị đang gác đêm đều nổi cả da gà.
Cửa đột nhiên bị mở ra, gió bên ngoài tràn vào làm Dung Thái thanh tỉnh trong nháy mắt. Thời điểm nhìn thấy bóng người phía cuối giường thì trái tim hắn liền chậm nửa nhịp, sắc mặt cũng nhanh chóng trắng bệch.
Một hồi lâu sau, khi ánh nến trong phòng được thắp lên thì Dung Thái mới rót một chén trà cho Phương Duệ và nói:
“Bệ hạ, đêm khuya đi lại bất tiện. Nếu bệ hạ có lời muốn nói với nô tài thì có thể cho người đến gọi nô tài là được rồi.”
Dung Thái không sợ mấy thứ ma quỷ, nhưng lúc nửa đêm đang ngủ bỗng nhiên có người đứng phía cuối giường thì dù hắn không sợ ma quỷ thì vẫn sẽ bị doạ cho sợ!
Đã thế bên chân Dung Thái còn có một thứ mềm mềm không ngừng cọ cọ làm hắn giật mình co chân trái lên. Dung Thái cúi đầu xuống, vẻ mặt sợ hãi nhìn cục bột nhỏ thì lại thấy con mèo kia tiếp tục cọ tới chân phải của hắn.
Cục bột nhỏ trong một đêm bị ghét bỏ hai lần, nó đành oan ức kêu “Meo meo” một tiếng rồi lặng lẽ đi ra cửa, dáng vẻ của nó giống như một con mèo không được ai yêu thương.
Còn Phương Duệ cả người phờ phạc, hắn thở dài một hơi rồi lắc đầu, liếc mắt nhìn Dung Thái, giọng nói mang theo điểm bất lực:
“Lần trước cứu Thẩm ái khanh ở trên núi Bách Tử thì Thẩm ái khanh đã bắt đầu hoài nghi nên mấy ngày trước đây trẫm đã bị phát hiện thân phận thật sự.”
Dung Thái lộ ra vẻ mặt giật mình:
“Thẩm đại nhân đã biết đó là bệ hạ?!”
Phương Duệ gật đầu: “Biết thì đã biết nhưng một chút tức giận cũng không có.”
Dung Thái im lặng không nói, Thẩm đại nhân không tức giận là chuyện bình thường nha. Dù sao bệ hạ cũng là Hoàng thượng, ai lại dám tức giận với Hoàng thượng chứ.
“Dung Thái, ngươi nói xem trẫm phải làm thế nào thì Thẩm ái khanh mới đối xử với trẫm như trước kia — trở lại thái độ như khi chưa biết trẫm là Hoàng đế?” Phương Duệ phát hiện thời điểm giả trang thành Cổ Minh hắn đã không đủ quý trọng quãng thời gian bên cạnh Thẩm Ngọc nên giờ đây hắn vô cùng hoài niệm, ngay cả bát “mì cháo” mà Thẩm Ngọc tự mình xuống bếp nấu cũng khiến hắn hoài niệm, mặc dù rất khó ăn nhưng giờ có vài bát lớn ở đây thì hắn cũng có thể nuốt trôi.
Dung Thái chần chừ hồi lâu rồi mới nói:
“Bẩm báo bệ hạ, nô tài không biết.” Đáp án của Dung Thái chính là không biết vì hắn không có lá gan để nói ra, đổi lại là hắn thì hắn cũng không dám thể hiện thái độ cho bệ hạ xem chứ đừng nói là bảo bệ hạ hạ mình nịnh nọt — Đây chính là không muốn sống.
Người khác có lá gan này hay không thì Dung Thái hắn không biết, hắn chỉ biết bản thân hắn không có lá gan đó.
“Không biết sao… Trẫm cho rằng dù bất luận thế nào cũng có thể giấu diếm chuyện này lâu một chút, không cần nói đến chục năm mà chỉ cần tối thiểu ba tháng là đủ.” Quả nhiên ở trước mặt Thẩm Ngọc thì hắn quá non nớt, Thẩm Ngọc đã giả trang đến lão luyện, còn hắn bất quá chỉ là loại tay mơ.
Phương Duệ bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, hắn thở dài rồi lại nói:
“Trước mắt chỉ có thể như này mà thôi.”
Nếu không thể như này thì hắn cũng thật sự không còn cách nào khác.
Thẩm Ngọc sinh bệnh nặng nên Phương Duệ phê chuẩn cho nàng nghỉ ngơi nửa tháng, thực chất nửa tháng nghỉ bệnh này có một phần nguyên nhân là Phương Duệ muốn cho Thẩm Ngọc chậm rãi ổn định tâm tình.
Việc Thẩm Ngọc bệnh nặng cũng khiến không ít quan viên mừng thầm trong bóng tối và tất nhiên cũng có người lo lắng.
Đức An biết Thẩm Ngọc bị bệnh vốn định không thèm để ý nhưng nàng lại tự thuyết phục chính mình — nói như thế nào thì nói Thẩm Ngọc cũng đều là ân nhân cứu mạng của nàng, hiện tại ân nhân cứu mạng đang ốm liệt giường nên nàng làm sao có thể không đi?
Đức An tìm cái cớ thật tốt để thuyết phục chính mình, sau đó nàng vội vàng sai người chuẩn bị dược liệu chân quý rồi hướng về phía phủ Thái Bảo.
Dung Thái bẩm báo chuyện này cho Phương Duệ thì hắn chỉ xua xua tay nói:
“Cứ để cho Đức An đi đi, còn muội ấy có thể nhìn thấy Thẩm Ngọc hay không lại là một chuyện khác.”
Quả nhiên công chúa Đức An bị một câu “Thẩm Ngọc mới khỏi phong hàn nên không thể ra ngoài gặp khách” của Thẩm lão thái gia ngăn chặn tại cửa.
Kể từ lần Phương Duệ đi tìm Thái hậu thì từ lúc đó trở đi Thái hậu cũng thu liễm lại rất nhiều, so với lúc trước thì hiện tại Phương Duệ không cần phải quá cẩn thận khi làm việc, những vị trí còn thiếu trong triều đình cũng liên tục được bổ sung, mà mấy người được bổ sung này không thể nghi ngờ chính là người của Phương Duệ.
Trừ chuyện đó ra thì Hoàng đệ của hắn — Trạm Vương muốn trở về từ biên quan.
Trạm Vương từ nhỏ đã thích đao kiếm chứ không thích đọc sách, thế nên từ nhỏ hắn đã thích đi theo sau lưng vị nữ tướng quân uy vũ lạnh lùng. Thời điểm thành niên hắn liền theo nữ tướng quân ra biên quan. Mặc dù Trạm Vương là nhân tài võ học nhưng hắn lại không thích hợp làm tướng chỉ huy vì hắn làm việc không đủ quyết đoán và lại dễ mềm lòng.
Mà lần trở về này là vì mục đích trọng yếu của Thái hậu đó là muốn tác hợp cho Trạm Vương với Cửu quận chúa — Lâu A Cửu.
Lâu A Cửu là nữ nhi thứ chín của Lâu Vương vùng Đại Lý, lúc Lâu Vương bệnh nặng thì đệ đệ của Lâu Vương thèm thuồng vị trí của ông nên lập mưu muốn lật đổ, không ngờ trước khi Lâu Vương qua đời đã uỷ thác lại trọng trách to lớn cho Cửu quận chúa khi ấy mới mười lăm tuổi, đó là phụ tá cho đệ đệ mới gần năm tuổi của nàng lên làm Lâu Vương đời tiếp theo.
Lâu A Cửu làm việc quyết đoán, thủ đoạn so với nam tử còn muốn cường ngạnh hơn, chỉ trong vẻn vẹn bốn năm nàng đã ổn định lại chính quyền Đại Lý.
Nắm trong tay Lâu A Cửu chính là quân đội của Đại Lý, mà thứ Thái hậu muốn có được cũng chính là điều này.
Chỉ là lần kỳ vọng này của Thái hậu chắc chắn sẽ không được như mong đợi bởi vì một nữ tử như Lâu A Cửu chắc chắn sẽ không để ai ép buộc, hơn nữa người trong lòng nàng căn bản không phải là Trạm Vương.
Người trong lòng quận chúa Lâu A Cửu chính là Dung Thái!
“Bệ hạ, vài ngày nữa Trạm Vương sẽ về đến kinh thành, chúng ta có cần chuẩn bị gì không?”
Phương Duệ nghe thấy tiếng liền nhìn về phía Dung Thái, hắn nhìn trái nhìn phải cũng không thể nhìn ra Lâu A Cửu vừa ý Dung Thái ở điểm nào, lại nói Dung Thái còn là một gã thái giám…
Dung Thái bị loại ánh mắt săm soi của bệ hạ làm cho sợ hãi, hắn một lần nữa lên tiếng nhắc nhở:
“Bệ hạ, có nên chuẩn bị hay không?”
Phương Duệ gật đầu: “Vậy ngươi cứ an bài đi, chỉ cần cô nương nhà người ta nguyện ý là được.”
Việc Dung Thái nói chính là an bài việc hôn sự cho Trạm Vương.
Lúc trước Thái hậu từng nói Phương Duệ nên chú ý đến việc hôn nhân đại sự của Trạm Vương nhưng cũng chỉ là nói lấy lệ mà thôi. Tuy nhiên Phương Duệ lại không cho là lấy lệ, hắn còn thật sự cho Dung Thái đi tìm tiểu cô nương giống với hình mẫu mà Trạm Vương thích.
Sau khi đã dặn dò xong mọi chuyện của Trạm Vương thì Phương Duệ lại cầm lấy bút bắt đầu viết chữ lên mặt giấy.
Chỉ chốc lát thôi là dưới đại điện sẽ la liệt những tờ giấy bị vo tròn, Dung Thái không nhìn nổi hành động ngu xuẩn của bệ hạ nhà mình nên hắn đành xin cáo lui.
Dung Thái mới ra khỏi Đại Nguyên Điện là cục bột nhỏ lại bắt đầu bám lấy hắn, vừa nhìn thấy cục bột nhỏ là da đầu Dung Thái lập tức tê dại, hắn hận không thể chạy được thật xa.
Dung Thái bước nhanh thoăn thoắt rời đi thì cục bột nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau lưng hắn.
Chứng kiến cảnh đại tổng quản chạy rẽ khói do bị mèo đuổi theo mà đám cung nhân cùng thái giám không nhịn được cười, tình huống như này thật sự rất hiếm thấy vì ở trong ấn tượng của bọn họ thì Dung Thái chính là một Đại tổng quản mặt lạnh, không sợ trời không sợ đất, cả ngày chỉ biết nghiêm mặt… vậy mà lại sợ mèo!
Ban đêm, từ cánh cửa sổ đang hé mở vẫn chỉ có một con mèo chui vào và trong miệng con mèo ngậm một ống tre nhỏ… chuyện này đã duy trì liên tục rất nhiều ngày.
Lần này cục bột nhỏ vừa vào đến trong phòng là cửa sổ lập tức được mở toang.
Khi bốn mắt nhìn nhau thì Thẩm Ngọc khẽ cúi đầu: “Bệ hạ, sương đêm lạnh lẽo, thỉnh bệ hạ sớm hồi cung.”
Thẩm Ngọc cuối cùng cũng chịu nhìn mình nên Phương Duệ cực kỳ vui mừng, nghe thấy Thẩm Ngọc nói thì hắn liên tục nói: “Không lạnh, không lạnh.”
Dù Thẩm Ngọc không nhìn thấy mặt Phương Duệ nhưng nghe giọng điệu thì nàng cũng có thể tưởng tượng ra được lúc này vẻ mặt bệ hạ không khác gì đại cẩu ngoài sân mỗi lần thấy nàng đều lè lưỡi, lắc đuôi mừng rỡ.
“A Ngọc, trẫm có thể nói vài câu với nàng không?”
Đối với đại cẩu thường xuyên vẫy đuôi với nàng thì nàng cũng sẽ bảo phòng bếp chuẩn bị cho nó ít đồ ăn.
“Mời bệ hạ vào.” Thẩm Ngọc tự động tránh ra một đường.