Thời tiết đã bắt đầu nhập thu, phiến lá bên ngoài sân viện cũng chậm rãi ố vàng, những cơn gió phơ phất thổi rụng lá cây khiến chúng phát ra từng tiếng xào xạc.

Sau khi yên lặng một lúc lâu thì Phương Duệ mới cầm bình rượu lên rồi rót đầy cái chén đang để trước mặt Thẩm Ngọc làm cho hương rượu nhàn nhạt lập tức lan toả khắp căn phòng.

Phương Duệ vừa rót rượu vừa mỉm cười nói:

“Ngươi tại sao lại cảm thấy ta sẽ mang Trần Trì đi?”

Giọng nói của Phương Duệ thong dong trấn định chứ không hề có một chút gì gọi là bối rối.

Ánh mắt Thẩm ngọc vẫn không thay đổi, nàng vẫn nhìn chằm chằm Phương Duệ đang đeo mặt nạ rồi nói:

“Từ thời điểm Trần Trì bị nhốt đơn độc ở một nhà lao riêng thì cũng chỉ có một mình ngươi tiếp xúc với hắn. Nếu như hắn uống thuốc độc tự sát thì cũng là do ngươi đưa cho hắn, nhưng nếu ngươi đã có thể giúp Trần Trì cứu người thân của hắn ra khỏi tay bọn người kia thì Trần Trì dù chưa thấy người nhưng tại sao lại dễ dàng tin tưởng ngươi rồi đem Lư Thượng Thanh khai ra và cuối cùng còn đi uống thuốc độc tự sát?!!”

Phương Duệ đang để bình rượu xuống bàn nghe được lời Thẩm Ngọc nói thì hơi ngưng lại động tác, sau đó hắn nhanh chóng để bình rượu xuống và ngước mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Thẩm Ngọc nhà hắn quả nhiên không giống với nữ nhân bình thường, những nữ nhân khác luôn tìm cách thông đồng với nhau để có được ân sủng của hoàng đế là hắn! Nhưng Thẩm Ngọc nhà hắn lại ở chỗ này cùng hắn đấu trí đấu dũng…

Hừ!

Hắn ngược lại rất muốn Thẩm Ngọc thông đồng với hắn để thay hắn đấu trí đấu dũng với mấy nữ nhân kia!

Thẩm Ngọc lại một lần nữa hơi nheo mắt lại rồi nói suy đoán của chính mình:

“Trần Trì có thể tin tưởng ngươi như vậy thì chỉ có hai khả năng — thứ nhất là ngươi đã hứa hẹn chuyện gì đó với hắn và thứ hai chính là thân phận của ngươi hoặc là ngươi có thể cho hắn một thứ gì đó để làm tin.”

Phương Duệ tiếp tục uống thêm một chén rượu rồi nói:

“Có một người đã bảo ta làm như vậy, hiện tại Trần Trì và thê nhi của hắn đã đi ra khỏi biên quan của Khải Nguyên. Người kia còn dặn dò suốt đời này Trần Trì không thể bước chân vào lãnh thổ của Khải Nguyên dù chỉ nửa bước.”

Trần Trì không chết quả nhiên đúng với suy nghĩ của Thẩm Ngọc.

Bởi vì Phương Duệ đang ngồi bên cạnh Thẩm Ngọc nên nửa người của Thẩm Ngọc hơi nghiêng về hướng Phương Duệ, trên người nàng có một loại khí thế bức người:

“Người mà ngươi nói là ai?”

Phương Duệ đột nhiên cười một cái, hắn vươn tay lấy chén rượu của Thẩm Ngọc và đưa lên trước mặt nàng rồi nói:

“Ngươi uống chén rượu này trước rồi ta nói.”

Thẩm Ngọc nhìn thoáng qua chén rượu trong tay Phương Duệ, nàng suy tư một chút rồi cầm lấy chén rượu trong tay hắn, sau đó hơi ngửa đầu ra sau và uống một hơi cạn sạch.

Bởi vì uống quá nhanh nên Thẩm Ngọc bị sặc đến nỗi ho khù khụ vài tiếng, đến khi hơi thở ổn định như bình thường thì ánh mắt nàng đè nén oán giận nhìn về phía Phương Duệ, ngữ khí lạnh như băng nói:

“Đem móng vuốt của ngươi ra chỗ khác!”

Phương Duệ từ từ thu tay khỏi lưng Thẩm Ngọc rồi oan ức đáp lại một tiếng:

“Không phải ta đang giúp ngươi thuận khí hay sao!”

Còn thuận với chẳng khí! Hắn không đem nàng chọc cho tức chết đã là tốt lắm rồi.

“Nói đi, người kia rốt cuộc là ai?”

“Ừm… người này sao…” Ánh mắt Phương Duệ rơi ở trên đôi mắt trong veo của Thẩm Ngọc, đôi mắt ấy dường như không chịu nổi được một tia dơ bẩn nên cuối cùng hắn quyết định không nói dối.

“Bởi vì không muốn lừa dối ngươi cho nên ta không nói.”

Thẩm Ngọc chăm chú nhìn Phương Duệ một lúc rồi thu hồi ánh mắt, nàng không hề tức giận mà chỉ nói:

“Cũng đều vì chủ nhân của mình mà thôi. Ngươi không nói còn tốt hơn là nói dối ta, bàn rượu và thức ăn này là ta mời ngươi. Bất kể như thế nào thì chuyện của Độc Hạt nương tử và Trần Trì cũng đều nhờ có ngươi giúp, hơn nữa ta cũng không phải là loại người vô ơn không hiểu chuyện nên ngươi có công thì ta cũng vậy — ta sẽ không phủ định công lao của ngươi.”

Nghe xong Thẩm Ngọc nói mấy lời này thì Phương Duệ liền chỉ chỉ tay vào bàn thức ăn rồi dùng giọng điệu không thể tin để nói:

“Ta vì ngươi mà liều mạng như vậy nhưng ngươi chỉ dùng vài món ăn gia đình với một bình rượu của quán rượu Trần Kí ở trong ngõ hẻm là nghĩ xua đuổi được ta?”

Thẩm Ngọc: “…..” Có một loại người nếu ngươi cho hắn một cây gậy trúc thì hắn liền muốn leo lên tận trời, nếu ngươi cho hắn một đồng tiền xu là hắn muốn mua tận cả một phường nhuộm… Đối với loại người này thì phải dùng phương pháp gì để đối phó?

Phương pháp tốt nhất chính là thu hồi lại gậy trúc và một đồng tiền xu kia.

“Ngươi không muốn ăn đúng không? Được thôi, hiện tại ta sẽ lập tức sai người đem toàn bộ những thứ này đi.”

Nhưng ai biết được Phương Duệ suốt ngày đã quen ăn thịt ăn cá lại thích ăn mấy thứ không bình thường:

“Nếu như ngươi thật sự muốn mời ta thì không bằng chính ngươi tự mình nấu cho ta ăn một chén mì.”

Thẩm Ngọc nghe vậy liền dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn:

“Ngươi thật sự muốn ta tự mình nấu cho ngươi ăn?” Dù sao hắn thực sự cũng có công lao, nếu như hắn không đưa ra yêu cầu gì quá phận thì nàng đều có thể đồng ý.

Phương Duệ liên tục gật đầu: “Tất nhiên là thật, chẳng lẽ còn có thể là giả được sao!”

Thẩm Ngọc suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vậy thì được.”

Nhưng mà…

Lúc này mặt trời đã hoàn toàn xuống núi và bắt đầu vào đêm, đầy tớ trong phòng bếp cũng dọn dẹp xong toàn bộ. Vừa vặn khi Thẩm Ngọc đến vẫn còn một người ở đây nên nàng liền hỏi người đầy tớ kia bột mì để ở đâu.

Sau khi biết được chỗ để bột mì thì Thẩm Ngọc bèn cho người đầy tớ kia lui ra ngoài. Để cho người khác thấy nàng tự mình vào bếp mà còn là thuộc hạ của chính mình đứng đấy xem thì nàng không biết được mình sẽ doạ sợ người đầy tớ kia đến mức nào và chuyện này sẽ truyền ra ngoài ra sao.

Phòng bếp được đóng kín cửa nên trong phòng cũng chỉ còn hai người là Thẩm Ngọc và Phương Duệ cùng một túi bột mì đang đặt ở bên cạnh bếp lò.

Thẩm Ngọc đứng nhìn thật lâu rồi quay đầu nhìn về phía Phương Duệ, vẻ mặt ngốc nghếch hỏi:

“Hiện tại ta phải làm như thế nào? Ta phải đổ nước vào trước sao? Ta nên đổ nước lạnh hay là đổ nước nóng?”

Phương Duệ: “…” Hắn đang rất thắc mắc tại sao vừa nãy Thẩm Ngọc chỉ suy tư một chút đã nhanh chóng đáp ứng hắn? Rốt cuộc nàng lấy tự tin từ chỗ nào vậy?

Hắn quả nhiên không thể mong đợi quá nhiều.

Vậy Phương Duệ hắn sẽ vào bếp sao?

Đáp án dĩ nhiên là không! Thời điểm ở trong cung thì đã có một đoàn ngự trù, còn lúc phiêu bạt giang hồ thì đã có Dung Thái không gì là không làm được, hơn nữa tài nấu ăn của Dung Thái cũng xuất quỷ nhập thần, cho dù chỉ là rau dưa đơn giản nhưng khi vào trong tay hắn ta cũng biến thành mỹ vị.

Có một trợ thủ xử lý được công sự và xuống được cả phòng bếp như Dung Thái thì hắn dĩ nhiên không phải tự mình vào bếp. Với lại hắn cũng rất ít khi tận mắt nhìn thấy các công đoạn nấu mì, chỉ có vài lần đi ngang qua quán nhỏ trong chợ thì hắn mới nhìn thấy người ta nấu mì mà thôi.

“Hình như đổ một ít nước lạnh lên trên bột mì, sau đó ngươi phải dùng tay nhào bột.” Hắn còn nhớ mang máng hình như là vậy, còn chi tiết hơn nữa thì hắn cũng đành bất lực.

Thẩm Ngọc nghe vậy liền đặt tất cả sự chú ý lên trên bột mì, nàng tiếp tục nhìn một lúc lâu rồi mới cầm một cái chậu lại đây, nàng đem toàn bộ số bột còn dư đổ vào trong chậu, tiếp đó nàng múc một gáo nước tràn đầy và lại đổ vào trong chậu, cuối cùng nàng có chút chần chừ dùng tay bắt đầu nhào bột.

Phương Duệ nhìn thấy chậu bột mì không khác gì một chậu cháo đặc thì hắn liền dời đi ánh mắt và nói:

“Ta đi nhóm bếp.”

Hắn rất sợ nếu mình tiếp tục đứng đó nhìn thì tý nữa hắn sẽ không có đủ dũng khí để ăn mì.

Thời gian đại khái khoảng hai chum trà thì nước bắt đầu sôi, Phương Duệ bèn đi đến bên cạnh Thẩm Ngọc. Hắn đưa mắt nhìn chậu bột rồi lại nhìn trên trán Thẩm Ngọc đã có một tầng mồ hôi mỏng, sau đó hắn lại nhìn xuống chậu bột vẫn như bát cháo đặc thì hắn tin tưởng Thẩm Ngọc chỉ phải dùng chút lực để nhào bột mà thôi, chẳng qua… mì này nhìn không giống với hình dạng mà hắn đã từng nhìn thấy ở ngoài chợ.

Hắn thật không hiểu nổi tại sao Thẩm Ngọc còn có thể tự tin khoe thành quả của mình với hắn, nàng đẩy cái chậu bột lớn về phía hắn và hỏi:

“Ngươi thấy thế nào?”

Bởi vì Thẩm Ngọc không hề nhìn thấy vẻ mặt Phương Duệ nên nàng không biết rằng trên mặt hắn có một tia hối hận, tuy nhiên giọng nói của hắn vẫn đặc biệt thành khẩn:

“Hình dáng này có chút không giống với người thường làm.” Hắn còn chưa từng nhìn thấy sợi mì nào lại sền sệt nhầy nhụa như hồ dán thế kia.

Thẩm Ngọc nghe thấy thế thì khoé miệng liền cong lên đến ngay cả nàng cũng không biết, nàng khẽ hếch mặt lên và nói:

“Vậy ta đi nấu mì.”

Thẩm Ngọc nói xong liền muốn bê chậu mì đến bên bếp lò nhưng nó lại nặng ngoài dự đoán của nàng, lúc nàng đang cố hết sức để bê lên thì Phương Duệ liền đón lấy từ trong tay Thẩm Ngọc và bê qua chỗ bếp lò, và ngay tại lúc bê lấy cái chậu kia thì tay của Phương Duệ liền vô tình đụng phải tay Thẩm Ngọc.

Vì Phương Duệ đã xoay người nên hắn hoàn toàn không có chú ý tới thời điểm mình vô tình đụng vào tay Thẩm Ngọc thì nàng có một chút thất thần.

Thẩm Ngọc sờ sờ đôi tay vừa mới bị đụng phải, nàng quả thực có một chút thất thần.

Chỉ trong nháy mắt khi tay hai người chạm vào nhau thì nàng đột nhiên có cảm giác vô cùng quen thuộc, cánh tay mạnh mẽ cùng nhiệt độ đôi tay kia rốt cuộc nàng đã từng đụng phải ở nơi nào?

Thẩm Ngọc nhìn theo bóng dáng Phương Duệ, trong ánh mắt lộ ra sự hoài nghi.

Nhưng dù Thẩm Ngọc có nghĩ nát óc thì nàng cũng không nghĩ ra Cổ Minh lại chính là bệ hạ mà nàng luôn kính trọng.

Ở trong mắt Thẩm Ngọc thì bệ hạ chính là một người cơ trí độc nhất vô nhị, nổi bật phi phàm, thâm minh đại nghĩa(*)… mà cái tên Cổ Minh ở trong mắt Thẩm Ngọc thì chỉ có thể dùng những từ ngữ xấu để hình dung ví dụ như đồ háo sắc, hèn hạ vô sỉ, được voi đòi tiên, mặt dày mày dạn, nói hươu nói vượn… Nói chung từ ngữ xấu để hình dung hắn quá là nhiều, nhiều đến nỗi cho nàng nói cả ngày cũng không hết.

(*) Thâm minh đại nghĩa: Hiểu biết đúng sai rõ ràng.

Cho nên hai người tính cách hoàn toàn trái ngược nhau như thế thì giả sử thân hình có giống nhau hay cử chỉ có giống nhau thì Thẩm Ngọc cũng không thể liên tưởng đến người này chính là bệ hạ.

Phương Duệ đem chậu đặt bên cạnh bếp lò, đến khi xoay người lại liền thấy Thẩm Ngọc như người mất hồn, tuy nhiên hắn cũng không phát hiện ra sự bất thường của Thẩm Ngọc mà chỉ cho rằng nàng đang suy nghĩ xem nấu mì như thế nào.

“Thẩm Ngọc, nước sôi rồi.”

Thẩm Ngọc bị Phương Duệ kêu tên như thế thì liền hoàn hồn, nàng nhìn về phía chậu mì rồi “A” một tiếng và tiến lại gần.

Nhìn Thẩm Ngọc dùng muỗng trực tiếp múc từng thìa “mì cháo” thả vào nước sôi thì…

Phương Duệ: “…” Đây không phải là luộc mì… đây căn bản là luộc cháo!

Nhìn cái cảnh một đống nhầy nhụa được thả vào trong nồi nước sôi là Phương Duệ hoàn toàn không muốn ăn… nhưng nếu đây là yêu cầu do chính hắn đưa ra thì dù có khóc ròng cũng phải cố mà nuốt xuống.

Thẩm Ngọc làm hẳn một cái chậu lớn toàn “mì cháo”, nếu không phải không thể thả quá nhiều mì vào trong nồi thì Thẩm Ngọc thật sự còn muốn bỏ toàn bộ vào nấu.

Phương Duệ lại một lần nữa phải nhìn sợi mì to hơn chiếc bánh bao thì hắn đột nhiên cảm thấy dạ dày của mình đang bắt đầu đau.

Sợ Thẩm Ngọc bị nóng nên Phương Duệ bèn bưng bát mì đến bàn ăn trong phòng bếp.

Sau đó hai người đều ngồi xuống bên cạnh bàn, trước mặt Phương Duệ được đặt một chén mì so với bánh bao còn muốn lớn hơn.

Phương Duệ liền tưởng tượng mấy sợi mì này chính là bánh bao, nhưng vấn đề ở chỗ là làm gì có bánh bao nào lớn hơn cả nắm tay hắn rồi lại còn nổi bồng bềnh trong nước thế kia…

Thẩm Ngọc dùng ánh mắt mong đợi nhìn Phương Duệ:

“Ngươi mau nếm thử xem hương vị thế nào?”

Dưới ánh nến nhàn nhạt thì gương mặt Thẩm Ngọc trở nên nhu hoà, hơn nữa ánh mắt kia còn sáng lấp lánh khiến Phương Duệ cảm thấy cho dù chén mì này là độc dược thì hắn cũng không một chút do dự mà ăn hết.

Phương Duệ cầm đũa lên kẹp lấy một khối mì và chậm rãi bỏ vào trong miệng rồi nuốt xuống.

“….”

Hương vị thật sự khó nói lên lời.